Văn hào Jean Jacques Rousseau
Đường đời lận đận đường tình truân chuyên
Jean Jacques Rousseau là một nhân vật khổng lồ trong lịch sử nhân loại. Ông được xem là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà triết học uyên thâm, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc và một nhà giáo dục lỗi lạc. Trong tư cách nhà văn, Rousseau đã để lại cho hậu thế những áng văn tuyệt tác, ca ngợi vẻ đẹp tình yêu và cuộc đấu tranh mạnh mẽ nhằm bảo vệ sự tự do luyến ái. Với tư cách con người, ông luôn thể hiện là một người đàn ông đa tình.

Cả cuộc đời Rousseau là cuộc phiêu lưu tình ái bất tận, trong đó người tình của ông đa phần là những người đàn bà lớn tuổi hơn ông và sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, bảo vệ nhà văn tài hoa nhưng số phận long đong lận đận...
J. J.Rousseau sinh ngày 28 tháng 6 năm 1712 trong một gia đình làm nghề sửa chữa đồng hồ ở Geneve, Thụy Sĩ. Khi cậu bé Rousseau chào đời được 9 ngày thì mẹ ông mất. Mười năm đầu đời, cậu bé mồ côi sống trong sự đùm bọc, nuôi dạy của cha. Cho đến một ngày, cha cậu - ông Issac Rousseau phải trốn khỏi Geneve để đến ẩn náu tại Nyon vì tội làm đối thủ bị thương sau một trận đấu kiếm, cậu bé Rousseau chuyển sang sống cùng người chú. Trong 5 năm sống với chú ruột, thoạt đầu Rousseau được gửi vào học ở một trường nội trú và tại đây, theo lời ông kể trong tập hồi ký "Tự bạch": "Chúng tôi học… tất cả cái vớ vẩn, rác rưởi được người ta gọi là sự giáo dục". Sau hai năm, Rousseau thôi học ở đây để theo nghề chạm khắc vỏ đồng hồ. Trong những năm tháng này, mặc dù không đến nỗi vất vả song Rousseau luôn cảm thấy cuộc sống tù túng, bản thân bị bạc đãi, khinh thường. Do vậy, ngày 14/3/1728, ở tuổi chưa đầy 16 tuổi, Rousseau đã tìm cách trốn khỏi Geneve để bắt đầu cuộc sống tự lập.
Người phụ nữ đầu tiên mà Rousseau có duyên nợ là bà De Warens - tên thật là Franoise Louise de la Tour, bấy giờ ở tuổi ngoài ba mươi và mới bỏ chồng. Rousseau đã được bà De Warens cởi mở tâm tình, cho cư ngụ tại nhà mình. "Em bé" - bà De Warens đã gọi Rousseau như vậy, còn bản thân Rousseau thì gọi người đàn bà trẻ này là "mẹ". Thời gian sống bên cạnh bà De Warens là một giai đoạn thật sự hạnh phúc của Rousseau với những buổi thư thả hòa mình vào cảnh trí thiên nhiên. Cũng tại đây, qua sự dìu dắt của bà De Warens, chàng trai mới lớn Rousseau bắt đầu làm quen dần với cách thức sinh hoạt của tầng lớp thượng lưu.
Năm 1731, Rousseau được "mẹ đỡ đầu" xin cho vào làm việc tại một Sở địa bạ. Vì nghề này không mấy thích hợp nên chỉ chưa đầy năm, Rousseau đã xin chuyển sang việc dạy nhạc để có tiền tiêu pha. Lần này, cũng với sự hỗ trợ của bà De Warens, Rousseau được đưa đến Besancon để nâng cao kiến thức âm nhạc, chuẩn bị cho việc hành nghề sau này. Từ Besancon trở về, Rousseau mở lớp dạy nhạc trong thành phố. Số học trò theo học ngày càng đông, trong đó có những cô học trò xinh xắn, dễ thương đã để ý tới người thầy trẻ tuổi nhưng rất đa cảm ấy. Chuyện không lọt qua con mắt tinh đời của bà "mẹ nuôi" và thế là, từ việc coi Rousseau như một cậu con cưng, bà De Warens đã bất ngờ thay đổi cách xử sự với Rousseau, coi cậu như một người… đàn ông. Mùa thu năm 1733, tại vườn hoa Faubourg, trong một quán rượu ngoài trời, chàng trai 21 tuổi Rousseau đã chính thức bước vào con đường tình ái kéo dài tới gần chục năm với người đàn bà từng được xem là "mẹ nuôi" và trên mình tới…13 tuổi.
Để bày tỏ những cảm xúc hân hoan, đầy phấn khích của mình, vào một ngày nọ, chàng trai trẻ Rousseau đã cho in trên tờ Mercure một bản nhạc "được phổ bởi ông Rousseau", nội dung ca ngợi người đàn bà dịu dàng De Warens. Sau này, trong cuốn hồi ký "Tự bạch", Rousseau cũng đã dành những lời lẽ hết sức đẹp đẽ để nhắc nhớ những kỷ niệm giữa hai người thời kỳ này: "Khi tôi thấy cánh gỗ che gió ngoài cửa sổ mở, tôi đã run rẩy niềm vui và tôi chạy vội về… Tôi sẽ ôm choàng bà khi bà còn chập chờn trong giấc mộng trên giường…".

Bìa một tác phẩm của Rousseau xuất bản tại Việt Nam.
Tháng 9/1737, do nghi ngờ mình bị mắc một chứng bệnh về tim, Rousseau lên đường đi Monpellier để tìm bác sĩ giỏi nhờ chẩn trị. Trong chặng hành trình này, khi mà bệnh tình chưa tìm rõ căn nguyên, chàng trai trẻ đã sa vào một căn bệnh có tên gọi… tương tư. Cùng tham gia lộ trình là De Larnage - một người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng. Mặc dù khi ấy, bà De Larnage đã có gia đình, đã làm mẹ, song điều ấy không ngăn trở chàng trai si tình Rousseu có những biểu hiện đam mê đến điên cuồng người đàn bà này trong gần một tuần dừng chân ở các địa danh Valence và Montélimar.
Tháng 3/1738, Rousseau trở về ngôi nhà của bà De Warens và thất vọng biết rằng, trong thời gian mình đi xa, bà De Warens đã kịp kiếm cho mình một người tình mới. Tuy bà De Warens luôn tế nhị làm mọi cách để Rousseau hiểu rằng ông vẫn có "quyền lực" trong ngôi nhà như cũ và mọi việc vẫn không có gì thay đổi, song thực tế là mối liên hệ giữa hai người không còn nồng ấm như trước.
Thời kỳ này, Rousseau đã được giới thượng lưu ở Paris tiếp nhận như một thành viên thân thuộc. Một lần, tại phòng tiếp tân của bà Dupin, một phụ nữ thông minh, có nhan sắc mặn mòi và là vợ hai của Tướng Dupin, máu đa tình nổi lên, Rousseau đã tìm cách quyến rũ bà Dupin và trong một cơn phấn khích cao độ, ông đã viết một bức thư tỏ tình với phu nhân của vị tướng. Bức thư đã bị trả lại một cách phũ phàng.
Sau sự cố ấy, Rousseau phải rời Paris đi Venise (Italia) và trong tòa nhà của Đại sứ quán Pháp ở Venise, Rousseau đã viết một lá thư xin lỗi bà Dupin, đồng thời ông cũng viết một lá thư gửi Tướng quân Dupin, xin được tha thứ về những việc đã xảy ra. Vợ chồng Tướng Dupin đã tha lỗi cho Rousseau và để tỏ thiện chí, họ gửi cậu con trai 13 tuổi của mình cho Rousseau trông nom, dạy dỗ trong một thời gian ngắn.
Cũng là phu nhân một vị tướng, song vì rất khâm phục tài năng và trí tuệ của Rousseau, bà D'Epinay lại có cách xử sự hết sức đặc biệt đối với ông. Tháng 3/1756, bà D'Epinay nêu một đề nghị với Rousseau, rằng nếu ông có ý định trở lại nước Pháp thì bà sẵn sàng dành riêng cho ông một ngôi nhà nhỏ ở Ermitage, nằm ngay trước lối vào khu rừng Montmorency. Rousseau đã vui vẻ chấp nhận đề nghị của bà D'Epinay.
Cảnh trí và cuộc sống tại Ermitage rất phù hợp với tính cách của Rousseau. Tại Ermitage, Rousseau đã dành cả mùa đông năm 1756 để viết cuốn tiểu thuyết "July hay nàng Heloise mới" - một trong những câu chuyện tình nổi tiếng nhất thế kỷ XVIII và đã tạo ra một trào lưu văn học lãng mạn mới. Và, một điều không thể không nhắc tới là trong thời gian viết phần 4 của cuốn tiểu thuyết, Rousseau đã yêu bà D'Houdetot, em dâu của bà D'Epinay. Chuyện này - với bản tính thích "kể lại cho nhiều người cùng biết" của Rousseau đã gây cho ông nhiều phiền toái. Nhiều bạn bè lên tiếng phản đối, thậm chí "tẩy chay" Rousseau. Văn hào Diderot thậm chí còn nhận xét: "Chỉ những kẻ hung tợn mới lẻ loi". Bản thân bà D'Epinay cũng không tha thứ cho mối tình mới của Rousseau nảy sinh tại ngôi nhà mình. Vậy là, tháng 12 năm đó, Rousseau phải rời Ermitage để đến cư trú tại một căn nhà nhỏ ở Mont - Louis, căn nhà mà một người bạn làm kiểm sát trưởng thuế vụ của ông cho mượn.
Và đây là cuộc tình bền bỉ nhất và có hậu nhất trong cuộc đời "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" của Rousseau:
Từ năm 1745, Rousseau đã làm quen với một cô gái nghèo, thất học, làm nghề thợ giặt tên gọi Therese Levasseur. 23 năm sau, trong tình cảnh bải hoải, rã rời trên nhiều phương diện cuộc sống, tại lữ quán Fontaine d'Or, đám cưới giữa hai người đã được tiến hành mà không hề có bất kỳ một nghi thức tôn giáo nào. Tất cả chỉ có hai nhân chứng với sự hiện diện của vị thị trưởng. Sau cuộc "hôn lễ", đôi vợ chồng đến cư ngụ ở trang trại Montquin trong vùng Maubec. Tại đây, Rousseau đã bắt tay vào viết cuốn hồi ký "Tự bạch", trong đó có những dòng hết sức thương yêu, trân trọng ông dành cho Therese Levasseur: "Therese là niềm an ủi duy nhất và có thực mà Trời đã ban cho tôi trong cảnh cùng khổ, và chỉ riêng niềm an ủi ấy đủ giúp tôi chịu đựng được cuộc đời".
Trong suốt 33 năm kể từ lần đầu gặp nhau cho tới khi Rousseau giã từ dương thế (ngày 2/7/1778), Therese đã tận tụy săn sóc, an ủi, nâng giấc Rousseau trong những thời khắc cơ cực nhất của cuộc đời. Bà cũng là người thừa kế duy nhất bản quyền các tác phẩm thuộc nhiều thể loại của ông…
Trần trọng Nghĩa