Rét nàng Bân
Lâu lắm rồi mới có rét nàng Bân
Bỗng nhận thấy trời năm nay rét quá
Gió lạnh về thổi bùng nên nỗi nhớ
Đôi que đan nhẫn nại chọc vào đêm
Nàng Bân trách mình vô duyên
Anh trách mình bạc phúc
Đôi kim đan đêm đêm thao thức
Đan vào đêm chút gì đó chênh chao
Rét tháng ba chết cóng cả lòng nhau
Cái rét ngọt vì ngọt ngào nỗi nhớ
Chút ân hận.
Lặng trôi vào quá khứ
Cái rét này ai gửi đến nơi ai?
Cuộc đời em ơi
Chút rét, chút thương
chút giận, chút hờn
Chút thật chút hư mờ mờ ảo ảo
Rét tháng ba em ngồi đan áo
Tan rồi em chuyện cổ tích ngày xưa
Đêm nay tôi viết vần thơ
ở nơi ấy em có ngồi đan áo
Thơ tôi vướng vào kim đan
Tình em thấm trong chiếc áo
Nhẹ một tiếng thở dài
Lơ đễnh nhìn ra cuối trời
Rét run bàn tay nhỏ nhắn
Một nỗi hờn câm lặng
Tiếng thơ vụt tắt
Đêm nay gió lại về
Hà nội đêm trở gió
Lâu lắm rồi mới có rét nàng Bân
Bỗng nhận thấy trời năm nay rét quá
Gió lạnh về thổi bùng nên nỗi nhớ
Đôi que đan nhẫn nại chọc vào đêm
Nàng Bân trách mình vô duyên
Anh trách mình bạc phúc
Đôi kim đan đêm đêm thao thức
Đan vào đêm chút gì đó chênh chao
Rét tháng ba chết cóng cả lòng nhau
Cái rét ngọt vì ngọt ngào nỗi nhớ
Chút ân hận.
Lặng trôi vào quá khứ
Cái rét này ai gửi đến nơi ai?
Cuộc đời em ơi
Chút rét, chút thương
chút giận, chút hờn
Chút thật chút hư mờ mờ ảo ảo
Rét tháng ba em ngồi đan áo
Tan rồi em chuyện cổ tích ngày xưa
Đêm nay tôi viết vần thơ
ở nơi ấy em có ngồi đan áo
Thơ tôi vướng vào kim đan
Tình em thấm trong chiếc áo
Nhẹ một tiếng thở dài
Lơ đễnh nhìn ra cuối trời
Rét run bàn tay nhỏ nhắn
Một nỗi hờn câm lặng
Tiếng thơ vụt tắt
Đêm nay gió lại về
Hà nội đêm trở gió