Đừng ghét hoa hồng
Thế gian đẹp nhất hoa hồng
Vì sao em ghét hoa hồng em ơi !
Nụ hồng nào trót đánh rơi
Từ khi còn mặc tân thời trắng trong.
Để giờ em nói chữ " không"
Cho dù anh biết trong lòng vẫn yêu
Phải chăng em đã khóc nhiều
Bởi hoa hồng thắm làm xiêu lòng người.
Hoa hồng xưa ấy còn tươi
Bỗng đâu rủ gẫy khi người rời xa.
Vậy là em đã giận hoa
Cướp đi hình bóng người mà em thương.
Tình yêu như những con đường
Một lần dạo bước vấn vương cả đời
Tình đầu là thế em ơi !
Mãi trong tâm tưởng cái thời biết yêu.
Xin đừng vì thế buồn nhiều
Đó là quy luật tình yêu thôi mà
Từ nay em hãy yêu hoa
Để cho hồng thắm như là tình anh !
Thế gian đẹp nhất hoa hồng
Vì sao em ghét hoa hồng em ơi !
Nụ hồng nào trót đánh rơi
Từ khi còn mặc tân thời trắng trong.
Để giờ em nói chữ " không"
Cho dù anh biết trong lòng vẫn yêu
Phải chăng em đã khóc nhiều
Bởi hoa hồng thắm làm xiêu lòng người.
Hoa hồng xưa ấy còn tươi
Bỗng đâu rủ gẫy khi người rời xa.
Vậy là em đã giận hoa
Cướp đi hình bóng người mà em thương.
Tình yêu như những con đường
Một lần dạo bước vấn vương cả đời
Tình đầu là thế em ơi !
Mãi trong tâm tưởng cái thời biết yêu.
Xin đừng vì thế buồn nhiều
Đó là quy luật tình yêu thôi mà
Từ nay em hãy yêu hoa
Để cho hồng thắm như là tình anh !