• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Cám ơn cho lời gởi gắm tui đến làm hàng xóm của thánh thần
    Tui chỉ biết rằng:

    "Hòn đất mà biết nói năng
    Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn"

    Giá mà mấy bức tượng đồng, đất, thạch cao, vàng bạc, ngọc ngà...biết nói nhỉ? Tui thích nghe những lời tượng nói hơn là người ta nói lại và phán đó là lời....Tui không thích, không muốn và rất ư là không ưa nghe lời hay ý đẹp của người hay ý đẹp mà không phải là của người thật việc thật. Vì dường như những lời vàng ngọc này tui đọc hàng ngày trên những trang web và cũng hình như là có 1 người mà tui hay gọi là quỷ Satan thường hay post những lời như thế trong cái website học đường vừa bị đánh sập xong. Rất mong là người không giống người, người không giống mình và người không giống Satan. Nghi ngờ không bao giờ là xa xí phẩm. Nó giúp ta tránh được sỏi đá chông gai trên đường đời.

    Xin lỗi nếu tui nghi oan và phạm....thượng bạn. Tui thích câu nói này nè, trong một số trường hợp "thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

    Tui đọc đâu đó rằng thì là "vĩ nhân thường hay nói những câu châm ngôn, còn người bình thường thì đi chép những câu châm ngôn đó"

    I am so sorry!

    Khi cầm một tờ báo lên hay ghé thăm một trang web, public forum, mỗi người có một ý thích riêng, có người sẽ chay thẳng vào trang thơ, có người chạy thẳng vào trang vui cười … có người chạy thẳng vào coi hình và cũng có người chạy thẳng vào lời hay ý đẹp …

    Khi đọc một bài viết hay, đáng suy ngẫm, quan trọng là mình rút ra được gì cho chính mình, và những cái đó giúp mình an vui ngay tại lúc đó là tốt rồi. Còn nếu như mình áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày mà nó làm cho mình an vui thì lại càng tốt hơn nữa… chủ nhân hay người chép lại nó không còn là quan trọng theo ketui nghỉ …và hơn thế nữa họ có làm được hay không thì lại càng không cần thiết vì đây là sự an vui của chính mình chứ không phải của họ …

    Con người nhiều khi vì cái bản ngã cứ nghỉ là thần thánh nói thì nghe, sư sãi khuyên thì dạ, thầy đứng trên bục gổ thì lời nói của họ sẽ nặng ký hơn những người bình thừơng … vì lẽ đó mà nhiều khi bị lợi dụng lòng tin, tính ngưởng và những lúc gần đây chùa cũng như nhà thờ đã xảy ra không biết bao nhiêu sự kiện đáng tiếc …

    Sanh được làm kiếp người là một cái phước rất lớn cho dù cuộc đời không đải ta như ý ta muốn đó các bạn … vì chỉ có kiếp người mình mới có thể hoàn thiện được chính mình cho kiếp hiện tại và kiếp vị lai … Chư thiên, a tu la, ngả quỷ và súc sanh đều không làm được việc này .

    Nếu như vì một cái nghiệp dữ ta đã tạo từ kiếp trước mà cuộc đời không đãi ta kiếp này, nhưng ta vẩn còn có cơ hội để hoàn thiện chính mình cho kiếp vị lai ,,, nghiệp trã hết thì hết nếu không tạo thêm nghiệp mới … nếu như Đức Phật or God có tái thế cũng không thể đổi nghiệp cho ta được… Có những cái nhân kiếp này kiếp sau quả mới trổ và cũng có những cái nhân quả trổ tức thời … vì vậy khi làm một việc gì nói năng cũng vậy phải cẩn thận vì không chừng vô tình mình lại gây oan trái mà mình không hay … đó là nhân. Tâm mình mát mẽ thì lời nói mình cũng sẽ mát mẽ và công việc mình làm cũng dể thành công …

    Các bạn ráng làm sao surrounding mình toàn là những người “thiện, tri thức” thì không đi đâu sai được và nếu như mình có bị họ dụ cũng không đi xa đường lắm đâu.

    Giờ ketui có ý kiến với UKH về những gì ketui highlight ở trên:

    Rất tiếc là UKH đã gặp quỷ satang ở đâu đó … nhưng không nên quơ đủa cã nắm, câu “nghi ngờ không phải là xa xí phẩm” ketui xin đổi lại là trust but verify và đừng nên nhận xét ai sớm quá nếu như chưa verify họ được. Hy vọng đây là lần đầu, nếu không thì oan trái triền miền rồi đó cô nương.

    Cũng may UKH không là vua chúa gì cã chứ không thì chắc bà con bị chu di tam tộc hết … J

    UKH có cái tâm tốt nhưng cái tâm của UKH chưa được an vui … UKH hãy tự nghiệm lại những gì đã xảy ra cho chính mình do những gì mình đã quyết định nếu như nó đem lại sự an vui tự tại cho UKH thì cứ vậy mà làm, còn như toàn là những đêm khóc hết nước mắt, nhỏ thuốc ỳ xèo thì chắc cần phải xét lại đó UKH.

    Chúc UKH an vui.

    Comment


    • Bài học về sự tha thứ...

      Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.


      Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

      Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

      Một ngày vui ...

      Comment


      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
        Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.


        Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

        Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

        Một ngày vui ...
        Chuyện nghe qua là biết không thực, không thuyết phục. Bài học giáo dục không thực tiễn dễ bị đi về quên lãng.

        Bên Chúa nói nếu ai tát ta 1 cái, đưa cái má kia cho người tát tiếp. Bên Phật hình như không dạy rằng thế mà bảo ta phải tha thứ đúng không? Này nhé, bạn có can đảm đứng yên cho tui tát mỗi bên 5 cái không? Không lý do gì cả, tui chỉ muốn biết con người copy cái bài học này về với ý muốn khuyên 1 người nào khác có ý thông suốt đạo không rồi hãy nói.

        Rồi sao? Trong cuộc đời không phải chỉ là những cái tát đơn giản để rồi ta ôm nỗi đau thể xác để rồi sau vài ba ngày khi cơn đau qua đi, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đã đánh ta. Có những cú đá hậu vô tình còn đau hơn nỗi đau thể xác. Có những niềm đau có thể làm 1 người yếu đuối tinh thần tìm đến cái chết. Vân vân và vân vân. Để rồi khi tỉnh ra bạn thoát được khỏi cơn đau đó, bạn có tha thứ không? Rồi giả sử, niềm đau đó nó còn lập lại nhiều lần trong đời, bạn có tha thứ không?

        Rồi bây giờ nói đến tòa án, tòa nào sẽ xử kẻ gây ra tội ác? Tòa án nhỏ nhất là tòa án lương tâm, đúng không? Giả sử là bạn tha thứ cho họ đi. Lương tâm bạn thanh thản, đúng không? Nếu họ hối cải thì tốt còn nếu như con người gây ra tội ác kia không hối cải thì sao? Lương tâm họ không thanh thản, đúng không?

        E hèm! Người làm ác sẽ bị trừng phạt ở đâu đó...Ai sẽ trừng phạt họ? Chúa? Phật? Thần thánh? Dĩ nhiên rồi, sẽ có địa ngục, sẽ có đời đời hỏa ngục, sẽ có nhiều nhiều hình thức mà trong kinh Phật, kinh Thánh, thậm chí kinh của đạo Bà la môn cũng có nói tới. Vậy thì bài học về cái tát, về tha thứ có còn đúng nữa không hay là lại mâu thuẫn tiếp? Người ta, có hận thù với nhau, các bậc Chí tôn biểu rằng nên tha thứ. Còn các bậc ấy lại bày ra trò trừng phạt là không đúng. Tòa án nào cho phép làm điều đó? Tòa án đó lớn quá hén? Nếu đã có lòng vị tha thì phải tha cho hết, tha cho những kẻ từng gây nên tội lỗi cơ. Hơn nữa, kẻ có tội đó cũng đâu có đụng chạm gì tới các Ngài Chí tôn đâu mờ các ngài lại trừng phạt họ?

        Có nhiều vô lý, bất hợp lý, bởi thế cho nên có những lúc trong đời khi hết đường bám víu, con người ta chọn cái vô lý để bám víu. Còn nếu như vẫn còn suy nghĩ, con người ta lại chọn một con đường khác để hành động.

        Comment


        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
          Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
          Không biết tác giả đó có viết lộn không nhỉ?! Hình như An Nhiên nghe ông thầy đó nói là :“ Hễ các con yêu một người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông.” Ketui thấy hợp lý hơn không?

          Comment


          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post

            Các bạn ráng làm sao surrounding mình toàn là những người “thiện, tri thức” thì không đi đâu sai được và nếu như mình có bị họ dụ cũng không đi xa đường lắm đâu.

            Giờ ketui có ý kiến với UKH về những gì ketui highlight ở trên:

            Rất tiếc là UKH đã gặp quỷ satang ở đâu đó … nhưng không nên quơ đủa cã nắm, câu “nghi ngờ không phải là xa xí phẩm” ketui xin đổi lại là trust but verify và đừng nên nhận xét ai sớm quá nếu như chưa verify họ được. Hy vọng đây là lần đầu, nếu không thì oan trái triền miền rồi đó cô nương.

            Cũng may UKH không là vua chúa gì cã chứ không thì chắc bà con bị chu di tam tộc hết … J
            Mèng ơi, nếu trên đời này ta có thể biết được người thiện không đá giò lái ta thì còn gì để nói? Với tui, nếu đá thẳng, ta có thể né, đó là người ngay, người thiện, còn đá hậu, đá lén...hihiihiiiii...hổng biết đâu mà lần. Bởi thế tui mới nói nên nghi ngờ tất cả.

            Thí dụ có ông nhà thơ nào đó đã từng thốt lên "mới yêu ta đó phụ ta rồi". Chuyện yêu chỉ là chuyện nhỏ nhất trong cuộc đời ba vạn sáu ngàn ngày mờ còn lắm chuyện thế, nói gì đến những chuyện khác, suy nghĩ nhiều, tính toán nhiều hơn.

            Tui không thích làm vua chúa, tui không thích làm lớn, tui không thích xử án hết, tui không muốn sát nhân, sát vật. Thế nhưng tui lại rất thích câu "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" Với tui giết lầm có nghĩa là tránh xa, hoặc là tranh luận để cho người tìm ra lẽ phải. Thế thôi!

            Tui biết tui là kẻ yếu đuối, tui hay khóc, là tui quá ư thất vọng về một điều gì đó, một con người nào đó. Có người tìm vui trong men rượu, có người tìm vui trong việc trả thù, tui không như người ta, tui tìm vui trong nước mắt. Mỗi người có 1 cách để giải thoát tâm trạng cho mình, khỏi cần xét lại.
            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 10-08-2012, 08:02 PM.

            Comment


            • Em gái à! Trên đời này, thứ gì cũng đều có rất nhiều thang bậc khác nhau. Ý của Ketui là ở những thang bậc vừa phải thôi chứ chưa chạm đến cái ngưỡng của sự việc. Nếu chúng ta thảo luận vấn đề mà đặt nó không cùng một tầng thứ thì âu là khó khăn lắm!!! Có khi cách hành xử này rất tốt ở tầng thứ đó nhưng lại thiếu hiệu quả ở tầng thứ kia. Để nhận diện đâu là mức độ chính xác của vấn đề thì tùy vào sự sáng suốt của từng người, phải không em? Anh biết có những con đường mà khi người ta đã đặt chân lên rồi thì khó lòng mà quay đầu trở lại hoặc chuyển qua hướng khác lắm! Hên xui nha!

              Comment


              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post


                Tui biết tui là kẻ yếu đuối, tui hay khóc, là tui quá ư thất vọng về một điều gì đó, một con người nào đó. Có người tìm vui trong men rượu, có người tìm vui trong việc trả thù, tui không như người ta, tui tìm vui trong nước mắt. Mỗi người có 1 cách để giải thoát tâm trạng cho mình, khỏi cần xét lại.
                Hèn gì mỗi lần nhìn thấy em khóc là anh thấy mặt em zui zễ sợ luôn à!!!

                Comment


                • Ở nơi đó, không có đúng, không có sai, chỉ có thành công hoặc thất bại mà thôi - Quy tắc của loài sói .

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                    Nhóc tu-líp ạ! Anh cười cười như vậy là sự yêu quý đang nở trên môi anh đấy. Mà sao trò hay dè chừng thầy quá há?! Thấy em lanh lợi và gai góc quá nên anh cười tán thưởng vậy mà!

                    Để anh trả lời cho em nghe xem có được hong há? Là bởi vì ngày xưa đó, mặc dù chưa đủ phương tiện nhưng lúc nào cũng đầy người ta cũng đứng xếp hàng chờ chực quá dài trước cổng ngôi nhà của Thượng Đế - có gắn cái bảng hiệu Thiên Đàng. Thượng Đế “tiếp khách” đuối sức quá nên đổi cái bảng hiệu đó thành chữ Địa Ngục thử xem sao, thế là người ta đua mất hết! Đua cấp tốc!!! Haha! Em hiểu rồi chưa? Haha…

                    Anh đố em rằng sau chuyện đó, Thượng Đế nghĩ gì?

                    Em đoán là Thượng đế nghĩ là "mình lừa nó mờ nó cũng nhắm mắt lại tin". Anh An Nhiên có ý gì khác hơn hả?

                    Comment


                    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                      Em gái à! Trên đời này, thứ gì cũng đều có rất nhiều thang bậc khác nhau. Ý của Ketui là ở những thang bậc vừa phải thôi chứ chưa chạm đến cái ngưỡng của sự việc. Nếu chúng ta thảo luận vấn đề mà đặt nó không cùng một tầng thứ thì âu là khó khăn lắm!!! Có khi cách hành xử này rất tốt ở tầng thứ đó nhưng lại thiếu hiệu quả ở tầng thứ kia. Để nhận diện đâu là mức độ chính xác của vấn đề thì tùy vào sự sáng suốt của từng người, phải không em? Anh biết có những con đường mà khi người ta đã đặt chân lên rồi thì khó lòng mà quay đầu trở lại hoặc chuyển qua hướng khác lắm! Hên xui nha!
                      Vật chất thì có thứ bậc nhưng suy nghĩ của con người thì vô hạn. Đồng ý đôi khi con người ta đi lạc nhưng CỐ TÌNH đi lạc lại là chuyện khác. Em không thích ai đổ thừa cho số phận khi mà người đó biết được kết cuộc sẽ như thế nào.

                      Comment


                      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                        Em đoán là Thượng đế nghĩ là "mình lừa nó mờ nó cũng nhắm mắt lại tin". Anh An Nhiên có ý gì khác hơn hả?
                        Ủa, Thượng Đế đâu có lừa họ?! Ổng đâu có dọn nhà đi chỗ khác đâu nè - cái thiên đàng vẫn sờ sờ ra đấy thôi - chỉ là khác cái bảng hiệu nhỏ xíu thôi mà, há?!

                        Thượng Đế nghĩ rằng :“ Thì ra con người đâu có tin gì ở ta! Họ chỉ tin vào cái vẻ bề ngoài, cái bảng hiệu của ta bằng tâm trí mù mờ của họ mà thôi!!!” Haha...

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                          Vật chất thì có thứ bậc nhưng suy nghĩ của con người thì vô hạn. Đồng ý đôi khi con người ta đi lạc nhưng CỐ TÌNH đi lạc lại là chuyện khác. Em không thích ai đổ thừa cho số phận khi mà người đó biết được kết cuộc sẽ như thế nào.
                          Chính vì nó vô hạn nên nó càng nhiều tầng thứ hơn cái hữu hạn em há?

                          Em có nghĩ rằng sự cố tình hay vô tình thì cũng đều do phần số sui khiến hay không? Làm gì có ai biết trước được số phận của mình là như thế nào để mà đổ với thừa, em hả? Cái mình không biết chắc chắn thì mình dựa vào đâu để suy xét mà đổ thừa? Nếu đã vậy mà mình vẫn còn cố suy xét thêm thì sẽ trở thành hồ đồ, lố bịch, phải không em? Tự nhiên làm thêm một cái sai nữa há?!

                          Đã là con người thì bất cứ ai cũng đều đã từng sai phạm hết. Có rất nhiều người nhận ra cái sai phạm của mình mà còn chưa thể khắc phục, sửa sai được thì huống hồ chi những người không thể nhận ra nổi thì làm sao đây?!!! Người khôn ngoan sẽ không bao giờ để cái sai phạm này đẻ ra cái sai phạm khác y chang như vậy nữa đâu. Cho nên, theo anh, mình không tái phạm một sự việc hai lần cũng là một cách khắc phục tối ưu rồi, phải không em gái? Nhưng dù sao đi nữa thì... trước tiên, tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm một khi mình đã phạm sai lầm. Anh nói vậy em nghe có được không?

                          Comment


                          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post


                            Hãy suy nghĩ cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
                            Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
                            Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
                            Hãy chú trọngThói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
                            Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
                            Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
                            Và, có lẽ Số Mệnh lại vạch đường cho Tư Tưởng!!! Cái này thì có muốn cẩn thận cũng không thể được há Ketui?! Haha…

                            Comment


                            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                              Chuyện nghe qua là biết không thực, không thuyết phục. Bài học giáo dục không thực tiễn dễ bị đi về quên lãng.

                              Bên Chúa nói nếu ai tát ta 1 cái, đưa cái má kia cho người tát tiếp. Bên Phật hình như không dạy rằng thế mà bảo ta phải tha thứ đúng không? Này nhé, bạn có can đảm đứng yên cho tui tát mỗi bên 5 cái không? Không lý do gì cả, tui chỉ muốn biết con người copy cái bài học này về với ý muốn khuyên 1 người nào khác có ý thông suốt đạo không rồi hãy nói.

                              Rồi sao? Trong cuộc đời không phải chỉ là những cái tát đơn giản để rồi ta ôm nỗi đau thể xác để rồi sau vài ba ngày khi cơn đau qua đi, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đã đánh ta. Có những cú đá hậu vô tình còn đau hơn nỗi đau thể xác. Có những niềm đau có thể làm 1 người yếu đuối tinh thần tìm đến cái chết. Vân vân và vân vân. Để rồi khi tỉnh ra bạn thoát được khỏi cơn đau đó, bạn có tha thứ không? Rồi giả sử, niềm đau đó nó còn lập lại nhiều lần trong đời, bạn có tha thứ không?

                              Rồi bây giờ nói đến tòa án, tòa nào sẽ xử kẻ gây ra tội ác? Tòa án nhỏ nhất là tòa án lương tâm, đúng không? Giả sử là bạn tha thứ cho họ đi. Lương tâm bạn thanh thản, đúng không? Nếu họ hối cải thì tốt còn nếu như con người gây ra tội ác kia không hối cải thì sao? Lương tâm họ không thanh thản, đúng không?

                              E hèm! Người làm ác sẽ bị trừng phạt ở đâu đó...Ai sẽ trừng phạt họ? Chúa? Phật? Thần thánh? Dĩ nhiên rồi, sẽ có địa ngục, sẽ có đời đời hỏa ngục, sẽ có nhiều nhiều hình thức mà trong kinh Phật, kinh Thánh, thậm chí kinh của đạo Bà la môn cũng có nói tới. Vậy thì bài học về cái tát, về tha thứ có còn đúng nữa không hay là lại mâu thuẫn tiếp? Người ta, có hận thù với nhau, các bậc Chí tôn biểu rằng nên tha thứ. Còn các bậc ấy lại bày ra trò trừng phạt là không đúng. Tòa án nào cho phép làm điều đó? Tòa án đó lớn quá hén? Nếu đã có lòng vị tha thì phải tha cho hết, tha cho những kẻ từng gây nên tội lỗi cơ. Hơn nữa, kẻ có tội đó cũng đâu có đụng chạm gì tới các Ngài Chí tôn đâu mờ các ngài lại trừng phạt họ?

                              Có nhiều vô lý, bất hợp lý, bởi thế cho nên có những lúc trong đời khi hết đường bám víu, con người ta chọn cái vô lý để bám víu. Còn nếu như vẫn còn suy nghĩ, con người ta lại chọn một con đường khác để hành động.

                              Người ta đi tránh cái Nhân để không bị cái quả... đành này tự nhiên kêu đứng yên cho tát là sao hé??? nếu như lỡ có người nào khờ hoặc cố ý, đứng yên cho tát... rồi sau này tức giận không tha thứ được nên mới có câu chuyện tha thứ để khuyên răng là lỡ mà khờ đứng cho người ta tát rồi thì đừng giận nữa, tha thứ đi để được sự an vui là vậy...

                              UKH cứ thích tát người này đá người kia... coi chừng quỷ satang nó chịu đấm ăn xôi đó...

                              Chỉ có chúng sanh trừng phạt chúng sanh thôi hông có Chúa, Phật nào mà trừng phạt chúng sanh cã... họ chỉ chỉ ra con đường để thoát khổ, sống an vui, hạnh phúc thôi...

                              Ái da thiệt là khờ... một người lém lỉnh, gai góc nếu mà biết kiểm sóat cái bản ngã của mình thì chắc là khôn nức đất...

                              Một ngày vui...

                              Comment


                              • Con Chim Trong Bàn Tay...

                                Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

                                Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế.
                                Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông.
                                Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau:
                                "Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết?"
                                Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra.
                                Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra. Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.
                                Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết trả lời:
                                "Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết".

                                Hạnh phúc hay đau khổ trong mỗi người như con chim trong tay mục tử, muốn có thì có muốn không thì không...

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom