Bây giờ là tháng hai dương lịch và tết trên quê hương tôi đã qua vài tuần . Phảng phất hương vị tết , hương vị nồng nàn ấm áp của mùa xuân lúc này là 10h đêm ngày thứ sáu 17/2 tôi vẫn giữ thói quen bật chiếc radio cũ nghe khúc nhạc tình .
Bài hát mở đầu cho đêm nay là bản dạ khúc cho tình nhân , một bài ca tôi đã nghe Ngọc Lan hát nhiều lần rồi , tôi cứ nghe một cách lơ đãng phiêu bồng để thời gian của khúc nhạc tình lướt qua hằng đêm vậy . Bất chợt một bài hát xuất hiện kéo theo một cái buồn vô hạn tới chiếm tâm hồn tôi , tự nhiên tôi buồn như thể chưa bao giờ buồn bằng hôm nay vậy.
Vì sao tôi lại buồn não nuột đến vậy ,khúc nhạc tình chỉ là để giải trí thư giãn, tôi đâu đã trải qua những mất mát trong tình yêu chưa vướng víu tơ lòng lần nào mà sao cứ như tôi đã yêu nhiều lắm vậy cảm giác đó tôi không thể hiểu .
Tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ , tôi hướng tâm hồn mình theo triết lý phật giáo và thấy mình vẫn còn trần tục nhiều lắm . Vẫn chưa thoát khỏi phiền não đâu những thứ vẩn vơ vô hình đó ….chưa chấm dứt được cái thực tại này đâu.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=DYktjB8h0lk"]Trịnh Công Sơn - Phôi Pha - Khánh Ly - YouTube[/nomedia]
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
Bài hát mở đầu cho đêm nay là bản dạ khúc cho tình nhân , một bài ca tôi đã nghe Ngọc Lan hát nhiều lần rồi , tôi cứ nghe một cách lơ đãng phiêu bồng để thời gian của khúc nhạc tình lướt qua hằng đêm vậy . Bất chợt một bài hát xuất hiện kéo theo một cái buồn vô hạn tới chiếm tâm hồn tôi , tự nhiên tôi buồn như thể chưa bao giờ buồn bằng hôm nay vậy.
Vì sao tôi lại buồn não nuột đến vậy ,khúc nhạc tình chỉ là để giải trí thư giãn, tôi đâu đã trải qua những mất mát trong tình yêu chưa vướng víu tơ lòng lần nào mà sao cứ như tôi đã yêu nhiều lắm vậy cảm giác đó tôi không thể hiểu .
Tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ , tôi hướng tâm hồn mình theo triết lý phật giáo và thấy mình vẫn còn trần tục nhiều lắm . Vẫn chưa thoát khỏi phiền não đâu những thứ vẩn vơ vô hình đó ….chưa chấm dứt được cái thực tại này đâu.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=DYktjB8h0lk"]Trịnh Công Sơn - Phôi Pha - Khánh Ly - YouTube[/nomedia]
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa