.. Nhớ lắm những gì đã qua !!
Tối vẫn còn nhớ những năm cuối cấp..đứa nào cũng khóc ướt vai nhau..Khi ấy tôi hiểu,bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc sống.Rồi mỗi đứa một nơi..Tôi vốn chỉ có một đứa bạn thân, nay cũng phải xa nó..vì mỗi đứa có mỗi hướng đi,mỗi đường đời riêng .Trước lúc tôi đi..không khóc..dù biết rằng vẫn có ngày gặp lại đứa bạn ấy..nhưng sao trong lòng tôi như mất đi một cái gì thiêng liêng lắm..
Rồi tôi bắt đầu một cuộc sống mới..một cảm giác thật lạ,như một bước hụt hẫng,tôi không còn là cô '' công chúa '' trong ngôi nhà của tôi nữa,tôi phải xa cha mẹ,xa bạn bè..giờ đây chỉ còn một mình tôi.. Tôi được học trong một môi trường -Một môi trường mới thật tốt đẹp,nhưng tôi vẫn không thề tìm được một người bạn thật sự .tôi chẳng biết người ta đến với tôi với mục đích gì..một cô bé nhà giàu ,đáng để chơi hay sao..sao tôi có cảm giác người ta đến với tôi vì như thế..hay là đó là sự thật,tôi cần một người bạn hiểu tôi , quan tâm tôi..nhưng đó vẫn mãi là mơ ước....Đôi khi tôi khóc, vì tất cả, vì gia đình tôi,vì bạn bè..và vì người tôi đã yêu,anh ấy giờ đây ở nơi xa quá,và dường như anh ấy không hiểu tôi nhiều lắm..dường như cái khoảng cách hơn nửa vòng trái đất ấy, đã kéo anh ấy xa tôi hơn..phải chăng là như vậy.Đôi khi tôi muốn nói với anh ấy thật nhiều, thật nhiều..nhưng rồi lại thôi..Anh ấy chưa từng nói tiếng yêu tôi ,dù trong email hay trên phone vẫn thế..tôi không biết mối quan hệ ấy bây giờ là gì..mặc dù anh ấy vẫn thường uyên phone cho tôi và email..điều ấy càng làm tôi nhớ anh nhiều hơn..nỗi nhớ cứ xa xăm..vô định..nhưng mãi mãi tôi luôn đặt lòng tin ở anh ấy..người con trai tôi đang yêu..tôi vẫn chờ cái ngày anhấy về,để tôiđược khóc thật nhiều ,để tôi có thể nói với anh thật nhiều trongchừngấy nămđợi chờ ,để tôi có thểôm anhthật chặc , khóc thật lâu..
Giờđây , một mình tôiởđây..đối với tôi ngày thứ 7 va chủ nhật là một cực hình ..tôi nhớ ba mẹ ,nhớ anh, nhớ bạn...nhưng tôi vẫn tin mọi chuyện rồi sẽ tốt..vì tôi còn có anh,người sẽ mãi mãiở bên tôi..dù chẳng bao giờ...là thật...
Edited by: Roxy Girl
Tối vẫn còn nhớ những năm cuối cấp..đứa nào cũng khóc ướt vai nhau..Khi ấy tôi hiểu,bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc sống.Rồi mỗi đứa một nơi..Tôi vốn chỉ có một đứa bạn thân, nay cũng phải xa nó..vì mỗi đứa có mỗi hướng đi,mỗi đường đời riêng .Trước lúc tôi đi..không khóc..dù biết rằng vẫn có ngày gặp lại đứa bạn ấy..nhưng sao trong lòng tôi như mất đi một cái gì thiêng liêng lắm..
Rồi tôi bắt đầu một cuộc sống mới..một cảm giác thật lạ,như một bước hụt hẫng,tôi không còn là cô '' công chúa '' trong ngôi nhà của tôi nữa,tôi phải xa cha mẹ,xa bạn bè..giờ đây chỉ còn một mình tôi.. Tôi được học trong một môi trường -Một môi trường mới thật tốt đẹp,nhưng tôi vẫn không thề tìm được một người bạn thật sự .tôi chẳng biết người ta đến với tôi với mục đích gì..một cô bé nhà giàu ,đáng để chơi hay sao..sao tôi có cảm giác người ta đến với tôi vì như thế..hay là đó là sự thật,tôi cần một người bạn hiểu tôi , quan tâm tôi..nhưng đó vẫn mãi là mơ ước....Đôi khi tôi khóc, vì tất cả, vì gia đình tôi,vì bạn bè..và vì người tôi đã yêu,anh ấy giờ đây ở nơi xa quá,và dường như anh ấy không hiểu tôi nhiều lắm..dường như cái khoảng cách hơn nửa vòng trái đất ấy, đã kéo anh ấy xa tôi hơn..phải chăng là như vậy.Đôi khi tôi muốn nói với anh ấy thật nhiều, thật nhiều..nhưng rồi lại thôi..Anh ấy chưa từng nói tiếng yêu tôi ,dù trong email hay trên phone vẫn thế..tôi không biết mối quan hệ ấy bây giờ là gì..mặc dù anh ấy vẫn thường uyên phone cho tôi và email..điều ấy càng làm tôi nhớ anh nhiều hơn..nỗi nhớ cứ xa xăm..vô định..nhưng mãi mãi tôi luôn đặt lòng tin ở anh ấy..người con trai tôi đang yêu..tôi vẫn chờ cái ngày anhấy về,để tôiđược khóc thật nhiều ,để tôi có thể nói với anh thật nhiều trongchừngấy nămđợi chờ ,để tôi có thểôm anhthật chặc , khóc thật lâu..
Giờđây , một mình tôiởđây..đối với tôi ngày thứ 7 va chủ nhật là một cực hình ..tôi nhớ ba mẹ ,nhớ anh, nhớ bạn...nhưng tôi vẫn tin mọi chuyện rồi sẽ tốt..vì tôi còn có anh,người sẽ mãi mãiở bên tôi..dù chẳng bao giờ...là thật...
Edited by: Roxy Girl
Comment