• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • Đây mới chính là hạnh phúc thật sự

    Tình bạn chú chó mù gây xúc động

    Câu chuyện cảm động giữa Lily, nàng chó 6 tuổi bị mù và người bạn đường Madison luôn theo sát bên để chăm sóc cho bạn mình gây xúc động cho nhiều người trên Facebook.

    Lily thuộc giống chó Dogana Đan Mạch 6 tuổi, bị mất thị lực do một căn bệnh hiếm gặp từ khi mới 18 tháng tuổi. Cuộc sống của chú chó đã hoàn toàn tuyệt vọng khi các bác sĩ buộc phải loại bỏ đôi mắt để cứu sống Lily. Và cho đến khi gặp Madison, một chú chó cũng thuộc giống Dogana 7 tuổi, Lily đã không còn cô độc. Madison đã trở thành người dẫn đường cho Lily, cả hai đã là đôi bạn không hề tách rời trong suốt 5 năm qua.


    Lily (bên trái) dạo chơi cùng người bạn Madison - Ảnh: Themetapicture

    Chủ của hai chú chó này đã không thể tiếp tục nuôi được cả hai nên hiện Lily và Madison đang cùng "tị nạn" ở một trung tâm tại Anh, chuyên giúp đỡ cho các chú chó "vô gia cư" tìm kiếm những chủ nhân mới.
    Khi đi dạo bên ngoài, Lily luôn theo sát Madison để biết rõ hướng phải đi còn Madison rất tận tình hướng dẫn Lily theo cách của mình, Louise Campbell, giám đốc trung tâm cho biết.




    Madison luôn kề bên Lily trong suốt 5 năm qua - Ảnh: Rossparry.co.uk

    Việc tìm kiếm chủ nhân mới cho Lily và Madison ban đầu rất khó khăn do cả hai đều là giống chó lớn và chúng không thể tách rời nhau nên cần không gian rộng để có thể nuôi dưỡng được. Sau khi thông tin về câu chuyện tình bạn diệu kỳ của hai cô chó Lily và Madison xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, đã có hơn 200 người đăng ký nhận nuôi và rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm về câu chuyện cảm động của đôi bạn này.

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
      Đây mới chính là hạnh phúc thật sự



      Tình bạn chú chó mù gây xúc động


      Câu chuyện cảm động giữa Lily, nàng chó 6 tuổi bị mù và người bạn đường Madison luôn theo sát bên để chăm sóc cho bạn mình gây xúc động cho nhiều người trên Facebook.

      Lily thuộc giống chó Dogana Đan Mạch 6 tuổi, bị mất thị lực do một căn bệnh hiếm gặp từ khi mới 18 tháng tuổi. Cuộc sống của chú chó đã hoàn toàn tuyệt vọng khi các bác sĩ buộc phải loại bỏ đôi mắt để cứu sống Lily. Và cho đến khi gặp Madison, một chú chó cũng thuộc giống Dogana 7 tuổi, Lily đã không còn cô độc. Madison đã trở thành người dẫn đường cho Lily, cả hai đã là đôi bạn không hề tách rời trong suốt 5 năm qua.





      Lily (bên trái) dạo chơi cùng người bạn Madison - Ảnh: Themetapicture


      Chủ của hai chú chó này đã không thể tiếp tục nuôi được cả hai nên hiện Lily và Madison đang cùng "tị nạn" ở một trung tâm tại Anh, chuyên giúp đỡ cho các chú chó "vô gia cư" tìm kiếm những chủ nhân mới.
      Khi đi dạo bên ngoài, Lily luôn theo sát Madison để biết rõ hướng phải đi còn Madison rất tận tình hướng dẫn Lily theo cách của mình, Louise Campbell, giám đốc trung tâm cho biết.





      Madison luôn kề bên Lily trong suốt 5 năm qua - Ảnh: Rossparry.co.uk

      Việc tìm kiếm chủ nhân mới cho Lily và Madison ban đầu rất khó khăn do cả hai đều là giống chó lớn và chúng không thể tách rời nhau nên cần không gian rộng để có thể nuôi dưỡng được. Sau khi thông tin về câu chuyện tình bạn diệu kỳ của hai cô chó Lily và Madison xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, đã có hơn 200 người đăng ký nhận nuôi và rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm về câu chuyện cảm động của đôi bạn này.




      Câu chuyện hay và cảm động lắm HB. Trung thành, loyalty là chó đó HB. Thanks dear.

      Comment


      • Cửa sổ tâm hồn...

        Hai người đàn ông, hai bệnh nhân trong bệnh viện. Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai, trên một chiếc giường gần đó, phải nằm hoàn toàn.

        Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình...

        Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng, thế giới được mở ra sống động với anh ấy, qua những hoạt động, màu sắc mà anh được nghe tả lại.

        Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước trong khi trẻ con chơi đùa trên những chiếc thuyền đủ hình dạng, màu sắc từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại đủ màu ở đằng xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn...

        Khi người ngồi diễn tả không sót một chi tiết nhưng gì anh ta có thể nhìn thấy thì người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng.

        Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho họ nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ấy đã ra đi, một cách nhẹ nhàng, trong giấc ngủ của mình. Cô đã vô cùng đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

        Sau đó, người đàn ông vẫn phải nằm trên giường ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Y tá nhiệt tình kéo chiếc giường của anh sát lại chiếc giường bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã được an toàn, cô để anh lại một mình.

        Chậm chạm, khó khăn, anh tự mình di chuyển, bằng khuỷu tay, đến sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng, thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể nhìn được, qua ô cửa sổ, chỉ là một bức tường trống trơn!

        Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn bệnh nhân cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những miêu tả của mình về cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ. Cô y tá cho biết, người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả.
        Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.


        Hạnh phúc là khi ta nghĩ mình hạnh phúc, bất chấp hoàn cảnh. Và, chia sẻ sẽ làm vơi một nửa nỗi buồn nhưng lại nhân đôi hạnh phúc.

        Comment


        • Điều nghịch lý...


          Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn; ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn; mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn; có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi; ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề; có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.

          Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.

          Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.

          Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.

          Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ đi…

          Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.

          Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.

          Comment


          • Hạnh phúc là pay forward ...

            Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

            Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta...

            Anh nói: 'Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.'

            Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó.

            Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.

            Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

            Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: 'Và hãy nghĩ đến tôi'

            Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

            Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.

            Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều...

            Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…

            Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: 'Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.'

            Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa.

            Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ... Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.

            Tối hôm đó khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, 'Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson.'

            Comment


            • Lời nhắn...

              Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó. Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn

              Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn. Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy.

              Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.

              Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất. Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

              Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm đúng như vậy với bạn. Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn. Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

              Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người, nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

              Tức giận là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

              Yêu thương như bạn vẫn thường yêu thương, sống như bạn vẫn thường sống nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.

              Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức. Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới, nhưng có thể sẽ không còn có bạn.

              Comment


              • Bí mật của hạnh phúc...

                Một ông chủ cửa hàng cho con trai đến một người thông thái nhất thế giới để học về bí mật của hạnh phúc. Cậu bé băng qua sa mạc trong vòng 40 ngày, và cuối cùng cũng tới một lâu đài xinh đẹp ở trên đỉnh một ngọn núi, nơi ở của nhà thông thái.

                Bước vào phòng chính của toà lâu đài, cậu thấy mọi người đi đi lại lại rồi chuyện trò rôm rả ở góc phòng, ban nhạc đang chơi những bản trữ tình nhẹ nhàng, và có một cái bàn với vô vàn thức ăn ngon. Nhà thông thái đang nói chuyện với tất cả mọi người, vì thế phải 2 tiếng sau, cậu bé mới được để ý đến.

                Ông ta chú ý lắng nghe một cách cẩn trọng những gì cậu bé giải thích tại sao cậu đến. Nhưng rồi ông nói ông không có thời gian chỉ cho cậu biết về bí mật của hạnh phúc. Ông bảo cậu bé đi dạo quanh lâu đài và quay trở lại trong vòng 2 giờ đồng hồ.

                Trong khi ấy, ta muốn yêu cầu cậu làm một việc.” nhà thông thái nói, rồi đưa cho cậu bé một muỗng uống trà có hai giọt dầu. “Khi đi dạo quanh đây, cậu mang theo muỗng dầu này và không được phép để dầu rơi rớt.”

                Cậu bé leo lên và đi xuống nhiều bậc thang của cung điện, giữ mắt trên muỗng dầu.
                Sau hai giờ, cậu quay trở lại căn phòng tìm người đàn ông.

                “À”, nhà thông thái hỏi, “cậu có thấy tấm thảm Ba Tư treo ở trong phòng ăn của ta? Cậu có thấy khu vườn mà những nhà chuyên môn phải mất 10 năm để tạo nên? Cậu có chú ý những quyển sách bằng giấy da trong thư viện của ta không?”

                Cậu bé giật mình hoảng hốt, và thú thật cậu không quán sát bất cứ thứ gì. Quan tâm duy nhất của cậu ta là làm thế nào để không làm rơi những giọt dầu mà nhà thông thái đã giao cho cậu. “ Thế thì hãy trở lại và quán sát thế giới tuyệt vời của ta,” nhà thông thái nói. “ Cậu không thể tin tưởng một người nếu cậu không biết nhà cửa của ông ta.”

                An tâm, cậu bé cầm muỗng và trở lại khám phá cung điện. Lần này cậu quan sát xem xét tất cả những công trinh nghệ thuật trên trần nhà và trên những bức tường. Cậu ta thấy ngôi vườn,
                Cậu thấy khu vườn xanh tốt, ngọn núi bao quanh, những bông hoa toả hương khoe sắc và nếm thử mọi thứ mà cậu thích.
                Khi quay trở lại với nhà thông thái, cậu mô tả lại những gì cậu vừa ngắm qua. “Nhưng những giọt dầu ta đã giao cho cậu đâu?” – Nhà thông thái hỏi. Nhìn xuống chiếc muỗng đang cầm trên tay, cậu thấy những giọt dầu đã biến mất tự bao giờ.

                Ô, đây là lời chỉ bảo duy nhất ta có thể cho cậu, Bí mật của hạnh phúc là chiêm ngưỡng tất cả, được tất cả những điều kỳ diệu của thế giới, và đừng bao giờ quên những giọt dầu trên muỗng trong tay của mình.

                Comment


                • Chiếc nút áo...

                  Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

                  Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

                  "Anh thân mến!
                  Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

                  Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

                  Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

                  Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

                  Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".


                  Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

                  Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

                  Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

                  Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEAGames...

                  Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

                  Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

                  Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh

                  Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

                  Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

                  Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

                  Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

                  Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

                  Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

                  Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

                  Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

                  Comment


                  • Chiếc gương soi của Einstein


                    Thuở nhỏ, thiên tài Einstein là cậu bé ham chơi hơn ham học. Vì chuyện này mà cha mẹ ông lúc nào cũng lo lắng.

                    Cho đến năm ông 16 tuổi, một buổi sáng, trước khi ra sông câu cá, cha Einstein gọi con trai lại và kể cho ông nghe một câu chuyện. Chính câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời Einstein.

                    Người cha bắt đầu kể:

                    “Hôm trước, cha và chú Jack cùng lau chùi ống khói nhà máy. Với ống khói này thì chỉ có cách bước lên các bậc cốt thép bên trong mới leo lên được.

                    Chú Jack đi trước, cha theo sau. Khi xuống, chú Jack vẫn đi trước, cha theo sau. Trên mặt và sau lưng chú Jack bụi khói bám đen sì, còn cha thì vẫn sạch sẽ.

                    Có lẽ vì lúc chui trong ống khói, chú luôn đi trước cha nên hứng hết bụi khói. Lúc ấy, cha nhìn thấy bộ dạng lấm lem của chú Jack, nghĩ là nhất định cha cũng giống chú ấy, mặt mũi hệt như một thằng hề, thế là cha liền đi ra con sông nhỏ gần đó để rửa mặt.

                    Chú Jack thấy mặt mày cha vẫn sạch sẽ, lại cho rằng chú cũng sạch sẽ nên chỉ rửa tay qua loa rồi đi ra phố. Hôm ấy người đi đường được một dịp cười no nê, chắc họ nghĩ chú Jack có vấn đề.”

                    Einstein nghe cha kể đến đấy, đã phá lên cười thật to.

                    Đợi Einstein dứt trận cười ông mới nghiêm trang nói:

                    “Con thấy không, chúng ta chẳng thể soi vào ai để biết mình được, chỉ có bản thân mình mới là chiếc gương của chính mình mà thôi. Lấy một thiên tài ra làm gương soi, rõ thật ngớ ngẩn khi thấy mình cũng là thiên tài như họ.”

                    Nghe cha nói thế, Einstein cảm thấy rất xấu hổ. Bấy lâu nay ham chơi mà xao nhãng học hành. Và cũng từ đó, Einstein chú tâm vào việc học hành. Cuối cùng, “chiếc gương” ấy đã soi rọi trong ông một thiên tài vĩ đại, chiếu ánh sáng huy hoàng theo suốt cuộc đời của một danh nhân.

                    Comment


                    • Cảm ơn và xin lỗi...


                      Sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống, học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn để ngày mai không phải ân hận.

                      Tiếng cảm ơn cùng nụ cười không chút ngượng ngùng của chị nhặt ve chai lúc tôi là người duy nhất dừng lại đỡ chị dậy khi chị bị chiếc ô tô va quệt giữa dòng người đông đúc, vội vã, không khỏi làm tôi ngỡ ngàng. "Cảm ơn", đã bao lâu rồi mình không nói từ ấy vậy nhỉ? Lắc đầu cho cái bộ nhớ đang bị lỗi kỹ thuật, tự nhiên thấy mình thật nực cười, chợt nhận ra đã đã lâu lắm rồi mình chưa nói với ai câu đó.

                      Không phải là không có ai xứng đáng để ta dành tặng từ ấy, cũng không phải khi nói ra, ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân, càng không phải là ta kênh kiệu, tự coi mình là nhất, không cần nói lời cảm ơn ai. Có lẽ đơn giản là ta quên điều đó, coi những việc ta được nhận trên đời này như một lẽ tự nhiên và hơn hết thảy, ta chưa đủ can đảm để ghi nhớ điều đó vào bộ nhớ của mình.

                      Ta coi việc được sinh ra trên đời này như là một lẽ tự nhiên để rồi ta chưa một lần nói tiếng "cảm ơn" công lao chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, cảm ơn những đêm dài thao thức không ngủ của cha. Ta coi việc ta lớn lên, đến trường đi học là đương nhiên vì lẽ có người dạy thì ta mới đi học và nếu không có học trò thì thầy cô dạy ai, để rồi ta quên cảm ơn những đêm trằn trọc, thức trắng soạn giáo án của thầy cô.

                      Trong lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ta cảm ơn ông trời đã mang đến cho ta người bạn tri âm tri kỷ, người sẵn lòng chia sẻ với ta vô điều kiện mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, ta đã quên nói lời cảm ơn tới bậc sinh thành của người bạn ấy, cảm ơn họ đã ban tặng cho ta "món quà" lớn lao nhất trong cuộc sống này. Không biết bạn đã lúc nào chợt nhớ dừng lại vài giây, thủ thỉ nói lời cảm ơn một nửa yêu thương của mình.

                      Và đôi lúc, ta quên cảm ơn cô bé chỉ đường cho ta, cậu bé nhặt giúp ta cuốn sách khi ta đánh rơi, quên cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng cho ta cốc nước mát giữa trưa hè nắng gắt... Quên cảm ơn một người dưng cho ta bao yêu thương, quan tâm, người xa lạ cho ta nụ cười giữa dòng đời xuôi ngược... Để rồi ta không biết rằng một tiếng "cảm ơn" sẽ làm ấm lòng người nhận biết bao nhiêu.

                      Đôi lúc ta đổ thừa cho công việc bận rộn, rằng cuộc sống quá gấp gáp, không cho phép ta dừng lại một giây vàng ngọc trong quỹ thời gian của mình để nói lời cảm ơn và càng không có thời gian để nói lời xin lỗi. Ta không nói lời xin lỗi với bố mẹ vì ta biết rằng ông bố, bà mẹ nào lại chẳng thương con, con cái có thể hờn dỗi chứ bố mẹ chẳng ai giận lâu với con cái làm gì.

                      Ta không nói lời xin lỗi cô thầy của mình khi gây ra lỗi mà chỉ cố gắng chăm chăm nghĩ cách để thoát tội mà thôi. Đôi khi ta biết rõ rằng lỗi ấy thuộc về ta và chỉ cần ta mở miệng nói hai chữ ấy thôi thì ta sẽ không có gì phải áy náy, ân hận như lúc này đây. Và đôi lúc, ta không kịp nói lời xin lỗi cả với một người dưng trên đường...

                      Không phải ta sinh ra là kẻ không biết đến giá trị của hai từ ấy nhưng đôi khi "cái tôi" trong ta quá lớn, bản ngã trong ta trỗi dậy, cầm giữ lý trí ta, không cho phép ta mở lời, để rồi khi ta ở thế của kẻ chiến thắng, sau nụ cười ngạo nghễ là những giọt nước mắt lặng thầm của chữ "giá như". Giá như... ta biết cảm ơn và chịu nhận lỗi thì giờ này ta thanh thản biết bao nhiêu.

                      Đôi lúc, bạn hãy sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống không ngừng trôi, học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn, để ngày mai không phải ân hận cho ngày hôm qua, bạn nhé!

                      Comment


                      • Mặt nạ...



                        Cuộc đời được diễn ra như một vở kịch, trong đó mỗi người chúng ta đang đeo mặt nạ và đóng những vai trò khác nhau. Đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra. Hay nói một cách khác, ít người đang sống với con người thật, với giá trị thật của chính mình.

                        Khi họ đeo những chiếc mặt nạ vào, họ có thể làm bất cứ việc gì mà họ muốn, họ có thể làm những hành động, cử chỉ mà bình thường họ chẳng bao giờ dám làm, họ sẽ trở thành một nhân vật nào đó mà họ thích, họ có thể là Ông Hoàng, hay một Triệu Phú. Không ai nhận ra thân phận thật của họ.

                        Mỗi một chiếc mặt nạ đều che dấu đi thân phận của họ, họ tự tạo nên cho mình một vỏ bọc mỏng manh trước những cái nhìn soi mói của người khác mỗi khi làm điều gì đó. Họ có thể tự tin hơn, mạnh dạn hơn, tự do làm những điều họ muốn. Nghèo mà không bị coi thường, khoác lên lớp mặt nạ cao sang, trở thành thương gia giàu có. Nhưng người giàu có thật sự thường bị gò bó về cách cư xử, họ không dám làm cái này, họ sợ cái kia, họ không được phép để người ta dị nghị về mình, họ không thể đến những nơi vui chơi bình thường khác mà họ ao ước được đến. Khi đeo mặt nạ vào rồi, họ có thể đến bất cứ đâu, làm những gì họ muốn.

                        Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta luôn đeo trên khuôn mặt mình vô vàn những chiếc mặt nạ khác nhau để che đậy đi con người thật của mình. Có người đeo chiếc mặt nạ cảm thông để che đi cái nhìn thiếu thiện cảm trước số phận hẩm hiu. Hay những chiếc mặt nạ được phết bằng những màu sắc nhân ái, yêu thương, còn có cả những chiếc mặt nạ chân thành, độ lượng khoan dung. Còn lại những chiếc khác che đi sự cô đơn gặm nhắm, che đi sự ích kỷ nhỏ nhen, che đi lòng ganh ghét tỵ nạnh tiểu nhân, che đi tất cả những cái xấu của mình.

                        Vậy đã có ai trong số chúng ta từng đặt câu hỏi? Tại sao con người lại luôn đeo mặt nạ không? Câu trả lời là, đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là những sự toan tính, lừa lọc, dối trá hay phản bội… Chúng ta đang sống dưới những lớp mặt nạ được thay đổi liên tục. Những chiếc mặt nạ ấy đáng lẽ ra phải được cởi ra nhưng có mấy ai thường xuyên tự soi gương mặt thật của chính mình để nhận thức rằng, “Nó thật đến bao nhiêu?” Để rồi khi đóng xong một vở kịch chúng ta dằn vặt, đau đớn không thể có cuộc sống bình thường như bao người khác… Thà là một cuộc sống bình dị, nghèo khó nhưng chúng ta được thật sự là chính mình thì mới cảm thấy hạnh phúc.

                        Hầu hết chúng ta luôn sống không thật với bản chất của mình, chúng ta bị mê hoặc với cuộc sống trước mặt. Không nhớ những vai trò đóng trong quá khứ, không đoán được những vai trò sẽ đóng trong tương lai. Dẫu biết thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những xúc cảm đẹp nhất từ trong bản chất mỗi con người đều có thể bị chai sạn, và ra đi mãi mãi. Nhưng cuộc sống muôn màu là vậy, mặt nạ đôi khi cũng như một thứ phụ trang đi kèm khiến con người tự tin hơn, đẹp đẽ và thành công hơn. Những chiếc mặt nạ xấu có, tốt có. Chỉ khi vở kịch được kết thúc thì lúc đó chúng ta mới nhận ra được một điều rằng, mặt nạ vẫn chỉ là mặt nạ, nó không bao giờ thay đổi được cuộc đời của mỗi con người, không thay đổi được gương mặt thật bên trong của mỗi người…

                        Trong cuộc sống xã hội hiện nay con người vì tự ti mặc cảm, nghĩ mình chẳng là ai nên phải khoác lên mình lớp vỏ bọc và đeo những chiếc mặt nạ đủ màu sắc. Nhưng họ đâu có biết rằng… họ sẽ mãi chỉ là những Tên Hề trên sân khấu Cuộc Đời.

                        Dù sao đi nữa cuộc sống cũng cứ tiếp diễn...

                        Rồi một ngày nào đó những chiếc mặt nạ kia cũng được hạ xuống khỏi khuôn mặt của những người đeo mang nó...

                        Ta đối diện với chính ta, và biết đâu lại chua chát nhận ra rằng ở thời khắc đó, ta không còn là ta nữa…

                        Và rồi cũng chính ta sẽ nhận thấy đâu là giá trị của những khuôn mặt thật hay giả trong cuộc đời này…

                        Khi tấm màn nhung của sàn diễn cuộc đời khép lại trong đêm. “Người diễn” quay trở về với thân phận thật của chính mình, và có những lúc họ sẽ nhận ra rằng giữa cuộc đời này: được, mất, thành, bại, bỗng chốc hóa hư vô…

                        Comment




                        • NHÀ CÔ CÓ NẾN KHÔNG?

                          Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.
                          Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.

                          Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"
                          Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!"
                          Thế là cô gái xẵng giọng: "Không có!"
                          Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"
                          Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

                          Comment


                          • Vết sẹo...

                            Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.

                            Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: “Cô là người mẫu phải không?”. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.

                            Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ”Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế”!

                            Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.

                            Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.

                            “Dĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu”, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.

                            Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. “Thế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây?”.

                            Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:

                            “Để tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán”.

                            Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ”Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà”! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!“.

                            Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.

                            Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.

                            Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.

                            Comment


                            • Hạnh Phúc không bao giờ bỏ rơi ai?

                              Trong cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng ít nhất một vài lần trải qua cảm giác tuyệt vọng với ý nghĩa tiêu cực rằng : hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

                              Thường thì những khó khăn liên tiếp như rắc rối trong các mối quan hệ, khúc mắc trong công việc sẽ khiến niềm tin của chúng ta bị gặm nhắm dần. Cũng từ đó, ta dễ rơi vào trạng thái đau khổ, oán tr...ách số phận và sẵn sàng buông xuôi tất cả.

                              Đừng bao giờ quên rằng, hạnh phúc và đau khổ, niềm tin và tuyệt vọng luôn song hành với sự hiện hữu của mỗi chúng ta. Không phải lúc nào cuộc đời cũng trải thảm đỏ cho chúng ta. Một chút gian nan sẽ cho ta cảm nghiệm được thành công mình đang nắm giữ. Một chút khắc nghiệt sẽ giúp chúng ta nâng niu hạnh phúc đang đến với mình. Đừng bao giờ để bản thân chìm trong ý nghĩ rằng: " Biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này? hạnh phúc sao xa vời quá!".

                              Đừng bao giờ biến bản thân mình thành nạn nhân của số phận. Trái lại hãy đứng lên làm chủ nó, người khác làm được thì ta cũng sẽ làm được.

                              Phản ứng tự nhiên của con người khi lâm vào tình trạng suy sụp là buông xuôi và đầu hàng, đừng quên rằng từ bỏ mọi việc một cách dễ dàng là sai lầm của những kẻ hèn nhát chính vào thời điểm buông bỏ ấy là lúc người ta tự đánh mất đi hạt mầm cơ hội của chính mình.

                              Phải cố gắng hơn nữa ở những giây phút tưởng chừng gục ngã. Hạnh phúc đang chờ bạn phía sau bức tường tuyệt vọng. Hãy luôn hy vọng và thắp sáng niềm tin cho mình.

                              HẠNH PHÚC CHẲNG BAO GIỜ CHỐI BỎ NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT VƯỢT LÊN SỐ PHẬN!
                              (sưu tầm)

                              Comment


                              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hoanghon View Post
                                Trong cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng ít nhất một vài lần trải qua cảm giác tuyệt vọng với ý nghĩa tiêu cực rằng : hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

                                Thường thì những khó khăn liên tiếp như rắc rối trong các mối quan hệ, khúc mắc trong công việc sẽ khiến niềm tin của chúng ta bị gặm nhắm dần. Cũng từ đó, ta dễ rơi vào trạng thái đau khổ, oán tr...ách số phận và sẵn sàng buông xuôi tất cả.

                                Đừng bao giờ quên rằng, hạnh phúc và đau khổ, niềm tin và tuyệt vọng luôn song hành với sự hiện hữu của mỗi chúng ta. Không phải lúc nào cuộc đời cũng trải thảm đỏ cho chúng ta. Một chút gian nan sẽ cho ta cảm nghiệm được thành công mình đang nắm giữ. Một chút khắc nghiệt sẽ giúp chúng ta nâng niu hạnh phúc đang đến với mình. Đừng bao giờ để bản thân chìm trong ý nghĩ rằng: " Biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này? hạnh phúc sao xa vời quá!".

                                Đừng bao giờ biến bản thân mình thành nạn nhân của số phận. Trái lại hãy đứng lên làm chủ nó, người khác làm được thì ta cũng sẽ làm được.

                                Phản ứng tự nhiên của con người khi lâm vào tình trạng suy sụp là buông xuôi và đầu hàng, đừng quên rằng từ bỏ mọi việc một cách dễ dàng là sai lầm của những kẻ hèn nhát chính vào thời điểm buông bỏ ấy là lúc người ta tự đánh mất đi hạt mầm cơ hội của chính mình.

                                Phải cố gắng hơn nữa ở những giây phút tưởng chừng gục ngã. Hạnh phúc đang chờ bạn phía sau bức tường tuyệt vọng. Hãy luôn hy vọng và thắp sáng niềm tin cho mình.

                                HẠNH PHÚC CHẲNG BAO GIỜ CHỐI BỎ NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT VƯỢT LÊN SỐ PHẬN!
                                (sưu tầm)



                                Yes, đúng rồi đó hoanghon. Nếu nhìn lại cuộc đời các vỉ nhân thì hầu như ai cũng có những chặt đường đầy chông gai trước khi thành vỉ nhân đó các bạn ...

                                Thanks for ghé thăm nè.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom