• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • Bài văn tả Mẹ...




    Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 – điểm cao nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi.

    Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc:

    “Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo, “Lớn lên con gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp như của mẹ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em… Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời em …”

    Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường.

    Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi bảo:

    “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn đạt trôi chảy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng”.

    Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi nghĩ, “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”.

    Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc:

    “Em không còn mẹ. Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống sàn nhà. Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm theo tờ giấy dặn: “Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”.

    Ba em là công nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về lo cho em gái. Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra. Ba bảo: “Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui”. Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại với cha con mình, phải không ba?

    Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng…”

    Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình…

    Comment


    • Mẹ anh phiền thật...


      - Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.

      - Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.

      Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình.

      - Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.

      - Em vào đây – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, anh lấy xuống 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười.

      - Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.

      Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.

      - Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi: “Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh”, mẹ anh phiền thật đó.

      Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.

      - Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng, “Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt”. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật.

      Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả.

      - Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác nhìn vào đó.

      - Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe, “Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó”. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ?

      Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.

      - Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc, “Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin”, mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.

      - Đây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh - Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến Tết mới xong, anh phì cười, mẹ anh phiền nhỉ?

      Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…

      - Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm… - Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh.

      - Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí… - Giọng anh lạc hẳn – Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó… Em thấy mẹ anh khỏe không?

      “Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi, khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường.

      - Anh à - Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.

      - Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen… mẹ anh đó. - Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.

      - Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé.

      - Anh - cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở - em xin lỗi - anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy.

      “Choang” - Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.

      - Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng… Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi.

      - Mẹ à - Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ - Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho - Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ.

      - Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?

      Comment


      • Người hạnh phúc...



        Có lần, tôi đọc một câu trích dẫn của Hugh Downs nói rằng, “Người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh vững vàng, ổn định, mà là người có thái độ vững vàng trước mọi hoàn cảnh”.

        Chúng ta có thể so sánh hai người sống trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Một người luôn miệng than thở, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thử thách, chưa hành động đã nản lòng. Một người thì lại sẵn sàng đón nhận cuộc sống với cái nhìn lạc quan và nỗ lực làm việc để cải thiện nỗi vất vả; rõ ràng, anh ta mới chính là người cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Có thể từ trước đến nay, chúng ta không có thói quen suy nghĩ về những điều tích cực. Vậy thì, ngay lúc này đây, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp, rèn luyện cho mình những thói quen, hành vi tích cực, để cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc hơn trong từng giây phút sống, trong từng thời khắc cảm nhận và hưởng thụ sự sống trên hành tinh này

        “Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh, đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Một thái độ như vậy chỉ mang lại sự nghèo nàn, tù túng, chật hẹp cho tâm hồn. Hạnh phúc phải là do chính mình kiếm tìm và xây đắp.”

        Hạnh phúc phải là do bản thân mỗi người tự tìm kiếm lấy. Sẽ thật vô lý khi mình cứ đòi hỏi người khác phải làm cho mình hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả! Tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi người. Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Chính bản thân ta phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác! Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước, thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta!

        Comment


        • Chỉ có tiền là mất!

          Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
          Một câu thật hay, phải không bạn?

          Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...Nếu chúng ta không thể thay đổi được chiều dài của cuộc sống, chúng ta có thể thay đổi được bề ngang. Trong xã hội con người đầy nhiễu nhương này, có bao nhiêu điều còn tinh khiết và có bao nhiêu điều đã mất hẳn tính chất của nó?

          Những vật thuộc về bạn, bạn sẽ có. Những điều bạn đã làm, nó sẽ xảy ra lại và làm lại. Tất cả đều là những sắp đặt lập lại tuần tự của đời sống. Trân quý những thiên duyên. Sự gặp gỡ của chúng ta tại nơi này, hôm nay cũng là một phần của chữ duyên vơi nhau! Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình?

          Comment


          • Bạn có tin vào luật nhân quả?

            Link

            Comment


            • Cửa hàng bán chồng...

              Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
              1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.
              2. Cửa hàng có... 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
              3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.
              4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.

              Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
              Sau khi đọc dòng chữ: "Những người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
              Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3.
              Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".
              - Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.
              Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".
              - Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
              Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".
              Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.
              Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".

              Comment


              • 10 QUY LUẬT "VUI VUI"

                1. Quy luật quả táo
                Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được... trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy.

                2. Quy luật niềm vui
                Khi gặp chuyện không may, bạn hãy nghĩ đến những điều tốt của nó, bạn sẽ thấy vui hơn. Giống như khi xe bạn bị thủng lốp (hoặc hết xăng), bạn hãy nghĩ may mà xe mình thủng lốp ngay gần chỗ sửa xe (hoặc ngay gần trạm bơm xăng).

                3. Quy luật hạnh phúc
                Nếu bạn không mất quá nhiều thời gian để nghĩ xem mình có phải là người hạnh phúc không, nghĩa là bạn đang hạnh phúc rồi đấy.

                4. Quy luật sai lầm
                Con người ai mà không mắc lỗi, nhưng chỉ khi tái phạm lỗi lầm đó, bạn mới phạm phải sai lầm.

                5. Quy luật im lặng
                Khi tranh luận, quan điểm khó bác bỏ (khó bắt bẻ) nhất chính là im lặng.

                6. Quy luật động lực
                Động lực luôn xuất phát từ hai lý do, hy vọng và tuyệt vọng.

                7. Quy luật nhẫn nhục
                Phương pháp nhẫn nhục duy nhất là xem thường nó, không thể xem thường nó thì hãy làm giảm nhẹ nó. Nếu không thể làm giảm nhẹ nó, bạn chỉ có cách chịu đựng nhẫn nhục.

                8. Quy luật ngu xuẩn
                Ngu xuẩn phần lớn là do chân tay hoặc miệng hành động nhanh hơn cả trí não.

                9. Quy luật giá trị
                Khi bạn sở hữu một món đồ, bạn sẽ phát hiện thấy món đồ ấy không có giá trị như bạn từng nghĩ.

                10. Quy luật hóa trang
                Thời gian hóa trang lâu bao nhiêu, đồng nghĩa với việc bạn tự thấy mình cần che đậy thiếu sót nhiều bấy nhiêu.
                Đã chỉnh sửa bởi ketui; 20-09-2013, 08:34 AM.

                Comment


                • 7 ĐIỀU CẦN "HỌC" ...



                  1/ “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

                  2/ “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn

                  3/ ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

                  4/ “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

                  5/ “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

                  6/ “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

                  7/ “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

                  Comment


                  • VÌ CÓ MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ HỨA

                    Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.
                    ***
                    Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường, nơi con trai của ông đang học...
                    Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát - ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: "Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!". Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học.
                    Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá.
                    Nhiều vị phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: "Quá muộn rồi!", "Anh không làm được gì đâu!", "Về nhà đi!", hoặc "Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!"...
                    Nhưng để đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: "Giúp tôi một tay!" Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài.
                    Đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát.
                    - Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi!
                    Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp:
                    - Giúp tôi một tay đi!
                    Cảnh sát cũng có mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:
                    - Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà!
                    Nhưng họ cũng chỉ được nghe một câu đáp: - Giúp tôi một tay!
                    Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào "giúp một tay". Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng... 12 tiếng... 24 tiếng... 36 tiếng... Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê-tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con.
                    - Armand? - Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại.
                    Và ông nghe tiếng trả lời:
                    - Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà...
                    14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Armand được cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê-tông to đã chèn vào tạo thành cái "hang" nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì "bố tớ sẽ đến cứu chúng ta".
                    Các em nhỏ hoảng sợ, đói và khát, nhưng đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa.

                    Comment


                    • Lương tâm...

                      Câu chuyện thứ 1:

                      Một người vô gia cư, Glen James, đã nhặt được 1 cái túi đeo lưng, trong đó có hơn $2,400 tiền mặt, các chi phiếu du lịch trị giá đến 39,500 mỹ kim và 1 thông hành. Thay vì giấu mọi người và dùng số tiền vừa nhặt được đó vì ông ta cũng đang túng thiếu, nhưng không, ông lại đem trao nguyên cái túi đó cho Sở Cảnh Sát Boston. Sau đó Sở Cảnh Sát đã tìm được người đã đánh mất túi đeo lưng này (sau khi kiểm lại lý lịch).

                      Câu chuyện không dừng lại nơi đây, một thanh niên trẻ tuổi, Ethan Whittington, 27 tuổi, đã phát động trên mạng Facebook, lập 1 Quỹ Hỗ Trợ cho Glen, mục đích để tưởng thưởng cho ông vô gia cư nầy, nhưng cho đến hôm nay, việc gây quỹ đã lên đến trên 100 ngàn mỹ kim rồi.

                      Vấn đề là làm sao ông Glen nầy "quản lý" được số tiền trên trăm ngàn này? Vì chính bản thân ông cũng không có 1 xu dính túi. Đừng lo, ông anh của Ethan là nhà hoạch định tài chánh, thì việc trao tiền cho ông Glen cũng không khó (người nào đó đứng ra nhận $$, mỗi tháng trao lại cho ông Glen bao nhiêu $$ chẳng hạn). Có người còn đề nghị cung cấp $$ mua bảo hiểm sức khỏe cho ông...

                      Cảm động nhất là xem video thấy các em nhỏ đóng góp người $2, người $5, người $10. Nhiều người con nghi ngại khi đóng góp trên mạng, nếu không, số tiền đóng góp sẽ tăng gấp đôi.




                      Câu chuyện thứ 2:

                      Tại tiệm bán kem Dairy Queen tại Hopkins, MN, một bà vào mua hàng, đang đứng đợi, thì một ông khách hàng khiếm thị cũng vào mua kem, vô tình đánh rơi tờ $20. Bà kia nhặt được, thay vì trả lại cho người khách hàng khiếm thị, thì bà lại cất vào ví, làm của riêng. Người bán hàng (manager tiệm), anh Joey Prusak, 19 tuổi, thấy được sự việc từ đầu chí cuối, sau đó nhỏ nhẹ nói với bà nầy nên trao trả $20 lại cho người khiếm thị, nhưng bà này lại không chịu làm như vậy. Rốt cuộc, anh chàng này từ chối không phục vụ cho bà khách hàng tham lam này (không bán kem cho bà ta). Sau đó, Joey đã trao $20 từ tiền túi của mình cho ông khách hàng khiếm thị nói trên.

                      Câu chuyện không dừng lại nơi đây: 1 khách hàng khác, đã tung lên mạng sự việc này. Câu chuyện đến tai ông Warren Buffett, sếp của hệ thống Dairy Queen nầy. Chính ông Warren Buffett đã đích thân gọi điện thoại nói chuyện và khen ngợi nghĩa cử của Joey Prusak và mời anh này sang năm đến dự Đại Hội Cổ Đông vào tháng 5 năm 2014. Nhiều người còn đề nghị việc làm cho anh, hỗ trợ tiền để anh nầy học đại học, v.v…

                      Joey đã làm việc tại tiệm kem này từ lúc anh mới 14 tuổi và hiện đang theo học đại học.
                      Đã chỉnh sửa bởi ketui; 02-10-2013, 08:19 AM.

                      Comment


                      • Bố...

                        Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng tr...ong xã hội. Con thành đạt và lấy chồng, mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"

                        Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ...

                        Comment


                        • Tròng kính...

                          “Nếu bạn không thích thế giới mà bạn thấy, hãy thay tròng kính của bạn”

                          Comment


                          • Hai mặt của cuộc sống...



                            Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Chấp nhận một người vì mặt tốt thì vô tình lấy luôn cả mặt xấu, loại bỏ một người vì mặt xấu thì vô tình cũng loại bỏ luôn cả mắt tốt của người ấy. Khi chỉ nhìn một người để phê phán thì đã bỏ mất cơ hội tự biết chính mình. Không biết mình thì không bao giờ có tình thương yêu, thông cảm và bao dung hỷ xả. Vậy tốt nhất là nên quay lại biết mình nhiều hơn, đừng quan tâm đến tốt xấu của người.

                            Đúng-sai, xấu-tốt, được-mất, hơn-thua v.v... là hai mặt của cuộc sống để giúp ta thấy ra sự thật. Nếu ta cứ phân vân chọn lựa mặt này mặt kia thì ta không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu ta thấy ra cả hai mặt thì thật ra chúng bổ túc cho nhau. Nhận ra cái sai mới biết cái đúng, thấy ra điều xấu mới hiểu điều tốt v.v... cho nên người ta nói thất bại là mẹ thành công, phải không? Tại sao ta chỉ muốn tốt cho mình mà không nghĩ tốt cho người khác? Thực ra mọi sự mọi vật đều tốt nếu ta biết học ra từ đó bài học giác ngộ.

                            Comment


                            • BANDITO - Đạo tặc


                              Ngày xửa ngày xưa, có 1 họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỷ, chuyên đi vẽ chân dung cho người khác kiếm sống qua ngày.
                              Một ngày nọ, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ rất sống động, nên đến nhờ chàng vẽ cho 1 bức chân dung. Đôi bên đồng ý với giá là 10.000 đồng.
                              Sau 1 tuần lễ, bức tranh đã hoàn thành, nhà phú hộ đến đúng hẹn để lấy tranh. Đến lúc đó, ông nhà giầu sanh lòng phản phúc, vì thấy chàng họa sĩ vừa trẻ, vừa nghèo vừa chả tiếng tăm gì, nên đã không chịu trả đúng số tiền đã thỏa thuận từ trước. Vì ông ta nghĩ rằng, bức tranh là chân dung của mình, nếu ta không mua, thì chả có ai bỏ tiền ra mua cả! Thế thì tại sao ta lại phải trả đến giá cao như thế cho bức tranh này? Nghĩ thế ông ta bèn trở mặt, không chịu trả đúng 10.000 như đã giao hẹn nữa, mà chỉ chịu trả 3.000 đồng thôi.
                              Chàng hoạ sĩ trẻ choáng váng, vì chưa gặp chuyện như thế bao giờ, nên đã kiên nhẫn, cố gắng giải bày cặn kẽ cho ông khách đó rằng, đây là đã giao hẹn rồi, xin ông hãy làm người giữ chữ Tín. Ông khách thấy thế, biết là mình đã chiếm thượng phong, bèn dứt khoát: “Thôi anh đừng dài dòng lôi thôi, tôi hỏi anh, 3.000 có chịu hay không?”
                              Chàng họa sĩ nghe thế, biết là ông này không đàng hoàng, bèn cố nén cơn giận, trả lời người khách với 1 giọng kiên quyết:

                              “Không bán! Tôi thà thí công vẽ, chứ nhất định không chịu để ông làm nhục tôi như thế! Hôm nay ông nuốt lời, bất tín với tôi, thì tương lai chắc chắn ông phải trả giá gấp 20 lần!”
                              “Cái gì? Anh nói giỡn chơi! 20 lần là 200.000, tôi đâu có ngu mà trả đến 200.000 để mua bức tranh này!”
                              “Rồi ông sẽ biết!” - Chàng họa sĩ nói theo khi người khách bỏ đi.

                              Trải qua câu chuyện đau lòng như thế, chàng họa sĩ đã dọn đi, đến 1 nơi khác, tầm sư học nghề, khổ công luyện tập.

                              Trời không phụ lòng người, mười mấy năm sau, chàng đã dành được 1 chỗ đứng khá quan trọng trong giới hội họa, trở nên 1 họa sĩ khá nổi tiếng. Còn nhà phú hộ? Ngay ngày hôm sau thì ông ta đã quên mất câu chuyện chơi xỏ thằng họa sĩ trẻ đáng thương đó rồi.
                              Cho đến 1 ngày, có mấy người bạn thân đã đến kễ cho ông ta nghe cùng 1 câu chuyện lạ:

                              “Này ông, có 1 câu chuyện lạ ghê! Mấy ngày nay, chúng tôi có đi xem 1 buổi triển lãm tranh của 1 ông họa sĩ nổi tiếng, ở đó có treo 1 bức tranh đề giá chắc nịch, mà trong tranh là 1 nhân vật trông y hệt như Ông, giá đề: không thương lượng: 200.000 đồng! Mà cái buồn cười là, tiêu đề của bức tranh là: BANDITO! (Đạo tặc)”

                              Như bị trời giáng, ông nhà giàu nhớ ngay đến câu chuyện năm xưa!
                              Lúc đấy, ông mới biết là việc mình làm ngày trước đã tổn thương người họa sĩ trẻ đến mức nào. Ngay tối hôm đó, ông ta đã tìm ngay đến chàng họa sĩ, thành thật xin lỗi, và ngỏ lời xin mua lại bức tranh đó với giá 200.000 đồng.

                              Chàng họa sĩ trẻ đó tên là: Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

                              “Không ai có thể đánh bại và làm nhục ta ngoại trừ chính ta”

                              Đó là tâm niệm của Ông!

                              Comment


                              • Hạnh Phúc là gỉ

                                Có Hạnh Phúc nào không từ nỗi đau đâu ạnh

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom