• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads
  • #61

    Con Người...

    Có người hỏi Đức Đạt-Lai Lạt-ma:

    Điều gì làm ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?

    Ngài trả lời:

    Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi bỏ tiền ra để tìm mua sức khỏe.

    Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.

    Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ.

    Comment

    • #62


      HẠNH PHÚC


      Dạo này người ta viết nhiều về đề tài hạnh phúc. Có thể vì đời này có quá nhiều bất hạnh. Cha cầm búa đánh vào đầu con. Con đánh mẹ trọng thương rồi bỏ đói. Một học sinh lớp 12 kẹp dao lam rạch mặt bạn trong lớp. Một cháu bị gạt ra khỏi cuộc thi tài năng truyền hình phẫn uất tuyệt vọng, thưa kiện ồn ào…Nhìn phản ứng của con người, chúng ta thấy được điều họ còn thiếu. Em bé khóc là vì nó không được no bụng. Người ta xuống đường là vì họ chưa có tự do, dân chủ, chưa có việc làm…Ánh mắt căm phẩn của người phản kháng ở London, Lybia, Syria… biểu hiện cái thực tế không có hạnh phúc ở những nơi đó. Một nét bi hài của con người trong thời đại ngày nay: Chỗ nào có tai họa là người ta bu tới rất đông để tìm cơ hội nổi tiếng. Trong chiến tranh Việt Nam, một phóng viên người Mỹ nổi tiếng nhờ tấm ảnh chụp một bé gái trần truồng bốc cháy như cây đuốc do bom na-pan của Mỹ! Thế nên người ta đổ xô viết về hạnh phúc cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện.

      Mới đây một người bạn tặng tôi một quyển sách anh vừa dịch và xuất bản, Nghệ thuật hạnh phúc. Mở sách ra những chữ đập ngay vào mắt tôi là “bạn hãy ", " bạn nên "… Vốn là người yêu sự phóng khoáng, tự do, thú thật tôi không đủ kiên nhẫn lật qua những trang sau. Muốn sống hạnh phúc bạn “hãy "…Muốn tìm Hạnh phúc bạn “nên "…Muốn được hạnh phúc bạn “phải ".... Cách tìm hạnh phúc theo những công thức và định lý toán học đó chỉ bộc lộ cái vô minh của con người khờ khạo đáng thương.

      Trong đời này không ít người đi tìm hạnh phúc nhưng thử hỏi mấy ai bắt được nó? Sở dĩ như vậy là vì họ đi tìm cái mà chẳng biết nó hình tướng, màu sắc và gíá trị ra sao.

      Trong một dịp đi dự đám cưới ở Phan Rang, tôi ớ chung phòng với một người bạn ở thành phố ra. Tuy tuổi đã được xếp lên ngồi chiếu trên với các cụ nhưng anh vẫn còn phải tay làm hàm nhai. Trông dáng người lao động vất vả, tưởng như anh chẳng có chút chiều sâu tâm linh. Hai ngày gần anh tôi mới nhận ra trên môi anh luôn có nụ cười chân thật, nói chuyện rất có duyên. Một tối, sau bữa tiệc linh đình, trở về phòng, vừa thay áo quần anh tâm sự với tôi:

      - Mỗi lần tiệc tùng thừa mứa như hôm nay tôi không khỏi không nghĩ tới nhiều người không đủ ăn chung quanh mình. Mình muốn làm một điều gì đó để giúp họ đỡ khổ nhưng lực bất tòng tâm. Thế nên, thỉnh thoảng, lúc nào có chút tiền thong thả tôi mua một bao gạo, bỏ lên chiếc xe Honda đã bạc màu anh thấy đó, đem tới cho quán cơm từ thiện phục vụ bênh nhân ung bướu trước cỗng bệnh viện.

      Tôi tò mò: Người ta có hỏi danh tính để ghi vào sổ không?

      Anh tươi cười: "Có chứ, nhưng tôi tôi nói thôi, không cần.

      Rồi anh tiếp: Mỗi lần đem gạo đến cho họ tự nhiên thấy trong lòng mình vui vui. Trên đường chạy xe về nhà tôi chẳng còn thấy nắng nóng hay khát nước nữa.

      Tôi chợt hiểu: - Anh đã uống một ly nước mát dượi tình người trong lòng rồi. và bắt đầu quý mến anh từ đó.

      Nhân chuyện này, tôi nhớ một chuyện khác.

      Mỗi sáng chủ nhật tôi thường hẹn mấy người bạn già ra công viên uống cà phê. Thường tôi đến trước, chuẩn bị đủ ghế ngồi, chờ họ đi lễ ra. Gặp nhau là nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thời sự đến chuyện con cháu, rồi qua chuyện bệnh tật, thuốc men. Và hình như lúc nào cũng chỉ bấy nhiêu chuyện, nói mãi không chán.

      Sáng hôm đó chợt một người gợi ý:

      - À này. Hôm nào anh em mình nhập vào nhóm Bác Ái đi thăm trại cùi trên Bảo lộc đi. Cậu là bác sĩ thì khám cho bệnh nhân, bọn mình thì tặng quà. Mình sẽ chụp vài tấm ảnh.

      Sau một hớp cà phê, ông bạn bác sĩ người Quảng Trị, giọng ôn tồn:

      - Tui đã tận mắt chứng kiến một đoàn gồm các ni cô và Phật tử làm từ thiện ở một trại cùi. Họ đến và bắt tay vào việc gọn gàng chẳng khác những học sinh thuộc bài: người thì lau rửa, thay quần áo cho bệnh nhân; kẻ thì chải đầu, cắt móng tay, đút thức ăn. Mọi người đều nhẹ nhàng, thân mật. Họ làm với cả tấm lòng, tận tình, thương yêu. Xong việc họ ra về, cũng yên lặng như khi họ đến. Chẳng có quay phim chụp hình gì cả. Tôi thấy như vậy rất hay.

      Câu chuyện kết thúc ở đó. Không ai nói thêm một lời nào.

      Thật sự đời này chẳng có cái gì gọi là Hạnh phúc. Đó chỉ là cái tên người ta đặt ra chỉ cái vu vơ mình đang đuổi theo tìm kiếm. Trong cuộc sống mọi người đều tìm kiếm niềm vui để vui sống. Ý nghĩ tốt thúc đẫy bạn làm việc tốt. Hành động đó đem lại niềm vui cho người khác. Niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui – hay hạnh phúc-của bạn. Bạn không tìm kiếm nó. Tự nó tìm đến bạn. Hạnh phúc tại tâm.


      Cầu Đất

      Comment

      • #63

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post


        HẠNH PHÚC



        Dạo này người ta viết nhiều về đề tài hạnh phúc. Có thể vì đời này có quá nhiều bất hạnh. Cha cầm búa đánh vào đầu con. Con đánh mẹ trọng thương rồi bỏ đói. Một học sinh lớp 12 kẹp dao lam rạch mặt bạn trong lớp. Một cháu bị gạt ra khỏi cuộc thi tài năng truyền hình phẫn uất tuyệt vọng, thưa kiện ồn ào…Nhìn phản ứng của con người, chúng ta thấy được điều họ còn thiếu. Em bé khóc là vì nó không được no bụng. Người ta xuống đường là vì họ chưa có tự do, dân chủ, chưa có việc làm…Ánh mắt căm phẩn của người phản kháng ở London, Lybia, Syria… biểu hiện cái thực tế không có hạnh phúc ở những nơi đó. Một nét bi hài của con người trong thời đại ngày nay: Chỗ nào có tai họa là người ta bu tới rất đông để tìm cơ hội nổi tiếng. Trong chiến tranh Việt Nam, một phóng viên người Mỹ nổi tiếng nhờ tấm ảnh chụp một bé gái trần truồng bốc cháy như cây đuốc do bom na-pan của Mỹ! Thế nên người ta đổ xô viết về hạnh phúc cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện.

        Mới đây một người bạn tặng tôi một quyển sách anh vừa dịch và xuất bản, Nghệ thuật hạnh phúc. Mở sách ra những chữ đập ngay vào mắt tôi là “bạn hãy ", " bạn nên "… Vốn là người yêu sự phóng khoáng, tự do, thú thật tôi không đủ kiên nhẫn lật qua những trang sau. Muốn sống hạnh phúc bạn “hãy "…Muốn tìm Hạnh phúc bạn “nên "…Muốn được hạnh phúc bạn “phải ".... Cách tìm hạnh phúc theo những công thức và định lý toán học đó chỉ bộc lộ cái vô minh của con người khờ khạo đáng thương.

        Trong đời này không ít người đi tìm hạnh phúc nhưng thử hỏi mấy ai bắt được nó? Sở dĩ như vậy là vì họ đi tìm cái mà chẳng biết nó hình tướng, màu sắc và gíá trị ra sao.

        Trong một dịp đi dự đám cưới ở Phan Rang, tôi ớ chung phòng với một người bạn ở thành phố ra. Tuy tuổi đã được xếp lên ngồi chiếu trên với các cụ nhưng anh vẫn còn phải tay làm hàm nhai. Trông dáng người lao động vất vả, tưởng như anh chẳng có chút chiều sâu tâm linh. Hai ngày gần anh tôi mới nhận ra trên môi anh luôn có nụ cười chân thật, nói chuyện rất có duyên. Một tối, sau bữa tiệc linh đình, trở về phòng, vừa thay áo quần anh tâm sự với tôi:

        - Mỗi lần tiệc tùng thừa mứa như hôm nay tôi không khỏi không nghĩ tới nhiều người không đủ ăn chung quanh mình. Mình muốn làm một điều gì đó để giúp họ đỡ khổ nhưng lực bất tòng tâm. Thế nên, thỉnh thoảng, lúc nào có chút tiền thong thả tôi mua một bao gạo, bỏ lên chiếc xe Honda đã bạc màu anh thấy đó, đem tới cho quán cơm từ thiện phục vụ bênh nhân ung bướu trước cỗng bệnh viện.

        Tôi tò mò: Người ta có hỏi danh tính để ghi vào sổ không?

        Anh tươi cười: "Có chứ, nhưng tôi tôi nói thôi, không cần.

        Rồi anh tiếp: Mỗi lần đem gạo đến cho họ tự nhiên thấy trong lòng mình vui vui. Trên đường chạy xe về nhà tôi chẳng còn thấy nắng nóng hay khát nước nữa.

        Tôi chợt hiểu: - Anh đã uống một ly nước mát dượi tình người trong lòng rồi. và bắt đầu quý mến anh từ đó.

        Nhân chuyện này, tôi nhớ một chuyện khác.

        Mỗi sáng chủ nhật tôi thường hẹn mấy người bạn già ra công viên uống cà phê. Thường tôi đến trước, chuẩn bị đủ ghế ngồi, chờ họ đi lễ ra. Gặp nhau là nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thời sự đến chuyện con cháu, rồi qua chuyện bệnh tật, thuốc men. Và hình như lúc nào cũng chỉ bấy nhiêu chuyện, nói mãi không chán.

        Sáng hôm đó chợt một người gợi ý:

        - À này. Hôm nào anh em mình nhập vào nhóm Bác Ái đi thăm trại cùi trên Bảo lộc đi. Cậu là bác sĩ thì khám cho bệnh nhân, bọn mình thì tặng quà. Mình sẽ chụp vài tấm ảnh.

        Sau một hớp cà phê, ông bạn bác sĩ người Quảng Trị, giọng ôn tồn:

        - Tui đã tận mắt chứng kiến một đoàn gồm các ni cô và Phật tử làm từ thiện ở một trại cùi. Họ đến và bắt tay vào việc gọn gàng chẳng khác những học sinh thuộc bài: người thì lau rửa, thay quần áo cho bệnh nhân; kẻ thì chải đầu, cắt móng tay, đút thức ăn. Mọi người đều nhẹ nhàng, thân mật. Họ làm với cả tấm lòng, tận tình, thương yêu. Xong việc họ ra về, cũng yên lặng như khi họ đến. Chẳng có quay phim chụp hình gì cả. Tôi thấy như vậy rất hay.

        Câu chuyện kết thúc ở đó. Không ai nói thêm một lời nào.

        Thật sự đời này chẳng có cái gì gọi là Hạnh phúc. Đó chỉ là cái tên người ta đặt ra chỉ cái vu vơ mình đang đuổi theo tìm kiếm. Trong cuộc sống mọi người đều tìm kiếm niềm vui để vui sống. Ý nghĩ tốt thúc đẫy bạn làm việc tốt. Hành động đó đem lại niềm vui cho người khác. Niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui – hay hạnh phúc-của bạn. Bạn không tìm kiếm nó. Tự nó tìm đến bạn. Hạnh phúc tại tâm.



        Cầu Đất
        Mỗi người có một định nghỉa riêng về thế nào là Hạnh Phúc và không ai giống ai... có người định nghỉa nó rất đơn giản và cũng có người định nghỉa nó rất là phức tạp... nhưng có định nghỉa sao đi nửa mình cũng phải tìm (làm) mới có chứ nó không từ trên trời mà rớt xuống được theo ketui nghỉ.

        Comment

        • #64

          Ý nghỉa cuộc sống....

          "Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào" –


          Hãy suy nghĩ cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
          Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
          Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
          Hãy chú trọngThói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
          Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
          Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.

          Comment

          • #65

            Hạnh phúc của lòng biết ơn...



            Một người sống trong tâm trạng biết ơn sẽ hạnh phúc, thư thái, và dễ thành công hơn rất nhiều so với những người hay oán trách. Lòng biết ơn thường hay xuất phát từ những tấm lòng nhân hậu, những trái tim lạc quan và mở rộng … Nhưng nếu sinh ra đời không được “lập trình” sẵn cho phẩm chất này thì bạn hãy tự mình nuôi dưỡng bằng những cách sau đây:

            Mở rộng lòng biết ơn:
            Có biết bao điều để bạn đặt vào đó lòng biết ơn của mình. Việc tồn tại trên đời này chẳng là một ân sủng hay sao? Hãy cám ơn cha mẹ đã sinh ra mình, là một con gái trung hậu đảm đang, là một con trai dũng cảm, đầy bản lĩnh, với những phẩm chất tốt đẹp bẩm sinh của giới tính làm vui lòng biết bao người …Hãy cảm ơn vì được sống trong một hành tinh xanh, giữa cộng đồng loài người, là tạo vật thông minh, nhạy cảm nhất và không ngừng tìm cách để cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Cám ơn người thầy nghiêm khắc để ta lo học hơn. Cám ơn cả sự chê bai của bạn để ta nhận lại mình. Cám ơn những thử thách, khó khăn đã hun đúc cho ta ý chí …

            Biểu lộ lòng biết ơn:
            Hãy biểu lộ lòng biết ơn, bằng lời nói, ánh mắt, việc làm … Dù có ai làm cho ta một việc rất nhỏ như nhặt hộ một cái mũ, chỉ cho một con đường … hãy biểu lộ lòng biết ơn với những người thương yêu ta nhất, rằng ta sung sướng được sống với họ, được gặp họ … Tìm cách cảm ơn những đồng nghiệp cùng ta hợp tác làm việc để hoàn thành một sản phẩm, một nhiệm vụ. Cám ơn sự gay gắt của sếp để ta cẩn thận hơn … Hãy thì thầm cám ơn sách báo cho ta trí thức, cảm ơn bông hoa cho ta mùi thơm. Ngay một người tình bỏ ta ra đi mà ta không còn cách nào giữ lại cũng nên cảm ơn vì người ấy đã từng cho ta những giây phút xao xuyến, đẹp đẽ …Cảm ơn đi bạn sẽ thấy nhẹ lòng …

            Tạo cơ hội cho lòng biết ơn:
            Khi tưới một khóm hoa, bạn nghĩ nó đang cảm ơn bạn giúp nó xanh tốt. Vậy hãy ân cần chỉ đường cho một người khách lạ, nhường chỗ cho một cụ già, nâng một em bé bị ngã, đỡ đần một người vác nặng, giúp một người hoạn nạn, đón tiếp ai đó với nụ cười … kẻ tạo ơn và người biết ơn đều được nhấm nháp hương vị ngọt ngào như nhau


            Sai lầm lớn nhất của đời người là mất mình, phá sản lớn nhất là tuyệt vọng” Lạc quan là một cẩm nang nên luôn mang theo bên mình. Cô đơn là chất độc như cholesterol trong thức ăn dầu mỡ.

            Comment

            • #66



              Cám ơn Ketui & chúc một tuần thật vui

              Comment

              • #67

                Đặt cốc nước xuống...

                Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên:
                -Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?

                -50 gam!…100 gam!… 125 gam!… các sinh viên trả lời.

                -Tôi không thể biết chính xác nếu không cân, giáo sư nói, nhưng câu hỏi của tôi là, Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?

                -Chẳng có gì cả. Các sinh viên nói.

                -OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ? giáo sư hỏi.

                -Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ, một sinh viên trả lời.

                -Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?

                -Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện, một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.

                -Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?, giáo sư lại hỏi.

                -Không ạ, các sinh viên trả lời.

                -Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?

                Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời:
                -Đặt cốc xuống!

                Chính xác! giáo sư nói,
                -Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.

                Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ “đặt chúng xuống” vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.

                Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

                Comment

                • #68

                  Chân Thành - Sự khôn ngoan cao đẹp...

                  Chân Thành - Sự khôn ngoan cao đẹp

                  Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.

                  Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt … Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng “Sự không ngoan cao đẹp nhất, đó là sự chân thành”.

                  Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là diều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý.

                  Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.

                  Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong tấm lòng thành, với tình cảm thật sự thì mới có sự thuyết phục.

                  Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lối cuốn và sự vững mạnh … Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác.

                  Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là kẻ chỉ “khôn” để cầu lợi.

                  Nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế …

                  Comment

                  • #69

                    Bửa cơm tối ở nhà hàng ly hôn...


                    Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán.

                    Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.

                    Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã”.


                    Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”


                    Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: “Anh chị dùng gì ạ?”


                    Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.”


                    “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký ức cuối cùng.”


                    “Thôi được”, chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.”


                    “Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.


                    “Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.” Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này.” Anh chị gật đầu: “Được.”


                    Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. “Bữa tối này gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.” Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.


                    “Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”


                    Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.


                    Tết Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: “Thôi, thôi, khỏi cần.”


                    Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: “Không, phải tặng.”


                    Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.


                    “Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.


                    “Em... anh...” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.


                    “Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.


                    “Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên.


                    “Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu thét lên. “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!”


                    “Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi.”


                    Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”


                    Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!”


                    Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”


                    “Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán.


                    Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”


                    Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”


                    Chị cầm tấm phiếu đọc: “Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh”.


                    “Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em”.


                    Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.

                    Comment

                    • #70

                      Biết ơn đời...

                      Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo.
                      Cô nói với anh:
                      “Chỉ cần được sáng
                      mắt là em lấy anh
                      làm chồng ngay.”
                      Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.
                      Anh hỏi cô:
                      “Bây giờ thấy
                      được rồi, em sẽ
                      lấy anh chứ?”
                      Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị
                      mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến
                      cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt
                      quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh.
                      Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau :
                      “Em yêu,
                      hãy chăm sóc cẩn thận
                      đôi mắt của em nhé,
                      vì trước khi là của em,
                      cặp mắt ấy là của anh.”

                      Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống
                      thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình
                      trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người
                      luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.

                      Đời là một quà tặng.
                      Hãy biết ơn đời !

                      Hôm nay, trước khi nói điều gì không hay, bạn hãy nghĩ đến những người không thể nói được.
                      Trước khi kêu ca thức ăn mặn hay nhạt quá, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn.
                      Trước khi than thở về chồng hay vợ của mình, hãy nghĩ đến những người đang than khóc xin cho được một người bạn đồng hành.
                      Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm.
                      Trước khi than phiền về con cái, hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại vô sinh.
                      Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lau dọn, hãy nghĩ đến những người phải sống ngoài đường.
                      Trước khi càu nhàu vì phải lái xe quá xa, hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cũng một quãng đường như thế.
                      Khi mệt nhọc và ta than về công việc, hãy nghĩ đến những người không có việc làm, những người khuyết tật, và những người chỉ mong có được một công việc như bạn.
                      Trước khi nghĩ đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội.
                      Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản, hãy tươi nét mặt lên và nghĩ rằng:
                      bạn vẫn đang còn sống đây.


                      Một ngày vui nha các bạn.

                      Comment

                      • #71

                        Cát và Đá...



                        Đây là câu chuyện hai người bạn cùng băng qua sa mạc...
                        Một ngày nọ, họ đã cãi nhau, và một trong hai người đã đánh vào mặt người kia.
                        Người bị đánh không nói một lời, viết lên trên cát:
                        «Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi.»

                        Họ tiếp tục đi cho tới lúc gặp thấy một ốc đảo, và họ quyết định xuống tắm.
                        Người bạn bị đánh vào mặt gặp nguy hiểm nhưng đã được bạn mình cứu thoát.
                        Được bình an vô sự, anh viết trên một phiến đá:
                        «HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU MẠNG TÔI.»

                        Người đã đánh anh rồi cứu mạng anh - người bạn thân nhất của anh hỏi:
                        “Khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, khi tôi cứu anh, anh lại viết trên đá. Tại sao vậy?”

                        Anh đáp:
                        “Khi có ai đó làm tổn thương bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xoá nó đi khỏi ký ức của bạn; nhưng khi có ai đó làm điều gì tốt cho bạn thì phải ghi tạc lên trên đá để gió không bao giờ xoá mất nó đi.”

                        BẠN HÃY TẬP GHI LÊN TRÊN CÁT NHỮNG KHI MÌNH BỊ TỔN THƯƠNG VÀ TẠC TRÊN ĐÁ
                        NHỮNG LÚC MÌNH MANG ƠN.

                        Một ngày vui nha các bạn.

                        Comment

                        • #72


                          Hạnh phúc là gì?

                          + Chó con hỏi chó mẹ...Mẹ ơi hạnh phúc là gì?
                          Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy!
                          Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ:
                          - Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ?
                          Chó mẹ mỉm cười và nói rằng:
                          - "Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con". Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn mà mình yêu ...

                          + Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

                          Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:
                          - “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ?
                          Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.

                          Một yêu tinh khác cho ý kiến:
                          - “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.
                          Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
                          - “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

                          Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
                          - “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.
                          Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
                          - “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

                          Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
                          - “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.
                          Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
                          -“Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

                          Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
                          “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

                          Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!

                          Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó !

                          Comment

                          • #73

                            Hạnh phúc là gì?
                            Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó !

                            GIỌT NƯỚC MẮT CÁM ƠN - Chút lưu lại
                            Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 27-04-2012, 05:31 PM.

                            Comment

                            • #74

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mayvienxu View Post
                              Hạnh phúc là gì?

                              Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó !

                              GIỌT NƯỚC MẮT CÁM ƠN - Chút lưu lại
                              Một ly cafe buổi sáng, một ổ bánh mì lúc đói, một ly nước mía buổi trưa hè, một dĩa xấp xấp cay hay một ly chè đậu trắng dưới hàng cây và ngắm nhìn những ta áo trắng phất phơ lúc tan trường... wow tòan là ăn vặt hông thôi...

                              Yes, hạnh phúc rất đơn giản và là một chuổi kết nối đó các bạn, không cần kiếm ở đâu xa ngay bây giờ hảy nhìn xunh quanh ta thử xem...

                              ketui nhìn trước nha...

                              Sáng nay thức dậy làm gì ta... oop quên chưa có ly cafe dằng bụng, chít tiêu coi như hạnh phúc của ly cafe vuột khỏi tầm tay... trưa nay sẽ bù lại...

                              Một ngày vui nha các bạn

                              PS: Một cái tình cờ mà lại hay hé MVX. Thanks.

                              Comment

                              • #75

                                Tha thứ


                                Một thiền sinh hỏi:
                                Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại … Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”

                                Vị sư phụ đáp:
                                “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.”

                                Vài hôm sau, người đệ tử trở lại:
                                “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! coi như xong.”

                                Sư phụ đáp:
                                “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”

                                Người đệ tử gãi đầu:
                                “Tha thứ thôi cũng đã quá khó , lại phải thương họ thì … Thôi được con sẽ làm!”

                                Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo:
                                “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy .”

                                Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
                                Sự phụ cười:
                                “vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ! ”

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom