nhớ
Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta Trăng lên!
trăng đứng!
trăng tà!
Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng? Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn . mười ngày em đi họp