• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
    Haha! Cái cách hàn huyên của người bạn thật là dễ thương, An Nhiên nghĩ bạn đã nói bằng cả tấm lòng! Nhưng, bạn biết sao không? Trong chuyện này, An Nhiên nghĩ bạn chỉ hơi thiếu tinh tế một chút xíu, nên có nhiều lời lẽ hơi thừa với UKH – mặc dầu là rất hữu ích cho ai đó! Người bạn không nhìn thấy ngôn phong và cái cách cư xử của em gái UKH với An Nhiên khác nhiều so với bạn sao? An Nhiên có cái nhân sinh quan khá giống bạn, chỉ khác nhau chút xíu là đem vận dụng nó với ai, khi nào, bao nhiêu là vừa mà thôi! An Nhiên chưa bao giờ cố tình thuyết phục UKH cả. An Nhiên chỉ cố lặn lội thật sâu vào cái tâm trạng nhất thời của em gái UKH hơn là dẫn dắt em gái bước vào cái tâm trạng hiện thời của mình. An Nhiên muốn chia sẻ với em gái những điều ngổn ngang của em hơn là buộc em phải sẻ chia với mình. Vậy thôi!

    UKH miệng cứng, lòng mềm – bạn không thể thấy được những giọt nước mắt của em hay sao? Cái người ta cần thì bạn không có, cái bạn có thì người ta không cần – bạn có cảm nhận được điều này không? An Nhiên nghĩ là… nhất thời, bạn chưa hiểu được em gái UKH mà thôi! Những người thông minh, nhân ái thì dần dần sẽ thông cảm và hiểu nhau, An Nhiên nghĩ chắc chắn là như vậy.
    Anh An Nhiên sở dĩ Anh biết cách đối xử với em là bởi vì Anh biết hoàn cảnh của em, còn Ketui thì không biết. Tranh luận với người không biết gì về mình lý thú hơn vì không cần phải nhường nhịn gì hết. Người ta thích thì nói, không thích thì im cũng tốt thôi anh à. Có những điều mình giữ lâu trong lòng, khó chịu, gặp được người để trút lên đó với em cũng thú vị lắm. Nhiều lúc em giỡn lung tung beng để giải tỏa căng thẳng đầu óc. Hy vọng mọi người chỉ xem đó là trò vui trong chốn ảo chứ đừng chấp nhất làm gì.

    Comment


    • Tôi là kẻ cứng đầu hay không khi mà những bài học tôi học được toàn là từ bản thân và từ trải nghiệm cuộc sống? Đừng nói với tôi là bạn có thể đọc những câu chuyện hay trên mạng và bắt chước theo đó để tìm được hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng có người nào đó chỉ cần nghe hay đọc một cái gì đó lại có thể hành động như máy, thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan của mình như chong chóng, như thế. Có mấy ai khi đọc 1 câu chuyện mà lại tin như sấm mà lại không có câu hỏi nào nhỉ?

      Ngày xưa có một tên cướp, hắn cướp bóc giết chóc khắp nơi. Khi gặp 1 nhà sư trên đường đi tìm đất Phật, hắn đã được cảm hóa và tự sát, hòng nhờ nhà sư dâng trái tim của mình cho Đức Phật, khi gặp được Ngài, để muốn chứng tỏ rằng hắn đã ngộ ra. Rồi nhà sư đem quả tim đó đi tiếp, vài ngày sau, quả tim bắt đầu bốc mùi. Nhà sư, cũng là người trần mắt thịt, dĩ nhiên là ai lại đem trái tim bốc mùi theo mình mãi thế, ngửi chút cũng nhức đầu chứ đừng nói là mang theo mình, theo mỗi bước chân. Thế là ông ta vứt vào bụi rậm và đi tiếp. Tôi nghĩ rằng nhà sư đã nghĩ rằng sẽ report lại sự việc cho Đức Phật khi gặp được Ngài, hẳn là thế, không thể nào khác được. Rồi kết quả ra sao?

      Rồi sau đó nhà sư này bị quở phạt rằng thì là đã vất bỏ tấm lòng của 1 con người, rằng thì là thế nọ, thế kia…Và rồi biến thành con chim Bìm bịp chỉ để đi tìm lại quả tim của kẻ cướp đã vô tình đánh mất. Sao lại kết tội con người ta sớm thế? Sao không đặt mình vào trường hợp của người ta đi. Nhà sư đâu có tịt mũi?! Đi trên một con đường sỏi đá, vác theo một món đồ không cần thiết, hôi thối…Vì dù sao như thuyết nhân sinh, mọi vật đều trở về với cát bụi thì việc mang theo quả tim đã sình lên rữa ra, rồi tan thành nước, rồi cũng sẽ về với đất cũng đồng nghĩa với việc bỏ nó lại bên đường cho nó hòa vào với đất và chỉ mang theo ý nghĩa nhân sinh để đi tiếp đoạn đường còn lại. Câu chuyện này lẽ ra nó sẽ hay hơn, có ý giáo dục hơn nếu vị sư kia không bị biến thành con chim Bìm bịp. Vì dù sao ông ta cũng có công cảm hóa được một tên giết người cướp của buông tay.

      Cuộc sống này đầy dẫy những mâu thuẫn. Ngay cả lời nói của một con người chỉ trong phút chốc cũng chứa đầy dẫy những mâu thuẫn. Cũng chính vì những mâu thuẫn dẫy đầy mà người ta cố bảo tôi đại loại như: hãy đọc đi, ngẫm nghĩ đi rồi tin đại đi thì sẽ tìm thấy cõi phúc. Phúc cho những ai không thấy mà tin.(****) Tiếc quá tôi không phải là người không biết suy nghĩ, mà tôi cũng không phải là người cả tin. Cũng như những đứa bé, bạn không thể bảo rằng đừng ăn cái này, ăn vào sẽ chết, không ăn sẽ sống…Nó sẽ thắc mắc tại sao lại cấm nó, nó lại càng tò mò muốn ăn. Phải giải thích đàng hoàng, nếu không thì phải hù nó cứ ăn thử đi, chết biết liền, thì nó sẽ sợ. Chọn một trong 2 giải pháp rằng thì là giải thích cho nó cặn kẽ, hoặc là hù nó, nếu bạn là người hiểu biết thì bạn chọn lối nào? Khi đưa ra một lời cảnh báo hoặc là 1 bài học cho kẻ khác, ta nên chuẩn bị sẵn những lý lẽ thuyết phục để bảo vệ luận chứng của ta, bằng không thì khó mà làm cho kẻ khác tâm phục khẩu phục. Nên nhớ rằng kẻ đó không phải là đứa trẻ, và càng không phải là đứa mềm đầu, dễ qua mắt.

      (****) “Ketui post (hay chép lại như UKH nói) cũng nhiều bài lắm, trong những bài post này ketui học ra ở nó cũng không ít cho cuộc sống của mình …UKH từ từ đọc, đừng cố tìm ra ngô khoai làm gì … nếu áp dụng nó mà thấy cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc là được rồi. Chứ cứ lo tìm ngô với khoai … chưa thấy ngô khoai thì đã đi gánh muối mất tiêu rồi không chừng.”

      Comment


      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
        Thiện tai thiện tai … J

        Mỗi người chúng ta sanh ra đều có một cái nghiệp cầm tay, nghiệp lành hay dữ, tốt hay xấu thì còn tùy vào cái nhân ta đã tạo từ kiếp trước (nếu tin vào thuyết nhân quả) nếu ai mà xui đang cầm cái nghiệp dữ thì cũng an tâm không đi đâu mà vội vì đã sanh làm kiếp người là có phước hơn mọi loài vì có thể chuyển nghiệp cho chính mình đó các bạn.

        Khi hết nghiệp thì sẽ hết đau, quan trọng là khi đang trã nghiệp mình có tạo thêm cái nghiệp xấu nào khác hay không …

        Câu chuyện bà cắt cổ gà, vịt và ông bán heo quay của UKH theo ketui nghỉ họ đang nắm một cái nghiệp dữ trong tay, nếu khéo léo họ có thể cãi nghiệp được vì họ đã sanh được vào kiếp người còn không thì họ phải trã cái quả dữ sao này … còn việc họ lên thiên đàng hay xuống địa ngục không quan trọng vì cái nghiệp cầm tay của họ, UKH quan tâm làm gì. Biết rõ ngô khoai làm gì nè … Nghề không có xấu chỉ có người xấu thôi UKH.

        ......
        ketui thì lại nghi đơn giản hơn nhiều lắm, rất tin vào luật nhân quả nữa … không có gì ngẩu nhiên cã, tất cã đều có sự sắp xếp đâu đó rồi chỉ chờ thời gian rồi trang sách cuộc đời của mình sẽ lật ra thôi …
        Đâu đó trong cuộc đời tôi đã từng đọc 1 ý, của ai tôi không nhớ, như thế này: rằng cuộc đời như một vở kịch mà mỗi con người là một diễn viên, và chắc chắn sân khấu là trần gian này. Cũng khá hay đấy chứ nhỉ? Ta hãy liên hệ với cuộc sống và ngẫm thử xem.

        Ai là người viết nên vở kịch cuộc đời của diễn viên? Dĩ nhiên là không phải chúng ta mà là một đấng tối cao nào đó gọi là Thượng đế. Trong thế giới của Thượng đế cũng có Hậu, có Phi, có Quan, có Tướng, có Hầu…Cũng như trong cuộc sống thu nhỏ của chúng ta, Thượng đế cũng có nhu cầu giải trí. Vậy để giải trí, các Ngài ấy nặn ra muôn loài, và có cả loài người trong đó. Mỗi một sinh vật đều có mã số riêng và được mã hóa vào trong cái gọi là số phận. Từ trong cái số phận này, mỗi sinh vật đều phải đóng cho trọn vai tuồng của mình, cho đến một lúc nào đó….Lúc mà sinh vật chấm dứt vai tuồng thì cũng là lúc chúng ta đi vào trong cánh gà và chờ một vai diễn mới.

        Lẽ dĩ nhiên là khi đóng trọn vai tuồng, thì sẽ có đổi vai, không diễn viên nào đóng mãi một vai trên sân khấu mà luôn có thay đổi. Thử hết vai bi đến vai hài, vai cao sang quyền quý đến vai mạt vận nghèo hèn. Ai đóng hay thì cho nó làm vua, đóng dở cho nó làm vai ăn mày hay quần chúng. Cứ thế mà luân chuyển mãi và mãi… Thế làm sao ta có thể giải thích được cái chữ nhân quả trong sân khấu cuộc đời? Ừa thì chữ đó cũng tồn tại chứ không phải là không, nó là sự trừng phạt cho những diễn viên cương không đúng chỗ. Người viết tuồng bảo rằng lúc đó, ngày đó, giờ đó, tháng đó diễn viên phải làm thế này này, thế mà lúc đó thằng người lại quên đi và lại làm thế khác. Nếu diễn cương mà tốt thì OK, cho 1 tràng pháo tay. Nếu diễn cương mà không tốt thì cho 1 cái…đạp. Diễn viên thì nhiều, quản lý thì ít, thế nên cũng có lúc sơ sót. Thay vì đạp nó 1 phát ngay lập tức thì lại mắc bận đạp đứa khác. Nhưng, cái này quan trọng lắm nè, quản lý không bao giờ quên tội của bất cứ thằng người nào. Đó là lý do chúng ta thấy có người bị kỷ luật ngay trong kiếp này mà có những kẻ lại chỉ bị kỷ luật trong một kiếp khác.

        Vậy thì tội lỗi của chúng ta từ đâu mà ra? Chúng ta có lỗi không? Nguồn gốc của tội lỗi không phải là từ sân khấu trần gian này mà là từ Thượng đế. Tại sao Ngài không nghĩ ra chuyện gì vui hơn để giải trí mà lại nặn ra muôn loài sinh vật để giải trí? Nếu đã cho nó có suy nghĩ, ban cho nó cuộc sống thì làm ơn đừng cho nó quyền hạn suy nghĩ vượt giới hạn thì nó sẽ không làm bậy, làm sai rồi lại đi trừng phạt nó. Giả sử đứa nào đó làm sai, ngay lập tức cho “Trời trồng” nó, hoặc là đánh sét lên đầu nó cho nó chết ngay đi. Để khi nó chết đi nó cũng không còn oán hận gì, và những tấm gương đó sẽ làm cho những đứa khác sợ mà không dám cương ẩu nữa. Và nhất là đừng tạo ra quá nhiều con người để rồi không kiểm soát nổi, để rồi cứ hết sai sót này đến sai sót khác, rồi lại sửa sai, rồi lại làm lại, rồi…, rồi…, rồi…..

        Comment


        • Em gái nói chuyện hay quá làm anh nghe mê mẩn luôn vậy đó! Anh xin góp thêm một ý với em nữa nha? Trong cái mối tương quan Nhân – Quả thì anh biết là rất nhiều khi một Nguyên Nhân sẽ sinh ra nhiều Kết Quả, song, một Kết quả lại lắm khi do rất nhiều Nguyên Nhân cấu thành. Anh chỉ biết có vậy thôi, chứ còn “nhiều” là bao nhiêu thì anh… hỏng có biết!!! Để anh kể cho em nghe chuyện này nha…

          Có buổi sáng nọ, anh đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn thì có một thằng tiếp thị bếp ga tới mời chào anh. Nó nói là cái bếp ga của nó rất nhiều tiện ích và cái tiện ích lớn nhất là hỏng có hao ga nhiều. Anh nhìn nó một hồi rồi hỏi nó :“

          - Tao nghĩ là mày nói cái bếp này không có hao ga là đúng nhưng hỏng biết có hao… nhà hong mậy? – Mấy ông bạn anh cười rần lên. Thằng nhóc nghinh anh một cái rồi quay lưng đi thẳng! Haha…

          Comment


          • Phụ nữ thực sự muốn gì?

            Vua Arthur vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.

            Câu đố là: “Phụ nữ thật sự muốn gì?” Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.


            Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các kỹ nữ, các vị cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Điều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó.

            Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sĩ dũng cảm của Hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua.


            Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.


            Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua, sự tồn tại của hội bàn tròn và vương quốc Anh. Và chàng hiệp sĩ quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.
            Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: “Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình”.

            Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đáp và cho Arthur khỏi cái án tử hình.

            Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu.


            Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ!

            Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng hiệp sĩ, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của 24 giờ một ngày.


            Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh đẹp của nàng vào ban ngày hay ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà ta chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sĩ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này.


            Garwain đã trả lời: “Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu vào lúc nào cũng được”.
            Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời.


            Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ...

            Khi không còn ý muốn thì sự việc xảy ra lại hợp… ý hơn cả!
            Đã chỉnh sửa bởi ketui; 27-08-2012, 07:50 AM.

            Comment


            • MUỐN và CẦN...


              Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa 2 khái niệm Cần và Muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần 1 chiếc Super Dream đàng hoàng để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi. Đó, muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ. Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn cần khác muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.
              Và tôi chỉ cần như thế…
              WANTS (cái mình muốn) - NEEDS (cái mình cần)

              Gia đình
              Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ra nhà hàng ngon, ăn uống trò chuyện. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.
              Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng loảng xoảng bát vỡ. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

              Công việc
              Muốn làm sếp của 1000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ dollar, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống 1 chút thì muốn được làm trong 1 công ty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vài ngàn dollars 1 tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.
              Cần một công việc ổn định, một công ty không tệ với một vị trí không tệ. Cần đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có một người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ báo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ một ít, cho thằng cháu một ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.

              Tiền bạc
              Muốn giàu có nứt tường đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Muốn tiền bạc gửi ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viễn không ai được xài, muốn thuê Angelia Jolies làm bồ nhí trong một tháng…
              Cần có 1 nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không phải tính nhẩm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần 1 khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay sở và chăm sóc mình, đề phòng khi có biến cố.

              Người yêu
              Muốn người yêu là Hoa Hậu thế giới kia - da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, hai đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Ý đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.
              Cần một người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia 2 người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có năng khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần 1 bàn tay nóng giữa đêm lạnh, 2 đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc Màu…

              Bạn bè
              Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện.
              Cần một người bạn thôi. Một người khi mình gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có một người đang bên cạnh. Cần một người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần một bờ vai chia sẻ.

              Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái yêu cầu về cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta “muốn” họ hay chúng ta “cần” họ. Nếu trả lời “Tôi cần cô ấy (anh ấy)”, khi đó chúng ta đã thực sự yêu…

              Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta muốn thật sự khác xa với những gì chúng ta cần. Bản thân tôi, cũng đã từng ngộ nhận những thứ mình muốn là những thứ mình cần, rồi chạy theo hoài nhưng không bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những hình ảnh ở trên, có hình ảnh của những người đọc bài này, để biết mình đang muốn hay đang cần điều gì đó… Và tôi… thực sự chỉ cần những điều đơn giản mà thôi…
              Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…

              Comment


              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                Khi không còn ý muốn thì sự việc xảy ra lại hợp… ý hơn cả!
                An Nhiên thấy câu này rất đúng nhưng chỉ có điều là chưa biết hơp...Ý ai thôi à?!!!

                Comment


                • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                  Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…
                  Còn cái mình Cần thì chưa biết tới khi nào mới Đủ há?!

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                    An Nhiên thấy câu này rất đúng nhưng chỉ có điều là chưa biết hơp...Ý ai thôi à?!!!
                    Anh An Nhiên hiểu ý em và hiểu ra vấn đề.

                    Comment


                    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                      Vua Arthur vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.

                      Câu đố là: “Phụ nữ thật sự muốn gì?” Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.

                      Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các kỹ nữ, các vị cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Điều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó.

                      Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sĩ dũng cảm của Hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua.
                      Không cần đọc hết câu chuyện cũng biết đây là câu chuyện không có logic. Đố ai đoán được tại sao nó phi logic? Đố luôn tác giả copy bài kiếm ra được những mâu thuẫn.

                      Comment


                      • GIEO HẠT TỪNG NGÀY

                        Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ sống với nhau rất nhiều năm. Vào những ngày cuối đời, bà phải nằm trong viện dưỡng lão. Một hôm, khi biết rằng bà sắp phải chia tay với mình, ông hỏi bà có điều gì dặn dò ông không. Bà đáp: “Ông hãy lấy hộp giày tôi đang để dưới giường. Trong đó tôi cất một món đồ mà lâu nay tôi giấu ông.”

                        Ông chồng khệ nệ bưng hộp giày lên. Ông hỏi: “Trong đây có gì mà xưa nay, tôi thấy bà luôn đem theo bên mình. Vì tôn trọng nhau nên tôi không mở ra xem.” Bà đáp: “Trong đây có một con búp bê nhỏ và một số tiền tôi dành dụm được.” Ông hỏi tiếp: “Tại sao bà lại có con búp bê và số tiền này?” Bà trả lời: “Trước khi tôi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn tôi rằng khi nào tôi giận ông, tôi đừng nói năng chi, chỉ cần đem len ra đan một con búp bê.’

                        Nghe bà giải thích xong, ông tự tay mở hộp ra và thấy một con búp bê. Nước mắt đầm đìa, ông nói với bà: “Hóa ra mấy mươi năm chung sống với tôi, bà chỉ giận tôi một lần thôi!” Rồi ông hỏi tiếp: “Còn số tiền này, bà nói đã dành dụm được. Làm sao bà có được số tiền lớn như thế này?” Bà đáp: “Đó là số tiền tôi bán những con búp bê tôi đan khi giận ông!” Ông nghe xong, hiểu ngay bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng nhờ nghe lời mẹ dạy, bà không làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

                        Câu chuyện trên cho chúng ta đôi điều để học trong cuộc sống hằng ngày. Khi chúng ta giận, nếu không có việc gì khác để làm, chúng ta sẽ dồn hết tâm sức để “chăm sóc” nỗi giận ấy. Làm vậy chẳng khác nào chúng ta tự đầu độc, hay tự sát. Vì thế, khi những tâm hành có tính tiêu cực như lo âu, phiền muộn có mặt, chúng ta nên tìm việc khác mà làm. Đây là một pháp tu thể hiện sự trân quý đời sống của chính mình bằng cách không gieo hạt giống mang tính tiêu cực vào tâm thức, và không tạo điều kiện cho tâm hành tiêu cực xuất hiện, tàn phá đời sống của chúng ta và của người thân.

                        Câu chuyện còn dạy cho chúng ta biết trong “động” rất dễ có được “tĩnh”. Khi bà vợ giận chồng, bà dùng công việc “động” đan búp bê đễ giữ được tâm “tĩnh”. Chúng ta cũng vậy, khi chân tay hoặc trí óc làm việc, tâm của chúng ta rất dễ yên. Ngược lại, nếu chúng ta không làm chi cả, tình trạng “vô công rồi nghề” rất dễ phát sinh “nhàn cư vi bất thiện”; chúng ta dễ làm những điều vụng về, làm tổn thương đời sống mình, và đời sống những người chung quanh. Do vậy, là người ham tu, mỗi ngày chúng ta nên kiếm cơ hội để vận động chân tay và trí óc. Làm được vậy, chúng ta vừa có cơ thể khỏe mạnh, vừa có được tâm an. Một khi chúng ta có năng lực từ tâm tịnh lạc, năng lượng đó dễ dàng lây lang trong môi trường xung quanh, khiến người thân cũng được hưởng lợi, hoặc khiến người thân thay đổi hướng thượng như ý mình muốn.

                        Tóm lại, chúng ta đến nhân gian này, người quen cùng kẻ lạ, tất cả gặp nhau một chút rồi chia tay. Từng ngày hãy gieo vào tâm thức những hạt giống thiện lành, thay vì phá hoại cuộc sống mình và người bằng những tâm hành tiêu cực! Hãy sống hết lòng với nhau để khi phải chia tay, chúng ta không hối hận vì đã gây phiền muộn biết bao nhiêu lần cho người thân; khiến mỗi lần giận, người thân phải đan một con búp bê. Giống như ông chồng trong câu chuyện, khi nước mắt đầm đìa xin lỗi vợ, lúc ấy đã quá muộn. Từng ngày gieo hạt giống lành thiện đâu phải là đạo lý cao siêu của nhà Phật, chỉ là quan niệm sống bình thường mà người thông minh nào cũng làm được.

                        Thích Phước Tịnh

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
                          GIEO HẠT TỪNG NGÀY


                          Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ sống với nhau rất nhiều năm. Vào những ngày cuối đời, bà phải nằm trong viện dưỡng lão. Một hôm, khi biết rằng bà sắp phải chia tay với mình, ông hỏi bà có điều gì dặn dò ông không. Bà đáp: “Ông hãy lấy hộp giày tôi đang để dưới giường. Trong đó tôi cất một món đồ mà lâu nay tôi giấu ông.”

                          Ông chồng khệ nệ bưng hộp giày lên. Ông hỏi: “Trong đây có gì mà xưa nay, tôi thấy bà luôn đem theo bên mình. Vì tôn trọng nhau nên tôi không mở ra xem.” Bà đáp: “Trong đây có một con búp bê nhỏ và một số tiền tôi dành dụm được.” Ông hỏi tiếp: “Tại sao bà lại có con búp bê và số tiền này?” Bà trả lời: “Trước khi tôi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn tôi rằng khi nào tôi giận ông, tôi đừng nói năng chi, chỉ cần đem len ra đan một con búp bê.’

                          Nghe bà giải thích xong, ông tự tay mở hộp ra và thấy một con búp bê. Nước mắt đầm đìa, ông nói với bà: “Hóa ra mấy mươi năm chung sống với tôi, bà chỉ giận tôi một lần thôi!” Rồi ông hỏi tiếp: “Còn số tiền này, bà nói đã dành dụm được. Làm sao bà có được số tiền lớn như thế này?” Bà đáp: “Đó là số tiền tôi bán những con búp bê tôi đan khi giận ông!” Ông nghe xong, hiểu ngay bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng nhờ nghe lời mẹ dạy, bà không làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

                          Câu chuyện trên cho chúng ta đôi điều để học trong cuộc sống hằng ngày. Khi chúng ta giận, nếu không có việc gì khác để làm, chúng ta sẽ dồn hết tâm sức để “chăm sóc” nỗi giận ấy. Làm vậy chẳng khác nào chúng ta tự đầu độc, hay tự sát. Vì thế, khi những tâm hành có tính tiêu cực như lo âu, phiền muộn có mặt, chúng ta nên tìm việc khác mà làm. Đây là một pháp tu thể hiện sự trân quý đời sống của chính mình bằng cách không gieo hạt giống mang tính tiêu cực vào tâm thức, và không tạo điều kiện cho tâm hành tiêu cực xuất hiện, tàn phá đời sống của chúng ta và của người thân.

                          Câu chuyện còn dạy cho chúng ta biết trong “động” rất dễ có được “tĩnh”. Khi bà vợ giận chồng, bà dùng công việc “động” đan búp bê đễ giữ được tâm “tĩnh”. Chúng ta cũng vậy, khi chân tay hoặc trí óc làm việc, tâm của chúng ta rất dễ yên. Ngược lại, nếu chúng ta không làm chi cả, tình trạng “vô công rồi nghề” rất dễ phát sinh “nhàn cư vi bất thiện”; chúng ta dễ làm những điều vụng về, làm tổn thương đời sống mình, và đời sống những người chung quanh. Do vậy, là người ham tu, mỗi ngày chúng ta nên kiếm cơ hội để vận động chân tay và trí óc. Làm được vậy, chúng ta vừa có cơ thể khỏe mạnh, vừa có được tâm an. Một khi chúng ta có năng lực từ tâm tịnh lạc, năng lượng đó dễ dàng lây lang trong môi trường xung quanh, khiến người thân cũng được hưởng lợi, hoặc khiến người thân thay đổi hướng thượng như ý mình muốn.

                          Tóm lại, chúng ta đến nhân gian này, người quen cùng kẻ lạ, tất cả gặp nhau một chút rồi chia tay. Từng ngày hãy gieo vào tâm thức những hạt giống thiện lành, thay vì phá hoại cuộc sống mình và người bằng những tâm hành tiêu cực! Hãy sống hết lòng với nhau để khi phải chia tay, chúng ta không hối hận vì đã gây phiền muộn biết bao nhiêu lần cho người thân; khiến mỗi lần giận, người thân phải đan một con búp bê. Giống như ông chồng trong câu chuyện, khi nước mắt đầm đìa xin lỗi vợ, lúc ấy đã quá muộn. Từng ngày gieo hạt giống lành thiện đâu phải là đạo lý cao siêu của nhà Phật, chỉ là quan niệm sống bình thường mà người thông minh nào cũng làm được.


                          Thích Phước Tịnh

                          Thanks HB. Câu chuyện hay lắm. Ketui nghỉ khi mình đem an vui đến cho người thì mình sẽ nhận được sự an vui trong cuộc sống, còn đem phiền muộn hay buồn bực thì mình cũng sẽ nhận lại phiền muộn và buồn bực thôi.

                          Đừng để hối tiếc nó gậm nhấm cuộc đời mình nha các bạn...

                          Comment


                          • An Nhiên nghĩ rằng câu chuyện này có tính giáo dục rất sâu sắc nhưng, An Nhiên xin chẻ nhỏ câu chuyện ra làm vài phần để các anh, chị chiêm ngưỡng chơi nha?

                            1/ Không biết Bà giận Ông về chuyện gì nhỉ? Nếu Ông phạm một lỗi bình thường hay một lỗi nặng nề hoặc một lỗi vô tình hay cố ý thì Bà vẫn cứ đan một con búp bê là xong sao?! Có cần phải phân biệt rạch ròi hay không?

                            2/ Con búp bê này giúp Bà quên đi hay giúp Bà chịu đựng?

                            3/Nếu như nó giúp Bà quên đi thì có phải nó đã biến Bà thành một người ích kỷ rồi không? Bà chỉ cần thu vén phần mình xong là đủ, còn phần Ông thì Bà cứ để mặc? Rồi nếu Ông cũng phạm lỗi với người khác y chang như với Bà thì bà có phần nào trách nhiệm trong đó hay không? Bà có phạm tội dung dưỡng hay đồng lõa với cái xấu mà ông đã từng gieo rắc cho Bà hay không? An Nhiên sợ nhất là sự im lặng một khi mình không thể kiểm soát được trong đó là sự phản đối hay đồng tình!!!

                            4/Nếu như nó giúp Bà chịu đựng mãi thì có phải nó đã hóa Bà thành kẻ yếu hèn, bạc nhược hay không, hay Bà nghĩ sự chịu đựng sẽ giúp cho Bà mạnh mẽ? Và một khi đã đến sát cái biên giới của sự chịu đựng thì Bà cảm nhận thế nào, nghĩ gì và hành động ra sao? An Nhiên không bao giờ tin sự chịu đựng là vô hạn, là không có biên giới. Mà tại sao Bà phải chịu đựng? Trong sự chịu đựng đó có mọc lên cái mưu cầu nào không? Mà cái mưu cầu đó có ích lợi cho ai? Nếu như nó có ích cho Bà mà có hại cho người khác thì sao? Hay Bà nghĩ là nó có ích cho người khác mà có hại cho mình thì cũng được? Nếu một người được sinh ra để tập sống chung với những điều có hại cho bản thân họ thì tuổi thọ của họ sẽ như thế nào nhỉ? Họ là người Trí hay người Nhân?

                            5/ Hay Bà sợ sự muộn phiền, buồn bực sẽ làm tổn hại đến tâm hồn và thể xác của Bà rồi Bà tìm cách giải thoát bằng chuyện đan búp bê? Nó cũng là một cách thiền phải không? Mà nếu đó là một cách thiền thì ta học thiền để làm gì? Để trở thành người VÔ CẢM khi đã đạt đến cảnh giới? Tại sao ta không dám sống bằng những thứ tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho chúng ta? Giận thì phải giận. Thương thì phải thương. Nóng thì bảo rằng nóng. Lạnh thì bảo rằng lạnh chứ sao lại phải dối lòng rồi chịu đựng? Hay ta cố tập dối được bản thân ta để sau này sẽ luôn lừa dối được người khác dễ dàng?!

                            Haha! An Nhiên luôn có nhiều hoài nghi nên thắc mắc nhiều thứ. An Nhiên muốn chẻ nhỏ nhiều thứ hữu hình và cả vô hình để xem nó có gì trong đó, rồi trong đó chứa gì phía trong đó nữa… Nhưng, sức của An Nhiên chẻ hỏng hết nổi nên suốt đời cứ lơ ngơ, láo ngáo hoài vậy thôi, cái gì cũng thắc mắc hết!!!

                            Comment


                            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                              Anh An Nhiên hiểu ý em và hiểu ra vấn đề.
                              Ô, vậy hả em? Chắc tại anh hên thôi!

                              Comment


                              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                                Không cần đọc hết câu chuyện cũng biết đây là câu chuyện không có logic. Đố ai đoán được tại sao nó phi logic? Đố luôn tác giả copy bài kiếm ra được những mâu thuẫn.
                                Lâu quá mà chưa có ai trả lời! Hay em để anh trả lời cho em nghe nha?

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom