Ngày Tết cổ truyền, mọi người ai cũng háo hức đón xuân, còn tôi thì lụi hụi trong bệnh viện để chăm sóc bố bị bênh. Sau 27 ngày nằm bất tỉnh tại bệnh viện Nhiệt đới trung ương, sức khoẻ của bố tôi đã qua cơn nguy kịch. Do điều kiện gia đình tôi ai cũng đi làm xa, nên bố tôi được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, khi chuyển về bệnh viện tỉnh, vừa gần nhà, vừa thuận tiện, thì ở đây các bác sỹ cũng như y tá của bệnh viện không hề coi bố tôi là bệnh nhân, 03 ngày liên tiếp bố tôi không được thay băng, đến nỗi vết mổ ở cổ bị nhiễm trùng và có mủ. Em gái tôi phải cho tiền bác sỹ và y tá thì bố tôi mới được họ vào ngó một cách sơ xài, có lẽ em tôi không có nhiều tiền nên đưa cho họ ít chăng, vì vậy mà ngay cả việc cho ăn của bố tôi, người nhà cũng phải tự cho ăn, mặc dù bố tôi phải ăn qua mũi, em gái tôi thì lại không có chuyên môn về y tế. Sau 03 ngày nằm bệnh viện tỉnh, tình trạng sức khoẻ của bố tôi ngày càng yếu đi, và bị nhiễm trùng, ngoài ra còn có nguy cơ xuất huyết dạ dày (theo chuẩn đoán ban đầu của bác sỹ ngoài bệnh viện nhiệt đới). Trước tình trạng đó, em gái tôi lại phải chuyển bố quay ngược ra bệnh viện ngoài Hà nôi. Sau khi lên Hà nội, bố tôi được chuyển vào phòng cấp cứu và đến nay đã dần hồi phuc.
Tôi sống ở xa và thật sự lo lắng không chỉ cho bố mình mà còn nhiều người dân sống tại Ninh bình nếu phải vào điều trị tại bệnh viện đa khoa 700 giường của Tỉnh. Thật buồn !!!
Tôi sống ở xa và thật sự lo lắng không chỉ cho bố mình mà còn nhiều người dân sống tại Ninh bình nếu phải vào điều trị tại bệnh viện đa khoa 700 giường của Tỉnh. Thật buồn !!!
Comment