• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • Chào người bạn!

    Tôi chân thành cảm ơn người bạn vì những câu chuyện giáo dục mang đầy tính nhân bản. Nhìn cái nick ketui và đọc được những ý tưởng của bạn qua những bài posted, tôi đoán bạn là người rất sâu sắc và đang sống thanh thản bên cạnh cái lập trường thật vững chắc của mình.

    An Nhiên

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
      Chào người bạn!

      Tôi chân thành cảm ơn người bạn vì những câu chuyện giáo dục mang đầy tính nhân bản. Nhìn cái nick ketui và đọc được những ý tưởng của bạn qua những bài posted, tôi đoán bạn là người rất sâu sắc và đang sống thanh thản bên cạnh cái lập trường thật vững chắc của mình.

      An Nhiên

      Live, learn and share có vậy thôi An Nhiên ui, lượm được gì thì tự nhiên còn không thì để lại các bạn khác thưởng thức... tự nhiên nha. ketui cũng bình thường như bao nhiêu bạn khác, cũng có hỷ nộ ái ố tá lã hết trơn. Thanks for stopping by và encourage ketui nè...

      I am glad you like it, An Nhiên.

      Comment


      • Tin tốt lành...

        "Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào" -
        (Lewins L. Dunnington).



        Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:

        - Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy…

        - Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự

        Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.

        - Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi – anh nói.

        - Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây.

        Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

        Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:

        - Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

        Người thanh niên gật đầu xác nhận.

        - Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

        Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:

        - Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?

        - Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết.

        - Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.

        Đoạn, anh nói thêm:

        - Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.


        Một ngày vui nha các bạn

        Comment


        • 3 người thầy vĩ đại...

          Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

          Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

          Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

          Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

          Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

          Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

          Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

          Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

          Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

          Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

          Comment


          • Quên...

            Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bi vu cáo hãm hại.
            Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã từng hãm hại anh. Nhưng anh đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói:
            “ Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.
            Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

            Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không đươc. Lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

            Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh. Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại. Ngoài việc học gì qua những trải nghiệm, còn lại chẳng có gì để lòng vướng bận thêm.

            Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
            Có một câu nói rất hay rằng: “Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình”. Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

            Rất nhiều người thích câu thơ :
            “Xuân có hoa bách hợp, Thu có trăng.
            Hạ có gió mát, Đông có tuyết”.
            Nhớ những cái cần nhớ,
            Quên những cái nên quên,
            Sống cuộc sống cởi mở,
            Trong lòng không vướng mắc
            Cuộc đời này tươi đẹp biết bao!

            (Giang Nhất Yến)

            Comment


            • Lạnh...


              Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người cầm một que củi trong tay, trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

              Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào đống lửa nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

              Người thứ hai lướt qua các bộ mặt, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

              Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện nghĩ thầm: “Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?”

              Người đàn ông giàu lui lại một chút: “Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”

              Ánh lửa bùng lên một lần cuối soi rõ khuôn mặt người da đen đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: “Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!”

              Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước.”

              Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng.

              Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài, mà chết vì sự buốt giá trong tâm hồn.

              Comment


              • Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt...

                Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

                - Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

                - Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

                - Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

                Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

                - Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

                - Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

                Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

                - Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

                - Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

                - "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

                Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

                - "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

                Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

                Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

                - "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ

                Comment


                • Think Before You said ...

                  Thời Hi Lạp cổ đại, Socrates là một nhân vật nổi tiếng về sự thông thái và rất được kính trọng. Một ngày kia, một người quen của nhà triết học gặp ông và nói:
                  - Ngài có biết tôi vừa nghe được chuyện gì về bạn của ngài không?
                  - Hãy đợi một chút - Socrates đáp.
                  - Trước khi nói với tôi về chuyện đó, tôi muốn ông cùng tôi thử nghiệm chuyện này. Đây được gọi là bài thử nghiệm sàng lọc ba bước.
                  - Thử nghiệm sàng lọc?
                  - Đúng - Socrates tiếp tục
                  - Bước đầu tiên là sự thật. Ông có thể đoán chắc rằng những gì ông nói ra hoàn toàn là sự thật?
                  - Không - người đàn ông đáp,
                  - Thật ra tôi chỉ được nghe…
                  - Được rồi – Socrates nói
                  - Vậy bây giờ qua bước thứ hai nhé, sàng lọc về lòng tốt. Những điều ông sắp nói về bạn tôi là điều tốt chứ?
                  - Không, mà ngược lại…
                  Socrates tiếp tục:
                  - Như vậy ông dự định nói một điều không tốt về bạn tôi, nhưng ông lại không chắc rằng điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước cuối cùng: sự hữu ích. Những gì ông sắp nói về người bạn của tôi có mang lại lợi ích gì không?
                  - Không, thật sự là không.
                  - Vậy thì ...- Socrates kết luận
                  - Những gì ông muốn nói với tôi không phải là sự thật, không là điều tốt và cũng không có ích gì, vậy thì tại sao ông lại muốn nói ra?

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                    Một thiền sinh hỏi:
                    Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại … Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”

                    Vị sư phụ đáp:
                    “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.”

                    Vài hôm sau, người đệ tử trở lại:
                    “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! coi như xong.”

                    Sư phụ đáp:
                    “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”

                    Người đệ tử gãi đầu:
                    “Tha thứ thôi cũng đã quá khó , lại phải thương họ thì … Thôi được con sẽ làm!”

                    Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo:
                    “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy .”

                    Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
                    Sự phụ cười:
                    “vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ! ”
                    Khi đọc xong bài này, mình có suy nghĩ như vầy:
                    -Ông thiền sư này Cha Mẹ anh chị em chết hết rồi, vì nếu còn ổng sẽ không đi tu được trong đời thường. Nhất là trong thế kỷ 21 này, khi mà đạo đức suy đồi trầm trọng.

                    -Đôi khi những bài học ngụy biện này chỉ để cho thỏa mãn cái tôi của người nào đó để chứng minh rằng ta cao cả khi nói ra những lời cao cả. Mèng ôi, trên đời này toàn là quỷ ma, những người cao cả như thế này tuyệt chủng hết rồi hay đã lên thiên đàng hết cả rồi. Giờ đây chỉ còn những con vẹt biết nói tiếng người thôi. Hổng tin thì thử từ bỏ hết rồi đi ra đường khất thực đi thì biết, xem có còn Tiên Phật trên cõi đời này hay chỉ còn quỷ sứ? Hãy để cho những bậc Phật Tiên sống yên lành trong thế giới của họ, kéo nhau lên trên đó mà chi, phá đi sự thanh tịnh của họ.

                    -Thà tránh xa quỷ sứ, biết nó là quỷ sứ, nếu nó đến gần ai đó, la lên cho người ta tránh còn hơn là im lặng để nó hại người khác.

                    -Chuyện thiền, tu.....nhiều lắm, chuyện này xọ chuyện kia, đôi khi chuyện này lại mâu thuẫn với chuyện khác. Vì sao ư ? Vì nó xuất phát từ nhiều người, đôi khi từ 1 người nhưng ngay cả khi xuất phát từ 1 con người, nó cũng mang đầy mâu thuẫn trong đó. Người ta nói hay lắm khi người ta chưa đụng chuyện. Người ta sẽ dở lắm khi đụng chuyện. Đôi khi dẫm lên chính bàn chân mình, nói chuyện mâu thuẫn lung tung xèng mờ cũng chả biết mình nói gì.

                    Người thường thì bắt chước thánh nhân, nhưng không hề biết rằng thánh nhân cũng là người thường. Trong tâm có Phật, trong tâm cũng có quỷ.


                    Rồi sao? Không có nghĩa là ta cũng sẽ là quỷ. Nếu biết sai thì cố tránh, tránh hổng được thì làm sai. Đừng làm sai nhiều quá để lương tâm mình cắn rứt, đó là tu rồi. Chả mong gì hơn.


                    Và cuối cùng, thà ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo. Thà hổng nói còn hơn là nói láo. Thà rằng hổng biết, biết rồi nói láo nhiều hơn là hổng tốt. E hèm! Sống như vậy chắc cũng được làm hàng xóm của Thánh Thần chứ chả chơi.
                    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 08-08-2012, 02:16 PM.

                    Comment


                    • Haha! Cái bông tu-líp nhỏ kia ơi, em làm cho anh cười cười nãy giờ nè!!! Haha

                      Comment


                      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                        Haha! Cái bông tu-líp nhỏ kia ơi, em làm cho anh cười cười nãy giờ nè!!! Haha
                        Anh cười gì vậy Anh? Bộ em nói sai hả? Em chỉ muốn nói rằng, nếu mọi người muốn lên thiên đàng thì nên làm gì thôi mờ. Ngày xưa, thiên đàng có vẻ xa vời tầm với nhưng thời buổi internet, phi thuyền hoả tiễn, và nhất là bom nguyên tử thì đường lên thiên đàng ngắn lắm, đòi hỏi dễ dàng lắm. Ấy thế mừa hổng ai đặt chưn lên được cả. Thế có ức không chứ?

                        Comment


                        • Để tui kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện ngắn ngủn, nghe cho vui bỏ bụng cũng được, bỏ ngoài tai cũng được, chả chết thằng Tây nào cả.

                          1) Có 1 bà trên 72 tuổi, có hơn 20 căn nhà, tổng giá trị sau khi trừ nợ nhà bank còn khoảng vài ba triệu USD. Vậy chứ mờ bả còn đang tâm lừa 1 đứa đáng tuổi con bả. Muốn mượn $150K thì nói bà nó là cô muốn mượn. Vậy mà giả bộ đem căn nhà ra gạ bán, rồi lấy tiền cọc, rồi dùng món tiền cọc đó để refinance. May mà bả trả lại sau vài tháng giam cầm món tiền đó chứ bả có ăn cướp thì cũng chả sao cả. Bả vẫn được lên thiên đàng như thường vì bả nói thế. Bà ta đạo Chúa, mở miệng ra là Amen là Chúa...kể toàn là phép mầu Chúa đã ban cho cô...Hihihiiii...Rồi sao? Có 1 thằng con duy nhứt, nó bỏ đi khỏi xứ Mỹ luôn. Nó đi lập nghiệp ở Úc mà không thèm ở lại để thừa hưởng khối tài sản đó. Nó chỉ về khi gia đình có đám tang vài ngày rồi lại ra đi. Chờ bả chết nó về là vừa.

                          2) Còn 1 bà khác, chuyên môn đi giảng đạo từng nhà. Mở miệng ra là Chúa, sống cũng Chúa mà chết cũng Chúa. Đi lễ mỗi ngày. Rồi sao? Cho người ta mướn nhà giá toàn trên Trời. Người ta kẹt quá người ta mướn, sau đó vài tháng thì người ta bỏ đi. Bà ta hỏi, sao cô cho mướn nhà mà toàn là dân gì đâu không hà? Mà bà ta nào phải nghèo khổ gì cho cam? 3 cái nhà trả hết nợ, tổng giá trị tài sản khoảng 1 triệu rưỡi USD. Mèng ơi, dân mướn nhà nó nghèo, nó làm nhiêu trả tiền nhà hết lấy đâu mà nó ăn nên nó chỉ ở tạm khi nó kẹt thôi, khi nó kiếm được chỗ rẻ hơn thì nó đi. Chuyện như vậy mà cũng hỏi. Rồi sao? Có 2 đứa con gái, 1 đứa bị khùng nặng, một đứa thì ăn chơi bạt mạng. Làm nhiêu cho nó ăn diện cũng toi hết.

                          3) Một đứa còn trẻ, nó có nhà Shortsale, bán dưới giá thị trường, kiểu như chạy tín dụng với nhà bank trước khi để nhà bank kéo nhà. Trước sau gì cũng mất. Người mướn nhà kẹt tiền, người ta xin nó cho người ta không trả tiền nhà 1 tháng để người ta có tiền đi đặt cọc mướn nhà khác. Ừ thì như người khác, bản thân mình đã không trả tiền nhà bank rồi, chờ nhà bank kéo nhà rồi thì người mướn người ta năn nỉ thế thì thôi đi. Đằng này nó một buộc, 2 buộc phải đuổi người ta ra ngay trong đêm. Mình nói thôi để mình trả tiền cho người ta 3 ngày còn lại để người ta có thì giờ đi kiếm nhà để mướn, nó hổng chịu. Nó lấy lại chìa khóa từ tay mình, giao cho người khác để bắt buộc người mướn nhà phải dọn ngay trong đêm, rồi cũng để nhà trống sáu bảy tháng mới bán xong. Hihiiiiii....Rồi sao? Chỉ sau đó khoảng chừng 2 năm, nó cũng bị thằng bồ đuổi, cũng qua thủ tục eviction, cũng đau khổ, cũng khóc lóc, cũng nhờ mình tư vấn. Bỗng dưng mình nghĩ đến luật nhân quả....

                          Vậy thì con đường đi đến Thiên đàng có xa lắm không? Con người nên đối xử với con người như thế nào? Mở miệng ra chỉ toàn là lời của Đấng tối cao, có phải là người tốt không?

                          Đừng nghĩ rằng ta có thể dùng tiền để mua vàng mã để lót con đường đi đến Thiên đàng. Mọi hành động của ta, Đấng tối cao biết hết. Đấng đó có thể không là Phật, không là Chúa, không là Thánh.... Mà đó là lương tâm ta đó, nó có mắt chứ không mù. Ta có thể dùng áo quần đẹp, tiền tài để che khuất lương tâm. Lương tâm có thể bị bức tử nhưng đến một lúc nào đó trong đời, cuối cuộc đời hay qua 1 thế giới khác, ta sẽ bị nó quay lại trừng phạt.

                          Bạn có thể nói rằng những con người như vậy hiếm lắm, chưa thấu đạt đạo và đời. Bạn đã sai rồi, nếu nói chuyện với họ, bạn sẽ thấy họ hiểu biết về đạo và đời lắm, thông suốt lắm, mưu mô lắm. Và nó không hiếm đâu bạn à, mỗi tuần, đều có người gõ cửa nhà tui để muốn rủ tui vào đạo, đạo gì thì tui cũng chưa có dịp để hỏi, nhưng tui nói rằng:

                          -Mần ơn để tui tự mò mẫm tui đi đường tui. Lỡ tui có chết có xuống địa ngục cũng chỉ mình tui. Ít nhứt tui cũng chứng minh rằng tui cố gắng nhưng tại tui sui sẻo tui đi nhầm đường. Tui đi theo mấy người, mấy người dẫn tui đi đến địa ngục còn mau hơn nữa. Mần ơn tha cho tui đi.
                          Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 09-08-2012, 12:56 PM.

                          Comment


                          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                            Khi đọc xong bài này, mình có suy nghĩ như vầy:
                            -Ông thiền sư này Cha Mẹ anh chị em chết hết rồi, vì nếu còn ổng sẽ không đi tu được trong đời thường. Nhất là trong thế kỷ 21 này, khi mà đạo đức suy đồi trầm trọng.

                            -Đôi khi những bài học ngụy biện này chỉ để cho thỏa mãn cái tôi của người nào đó để chứng minh rằng ta cao cả khi nói ra những lời cao cả. Mèng ôi, trên đời này toàn là quỷ ma, những người cao cả như thế này tuyệt chủng hết rồi hay đã lên thiên đàng hết cả rồi. Giờ đây chỉ còn những con vẹt biết nói tiếng người thôi. Hổng tin thì thử từ bỏ hết rồi đi ra đường khất thực đi thì biết, xem có còn Tiên Phật trên cõi đời này hay chỉ còn quỷ sứ? Hãy để cho những bậc Phật Tiên sống yên lành trong thế giới của họ, kéo nhau lên trên đó mà chi, phá đi sự thanh tịnh của họ.

                            -Thà tránh xa quỷ sứ, biết nó là quỷ sứ, nếu nó đến gần ai đó, la lên cho người ta tránh còn hơn là im lặng để nó hại người khác.

                            -Chuyện thiền, tu.....nhiều lắm, chuyện này xọ chuyện kia, đôi khi chuyện này lại mâu thuẫn với chuyện khác. Vì sao ư ? Vì nó xuất phát từ nhiều người, đôi khi từ 1 người nhưng ngay cả khi xuất phát từ 1 con người, nó cũng mang đầy mâu thuẫn trong đó. Người ta nói hay lắm khi người ta chưa đụng chuyện. Người ta sẽ dở lắm khi đụng chuyện. Đôi khi dẫm lên chính bàn chân mình, nói chuyện mâu thuẫn lung tung xèng mờ cũng chả biết mình nói gì.

                            Người thường thì bắt chước thánh nhân, nhưng không hề biết rằng thánh nhân cũng là người thường. Trong tâm có Phật, trong tâm cũng có quỷ.


                            Rồi sao? Không có nghĩa là ta cũng sẽ là quỷ. Nếu biết sai thì cố tránh, tránh hổng được thì làm sai. Đừng làm sai nhiều quá để lương tâm mình cắn rứt, đó là tu rồi. Chả mong gì hơn.

                            Và cuối cùng, thà ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo. Thà hổng nói còn hơn là nói láo. Thà rằng hổng biết, biết rồi nói láo nhiều hơn là hổng tốt. E hèm! Sống như vậy chắc cũng được làm hàng xóm của Thánh Thần chứ chả chơi.
                            Thanks for stopping by UKH.

                            UKH đọc và suy ngẫm cái dưới đây nha, hy vọng là sẽ xích lại gần hàng xóm cũa thánh thần nè...

                            "Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào" –


                            Hãy suy nghĩ cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
                            Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
                            Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
                            Hãy chú trọngThói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
                            Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
                            Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.

                            Comment


                            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                              Thanks for stopping by UKH.

                              UKH đọc và suy ngẫm cái dưới đây nha, hy vọng là sẽ xích lại gần hàng xóm cũa thánh thần nè...

                              "Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào" –


                              Hãy suy nghĩ cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
                              Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
                              Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
                              Hãy chú trọngThói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
                              Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
                              Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
                              Cám ơn cho lời gởi gắm tui đến làm hàng xóm của thánh thần
                              Tui chỉ biết rằng:

                              "Hòn đất mà biết nói năng
                              Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn"

                              Giá mà mấy bức tượng đồng, đất, thạch cao, vàng bạc, ngọc ngà...biết nói nhỉ? Tui thích nghe những lời tượng nói hơn là người ta nói lại và phán đó là lời....Tui không thích, không muốn và rất ư là không ưa nghe lời hay ý đẹp của người hay ý đẹp mà không phải là của người thật việc thật. Vì dường như những lời vàng ngọc này tui đọc hàng ngày trên những trang web và cũng hình như là có 1 người mà tui hay gọi là quỷ Satan thường hay post những lời như thế trong cái website học đường vừa bị đánh sập xong. Rất mong là người không giống người, người không giống mình và người không giống Satan. Nghi ngờ không bao giờ là xa xí phẩm. Nó giúp ta tránh được sỏi đá chông gai trên đường đời.

                              Xin lỗi nếu tui nghi oan và phạm....thượng bạn.
                              Tui thích câu nói này nè, trong một số trường hợp "thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

                              Tui đọc đâu đó rằng thì là "vĩ nhân thường hay nói những câu châm ngôn, còn người bình thường thì đi chép những câu châm ngôn đó"

                              I am so sorry!
                              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 09-08-2012, 03:25 PM.

                              Comment


                              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                                Anh cười gì vậy Anh? Bộ em nói sai hả? Em chỉ muốn nói rằng, nếu mọi người muốn lên thiên đàng thì nên làm gì thôi mờ. Ngày xưa, thiên đàng có vẻ xa vời tầm với nhưng thời buổi internet, phi thuyền hoả tiễn, và nhất là bom nguyên tử thì đường lên thiên đàng ngắn lắm, đòi hỏi dễ dàng lắm. Ấy thế mừa hổng ai đặt chưn lên được cả. Thế có ức không chứ?
                                Nhóc tu-líp ạ! Anh cười cười như vậy là sự yêu quý đang nở trên môi anh đấy. Mà sao trò hay dè chừng thầy quá há?! Thấy em lanh lợi và gai góc quá nên anh cười tán thưởng vậy mà!

                                Để anh trả lời cho em nghe xem có được hong há? Là bởi vì ngày xưa đó, mặc dù chưa đủ phương tiện nhưng lúc nào cũng đầy người ta cũng đứng xếp hàng chờ chực quá dài trước cổng ngôi nhà của Thượng Đế - có gắn cái bảng hiệu Thiên Đàng. Thượng Đế “tiếp khách” đuối sức quá nên đổi cái bảng hiệu đó thành chữ Địa Ngục thử xem sao, thế là người ta đua mất hết! Đua cấp tốc!!! Haha! Em hiểu rồi chưa? Haha…

                                Anh đố em rằng sau chuyện đó, Thượng Đế nghĩ gì?

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom