• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • Cuộc sống muôn màu...

    Mảnh giấy dù mỏng đến thế nào song vẫn luôn có hai mặt; cuộc sống cũng vậy, không đơn thuần là một đoá hồng mà là một bó hoa đủ loại, đủ màu sắc và mùi hương.

    Sống - là một cuộc diễu hành. Đôi khi, chúng ta đi ngang qua cuộc đời và nhận ra rằng, mình vừa bỏ qua điều vẫn hằng tìm kiếm. Nhưng, một điều chắc chắn là còn rất nhiều điều kỳ diệu vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, hằng ngày, hằng giờ. Đó chính là những niềm vui giản dị mà chúng ta mang đến cho nhau. Những ngạc nhiên lý thú, những sự kiện bất ngờ, những buồn vui bất chơt… tất cả là một phần của đời sống toàn bích và hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của chúng ta. Vậy nên, hãy thư giãn và thưởng thức những điều tuyệt vời của cuộc sống.

    Bạn có còn nhớ một trò chơi thuở bé - trò đu quay? trò chơi rất bình thường ấy hoá ra lại là một bài học trong cuộc sống. Dòng đời vẫn đang cuốn xoáy quanh chúng ta. Nếu bạn cảm thấy choáng váng, hãy đón nhận sự hỗ trợ, nó luôn bên bạn khi bạn chìa tay ra và bạn sẽ trở lại thăng bằng.

    Mọi việc trong đời đều diễn ra có chủ đích, không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Thất bại, tổn thương, đổ vỡ, mất mát... đều là những bài học tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nếu không có chúng, chúng ta sẽ chỉ lớn lên chứ không thể trưởng thành.

    Cuộc sống muôn màu luôn có những bí mật cần được khám phá. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, và hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Không bao giờ là quá muộn để chúng ta bày tỏ lòng yêu thương, dù chỉ với một người.Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thừ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, giúp bạn rộng mở tấm lòng...

    Chúng ta thường xem chiếc đồng hồ đơn giản như một biểu tượng của thời gian mà quên mất một điều rằng, mỗi giây phút trôi qua là một cơ hội để chúng ta học hỏi từ cuộc sống. Chậm lại, ngắm nhìn và lắng nghe nhịp đập của cuộc sống - đó cũng chính là một trong những lý do quan trọng để mỗi chúng ta có mặt giữa cuộc đời này.

    Comment


    • Ngụ ngôn...

      Trong kinh điển, Đức Phật có kể lại một ngụ ngôn như sau:

      Một người băng qua cánh đồng và gặp một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp đuổi theo. Chạy đến một bờ vực sâu, anh ta nắm chặt lấy một cái rễ dây leo và buông mình xuống vực. Con cọp đứng trên bờ vực gầm gừ ngó xuống. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực và thấy một con cọp khác đang chờ để đớp lấy anh! Anh chỉ còn bám víu duy nhất vào sợi dây leo.

      Nhưng rồi hai con chuột xuất hiện, một trắng một đen, bắt đầu gặm đứt dần từng chút một vào sợi dây leo. Anh ta chợt nhìn thấy một trái dâu rừng chín mọng ngon lành ở gần đó. Một tay nắm chặt sợi dây leo, anh ta đưa tay kia với hái lấy trái dâu. Ôi trái dâu thơm ngọt biết bao!

      “Không chỉ ở bên trên và bên dưới, mà cuộc sống quanh ta bốn phương tám hướng đều là những con cọp hung dữ, sẵn sàng đẩy ta vào địa ngục để nhận chịu những ác nghiệp đã tạo ra. Sợi dây leo mong manh mà ta đang nắm lấy là mạng sống được duy trì trong từng hơi thở này, vốn dĩ thở ra không hẹn thở vào! Nhưng hai con chuột thời gian ngày và đêm đang kiên trì gặm đứt dần mạng sống, vì mỗi ngày trôi qua ta càng đến gần hơn với cái chết. Thế mà trái dâu ngũ dục vẫn làm cho ta ngày ngày vui thích, say mê không thức tỉnh. Ăn ngon, mặc đẹp, sắc dục, tiền tài... Nếu biết đó chỉ là một trái dâu rừng trong lúc mạng sống đang nguy cấp, sao còn có thể say mê quên cả hiểm nguy? “

      Comment


      • Nhân Quả... Ai ngờ được...

        AI NGỜ ĐƯỢC !
        CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ TẠI ĐẠI HỌC STANFORD NĂM 1892
        1892, Stanford University


        ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

        Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

        Họ tìmđến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

        Ngày trọng đại ấy cuối cùng đã đến. Paderewski cuối cùng cũng đã buổi diễn tại Stanford. Thế nhưng không may là vé vẫn chưa được bán hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé lại, họ chỉ có được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ của của Paderewski để trình bày hoàn cảnh của mình. Hai người sinh viên ấy đưa Paderewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với 1 check nợ $400, và hứa rằng họ sẽ trả số nợ ấy sớm nhất có thể.

        “KHÔNG”, Paderewski nói. “Cái này không thể nào chấp nhận được.” Ông ta xé tờ check, trả lại $1,600 cho hai chàng thanh niên và nói: “Đây là 1600 đô, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn thì còn bao nhiêu các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa cho tôi.” Hai cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, xúc động cảm ơn Paderewski...

        Đây chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski.

        Tại sao ông ấy có thể giúp hai người mà ông ấy thậm chí không hề quen biết. Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ: "Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì?” Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp khó khăn ấy?" Họ không mong đợi sự đền đáp, Họ làm chỉ vì họ nghĩ đó là việc nên làm, vậy thôi.

        Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski hôm nào sau này trở thành Thủ Tướng của Ba Lan. Ông ấy là một vị lãnh đạo tài năng. Thế nhưng không may chiến tranh thế giới nổ ra, và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Có hơn một triệu rưỡi người Ba Lan đang bị chết đói, và bây giờ chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống họ được nữa. Paderewski không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ. Ông ta bèn đến Cơ Quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ sự trợ giúp.

        Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy.

        Thảm họa cuối cùng cũng đã được ngăn chặn. Thủ Tướng Paderewski lúc bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bèn quyết định đi sang Mỹ để tự mình cảm ơn ông Hoover vì cử chí cao quý của ông ấy đã giúp đỡ người dân Ba Lan trong những lúc khó khăn. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy.”

        THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI, KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.

        Comment


        • Tô mì




          Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cần mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh.

          Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

          Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!" Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con, "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

          Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. " "Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

          Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

          Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

          Comment


          • Cái thấy của chúng ta...



            Nếu mắt của bạn nhìn đảo theo sự chuyển động của dấu chấm màu hồng luân phiên, các dấu chấm sẽ vẫn chỉ có một màu, màu hồng.
            Tuy nhiên nếu bạn nhìn chằm chằm vào "+" màu đen trong trung tâm, các dấu chấm chuyển động quay sang màu xanh lá cây.

            Bây giờ, tập trung vào "+" màu đen ở trung tâm của hình ảnh. Sau một thời gian ngắn, tất cả các dấu chấm màu hồng sẽ từ từ biến mất, và bạn sẽ chỉ nhìn thấy chỉ là một dấu chấm màu xanh lá cây duy nhất quay.

            Thật ngạc nhiên sự hoạt động của bộ não chúng ta! Có thực sự là không có dấu chấm màu xanh lá cây và màu hồng thực sự không biến mất? Điều này chứng minh rằng, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy.

            Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi mê lao theo, nhìn theo, chạy theo những chấm màu hồng đó thì chúng ta sẽ không thấy được những chấm xanh đang ẩn mình trong đó.

            Comment


            • Cảm ơn người bạn đã cất công sưu tầm cái hình quá độc đáo!!!

              Nhưng, bạn ơi! Bạn biết sao không? Khi An Nhiên làm theo lời hướng dẫn thì quả là như lời diễn giải. Còn khi An Nhiên che + lại… kết quả vẫn y chang?! Và khi An Nhiên nhìn lệch nghiêng một phía… kết quả cũng vẫn ý đúc!!!

              Không biết màu hồng và màu xanh kia tượng trưng cho điều gì há? Mà An Nhiên nghĩ thế này…

              Cho dù những màu sắc đó có mang một ý nghĩa gì đi chăng nữa thì An Nhiên vẫn nhận ra sự lừa đảo của... nó mà thôi! Haha… Cảm ơn người bạn rất nhiều!!!

              Comment


              • Cám ơn bạn ketui đã cho xem tấm hình rất thú vị nha ! Cố Nhân cũng có một tấm hình tương tự như trên vậy nè...



                CÓ AI THẤY MẤY CÁI VÒNG TRÒN NÀY ĐANG QUAY KHÔNG VẬY ?!

                Thật ra thì đâu có ai "lừa đảo" mình đâu An Nhiên à mà chỉ là do "ảo giác" mà thôi !

                Cách giải thích hợp lý và đơn giản nhất cho ảnh ảo giác quang học chính là khả năng nhìn nhận sai lầm của đôi mắt chúng ta.

                Mắt người hoạt động trên cơ chế quang học kỳ diệu. Nhưng đôi khi, sự kỳ diệu cũng có sai lầm. Mắt bao gồm hai loại tế bào thần kinh, tế bào hình nón và tế bào hình que. Tế bào hình nón có nhiệm vụ nhận diện màu sắc, trong khi tế bào hình que cảm nhận ánh sáng. Số lượng tế bào hình nón nằm trên các cạnh võng mạc rất ít. Do đó, một đối tượng được nhìn thấy ở phần khóe mắt sẽ có chút sai lệch.


                Những màu sắc khác nhau hấp thụ một lượng ánh sáng khác nhau. Sắc thái và kết cấu màu sắc sẽ ảnh hưởng đến lượng ánh sáng phản xạ từ bề mặt màu. Kết hợp đúng sắc thái của một số màu sắc nhất định sẽ làm cho đối tượng “màu mè” dường như có chiều sâu. Điều này ảnh hưởng đến nhận thức các đối tượng màu khác nhau của mắt, dẫn đến ảo giác quang học.


                (ST)

                Comment


                • Haha... An Nhiên chơi chữ thôi ấy mà! Chữ "lừa đảo" ở đây là bao gồm cả hai yếu tố Khách quan lẫn Chủ quan đó em à!

                  Có ai đã từng tự "lừa đảo" bản thân mình bao giờ chưa? Chắc đều quá nhiều lần rồi há?

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                    Haha... An Nhiên chơi chữ thôi ấy mà! Chữ "lừa đảo" ở đây là bao gồm cả hai yếu tố Khách quan lẫn Chủ quan đó em à!

                    Có ai đã từng tự "lừa đảo" bản thân mình bao giờ chưa? Chắc đều quá nhiều lần rồi há?
                    À, cái đó gọi là tự "dối lòng" đó anh hả ?!

                    Comment


                    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                      Cảm ơn người bạn đã cất công sưu tầm cái hình quá độc đáo!!!

                      Nhưng, bạn ơi! Bạn biết sao không? Khi An Nhiên làm theo lời hướng dẫn thì quả là như lời diễn giải. Còn khi An Nhiên che + lại… kết quả vẫn y chang?! Và khi An Nhiên nhìn lệch nghiêng một phía… kết quả cũng vẫn ý đúc!!!

                      Không biết màu hồng và màu xanh kia tượng trưng cho điều gì há? Mà An Nhiên nghĩ thế này…

                      Cho dù những màu sắc đó có mang một ý nghĩa gì đi chăng nữa thì An Nhiên vẫn nhận ra sự lừa đảo của... nó mà thôi! Haha… Cảm ơn người bạn rất nhiều!!!

                      Đúng vậy đó AN, điểm + chỉ là để mình tập trung vào đó thôi chứ thật ra nếu mình tập trung vào tất cã đâu trong cái vòng tròn đó thì kết quả đều như nhau...

                      Comment


                      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Cố Nhân View Post
                        Cám ơn bạn ketui đã cho xem tấm hình rất thú vị nha ! Cố Nhân cũng có một tấm hình tương tự như trên vậy nè...






                        CÓ AI THẤY MẤY CÁI VÒNG TRÒN NÀY ĐANG QUAY KHÔNG VẬY ?!



                        Thật ra thì đâu có ai "lừa đảo" mình đâu An Nhiên à mà chỉ là do "ảo giác" mà thôi !

                        Cách giải thích hợp lý và đơn giản nhất cho ảnh ảo giác quang học chính là khả năng nhìn nhận sai lầm của đôi mắt chúng ta.


                        Mắt người hoạt động trên cơ chế quang học kỳ diệu. Nhưng đôi khi, sự kỳ diệu cũng có sai lầm. Mắt bao gồm hai loại tế bào thần kinh, tế bào hình nón và tế bào hình que. Tế bào hình nón có nhiệm vụ nhận diện màu sắc, trong khi tế bào hình que cảm nhận ánh sáng. Số lượng tế bào hình nón nằm trên các cạnh võng mạc rất ít. Do đó, một đối tượng được nhìn thấy ở phần khóe mắt sẽ có chút sai lệch.

                        Những màu sắc khác nhau hấp thụ một lượng ánh sáng khác nhau. Sắc thái và kết cấu màu sắc sẽ ảnh hưởng đến lượng ánh sáng phản xạ từ bề mặt màu. Kết hợp đúng sắc thái của một số màu sắc nhất định sẽ làm cho đối tượng “màu mè” dường như có chiều sâu. Điều này ảnh hưởng đến nhận thức các đối tượng màu khác nhau của mắt, dẫn đến ảo giác quang học.

                        (ST)

                        Tấm hình của Cố Nhân cũng ngộ lắm... Thanks for stopping by.

                        Comment


                        • Vầng trăng không thể đánh cắp...

                          Thiền sư Ryokan sống hết sức thanh đạm trong một căn lều nhỏ dưới chân núi. Một hôm, trời vừa tối thì có tên trộm đến viếng căn lều của ngài và không tìm ra được món gì để lấy cả!

                          Vừa lúc thiền sư trở về bắt gặp. Ngài nói với tên trộm: “Hẳn là anh đã phải đi khá xa để đến thăm tôi, anh không nên trở về tay không, hãy nhận lấy quần áo của tôi như một món quà vậy.”

                          Tên trộm lấy làm hoang mang bối rối. Hắn chộp lấy bộ quần áo rồi chuồn mất.

                          Thiền sư Ryokan ngồi ngắm trăng, trên người không một tấc vải, trầm ngâm suy nghĩ: “Anh bạn tội nghiệp! Ước gì ta có thể cho anh vầng trăng xinh đẹp này!”


                          "Điều làm chúng ta giận ghét một tên trộm chính là vì đã lấy đi những thứ “của ta”. Nhưng nếu trên đời này chẳng có gì là “của ta” cả thì làm gì có kẻ trộm? Vì thế, dưới mắt thiền sư chỉ có một anh bạn tội nghiệp mà thôi! Tội nghiệp là vì luôn sẵn có những của báu vô giá như vầng trăng xinh đẹp kia nhưng anh ta chẳng bao giờ biết dùng đến, mà chỉ mải miết đi lục lọi, tìm kiếm những thứ không thật sự đáng giá!"

                          Comment


                          • Nhân - Trí...

                            Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi:

                            - Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?

                            Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:

                            - Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.

                            Khổng Tử khen "hay". Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:

                            - Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.

                            Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:

                            - Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?

                            Tử Lộ thưa:

                            - Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình! ...

                            Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:

                            - Bất ngờ thay! ...

                            Lời Bàn:
                            Cùng một cân hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.

                            Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên ... thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế. Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta, và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi.

                            Trong toán học cũng có những vấn đề như trong nhân sinh. Trước đây 2300 năm, nhà Toán học Hi Lạp, Eulide phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thằng song song với đường thẳng đã cho"!

                            Ai muốn học toán lên cao bắt buộc phải chấp nhận lời yêu cầu này. Vì đây là một điều hiển nhiên. Thế mà ở Anh, Remann lại phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta không vẽ được một đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước"!

                            Chưa hết! Sau đó nhà toán học Laubatchewsky lại phát biểu: - "Từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước"!

                            Thế có trái ngược không? Hai định đề sau đây phải là sai (vì sai đâu là định đề!), ở toán cao cấp người ta vẫn dùng nó. Tất nhiên muốn dùng nó phải tùy theo điều kiện. Người ta thường nói, "chân lý ở bên này Pyrréneés, sang bên kia trở thành nghịch lý". Đúng hay không đúng còn tùy theo hoàn cảnh.

                            Qua câu hỏi nhân trí của Khổng Tử, Ngũ tử Tư ở nước Ngô (người cùng thời với Khổng Tử) nói:

                            - Không thương mình làm sao thương được người ngoài? Không thương người làm sao người thương ta? Môn đồ của Khổng Tử chỉ "chẻ tư sợi tóc nhân nghĩa" (ý nói phiến diện) mà thôi! Nhân và Trí ít nhiều gì vốn đã có sẵn trong mỗi người, chỉ sử dụng có hợp lúc không thôi!

                            Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó.

                            (Ngô Nguyên Phi)

                            Comment


                            • Bức ảnh xúc động

                              Hình ảnh người anh bế em mình ngồi trên bãi rác, nhìn vào khoảng không tuyệt vọng khiến mọi người không cầm được nước mắt.




                              Hai anh em ôm nhau thật chặt, đang cùng tìm sự sống trong nỗi tuyệt vọng trước bãi rác thải mênh mông ở Kathmandu, Nepal. Bao trùm lên nét buồn thảm của hai anh em là không khí ô nhiễm, ảm đạm, thiếu hơi thở của sự sống ở vùng Kathmandu này.

                              Bức ảnh từng lọt vào Top 10 bức ảnh ấn tượng nhất thế giới năm 2011 và đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng với thông điệp:

                              Sống chậm một chút, làm việc chậm một chút, yêu thương nhiều một chút để thấy rằng cuộc đời này không trôi qua một cách vô nghĩa. Đôi khi bạn chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống.”


                              Nhiếp ảnh gia Hồng Kông, Chan Kwok Hung tâm sự, hai anh em trong bức ảnh này đang sống cùng bà ngoại ở khu vực gần đó. Hằng ngày người anh cõng em đi tìm trong đống rác khổng lồ, cố gắng tìm ra những vật hữu ích có thể bán được để mua thức ăn sống qua ngày.

                              Đừng than vãn trách móc cho số phận, chúng ta còn may mắn hơn 2 em bé này rất nhiều. Hãy sống chan hòa với nhau và chia sẻ những gì mà mình còn có thể chia sẻ được với anh em chung quanh mình. Ước mong lắm thay!

                              Comment


                              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                                Cùng một cân hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.

                                Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên ... thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế. Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta, và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi.
                                An Nhiên thì chẳng thấy có gì bất ngờ và thú vị cả! Vì, An Nhiên chưa bao giờ được biết hay nghe ai định nghĩa về chữ "thương" và chữ "hiểu" là như thế nào hết, nên vì vậy mà ai muốn nói sao thì nói thôi!!!

                                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                                Trong toán học cũng có những vấn đề như trong nhân sinh. Trước đây 2300 năm, nhà Toán học Hi Lạp, Eulide phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thằng song song với đường thẳng đã cho"!

                                Ai muốn học toán lên cao bắt buộc phải chấp nhận lời yêu cầu này. Vì đây là một điều hiển nhiên. Thế mà ở Anh, Remann lại phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta không vẽ được một đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước"!

                                Chưa hết! Sau đó nhà toán học Laubatchewsky lại phát biểu: - "Từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước"!

                                Thế có trái ngược không? Hai định đề sau đây phải là sai (vì sai đâu là định đề!), ở toán cao cấp người ta vẫn dùng nó. Tất nhiên muốn dùng nó phải tùy theo điều kiện. Người ta thường nói, "chân lý ở bên này Pyrréneés, sang bên kia trở thành nghịch lý". Đúng hay không đúng còn tùy theo hoàn cảnh.

                                (Ngô Nguyên Phi)

                                Thế thì ta phải tìm hiểu về đường thẳng và phải định nghĩa được nó trước đã. Nhưng, tiếc thay, chẳng ai có thể định nghĩa được đường thẳng bởi vì họ không thể nào định nghĩa được như thế nào là một điểm. Cho nên, mọi định đề, tiên đề và mọi sự tranh luận quanh nó đều chỉ là mang tính chất riêng tư và tạm thời mà thôi! Cái gì là hữu hạn và cái gì là vô hạn? Trong cái vô hạn có cái hữu hạn hay không? Trong cái hữu hạn có cái vô hạn nào hay không? Ta hiểu gì trong cái gọi là vô cực? Ta có thể thay đổi được ở nó điều gì hay không? Mà tại sao con người ta luôn muốn thay đổi nó thay vì ngắm nhìn nó tự biến đổi nhỉ?!
                                Đã chỉnh sửa bởi An Nhiên; 18-10-2012, 07:16 PM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom