• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads

  • Chiếc giầy...

    18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

    20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào.

    Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

    Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tang đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt. “Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”. “Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.

    Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó?

    Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc.

    Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng... Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

    Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.

    Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

    Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ.

    Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em - nghìn lần xin lỗi!”.

    Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ của ông sếp kia thì thật là cao thủ.

    Comment


    • Bài thuyết giảng...


      Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

      Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện và cũng chẳng muốn chơi với những đứa bé khác nữa. Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé.

      Cậu bé đang ở nhà một mình và ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.

      Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.

      Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé nắm tay ông và nói:

      - Cảm ơn thầy đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của thầy. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ thầy cùng mọi người.



      Đôi khi nghe được một điều gì đó không nhất thiết phải bằng tai, và dạy một điều gì đó không cần phải dùng miệng. Vị giáo sư đã giảng giải cho cậu bé hiểu rằng: “Con người ta không thể sống một mình!”

      Comment


      • Giá trị của nỗi đau

        Khi bạn vô ý cắn nhầm lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy là một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy đối với một vết rộp ở ngón chân cái - có ai muốn một bàn chân đau nhức chứ?

        Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm nước nóng?

        Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu, nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta "Tốt hơn, bạ...n nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa."

        Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như, "Tốt hơn, bạn nên thay đổi cách nghĩ đi."

        Khi ta cảm thấy giận, ghen tị, hay một chút phẫn uất, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xãy ra thường xuyên, thì có thể thông điệp ấy là:

        "Đừng có muốn kiểm soát người khác."

        "Đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta."

        "Đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc."

        Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ.

        (Chúng ta sẽ kêu lên, "Nhưng tôi đúng mà!". Than ôi, "đúng" có giúp ích được gì đâu.)

        Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn nên thay giày, dù đôi giày có đẹp thế nào.

        Đối với nỗi đau tinh thần - nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não - lời nhắn thông thường là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

        Đúc kết: Đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy.

        (sưu tầm)

        Comment


        • Du lịch...


          Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.

          Anh ngạc nhiên hỏi:

          "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?”

          Đạo sư hỏi lại:

          "Thế anh có hành lý gì không?"

          Anh đáp:

          "Dạ có một va li".

          Đạo sư hỏi:

          "Sao anh có ít đồ vậy?"

          Anh đáp:

          "Vì đi du lịch nên đem ít đồ".

          Đạo sư nói:

          "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều".

          Comment


          • Truyền cảm hứng cho người khác


            Mỗi người chúng ta đều mong ước sống một cuộc đời có mục đích cao đẹp, khát vọng này có trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Khi được sống với mục đích cao đẹp mà ta mơ ước, ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

            Hẳn nhiên, bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa cao đẹp cả tuy nghiên không phải ai cũng có thể xác định mình phải làm gì để đóng góp cho ...đời, càng không phải tất cả mọi người đều có khả năng làm được những chuyện lớn lao, vĩ đại.

            Vậy mà vẫn thường có những nghịch lý xảy ra: ta tự đặt cho mình những mục tiêu quá cao , đòi hỏi mất nhiều công sức mà theo đuổi nhưng ta đã quên rằng, ta có thể làm những việc rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

            Những việc giản dị đó nằm trong khả năng của bản thân và quỹ thời gian hàng ngày cho phép ta thực hiện chúng. Đôi khi những hàng động giản dị cũng có thể tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của ta và cuộc sống của người khác, góp phần làm nên những ý nghĩa mới. Chỉ cần mang đến những niềm vui, sự động viên tinh thần cho những người thân yêu xung quanh là bạn đã được sống trọn vẹn một cuộc đời với mục đích cao cả rồi.

            Tóm lại dù bạn làm công việc gì, miễn là đem lại được niềm vui cho cuộc sống của bạn và người khác, thì bạn hãy yên tâm rằng mình đã sống một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa! Và điều đó đủ để bạn cảm nhận hạnh phúc cuộc sống mỗi ngày!
            (sưu tầm)

            Comment


            • Tình bạn trong đời...


              Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

              Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chan chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.

              Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

              Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này. Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?

              Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

              Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

              Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

              Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

              Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

              Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền
              muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hĩ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

              Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

              Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn (cả tốt lẫn xấu).

              Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

              Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết. Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ.

              Bạn bè cũng như tiền vậy ..
              Có tờ ... thật ..
              Có tờ ... giả ..
              Có tờ ... lành ..
              Có tờ ... rách ..

              Chỉ tiếc là mình không phải máy soi tiền nên không thể biết được...

              Trong cuộc vui đâu biết ... AI ... là ... BẠN
              Lúc hoạn nạn mới biết ... BẠN ... là ... AI

              Bạn thân là gì ?

              B: bao dung
              A: an toàn
              N: nhường nhịn
              T: thương yêu
              H: hiền hòa
              Â: ấm áp
              N: ngọt ngào

              Comment


              • Ketui ơi , bài viết hay lắm nhưng đôi khi có 1 bạn thân để hiểu mình cũng khó đấy , vẩn biết như bạn nói có tiền lành, tiền rách.... Nhưng sao vẩn buồn khi ko được như ý...
                Bao dung, an toàn,nhường nhịn, thương iu, hiền hoà, ấm áp,ngọt ngào đôi khi cũng khó kiếm bạn nhỉ

                Comment


                • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hoanghon View Post
                  Ketui ơi , bài viết hay lắm nhưng đôi khi có 1 bạn thân để hiểu mình cũng khó đấy , vẩn biết như bạn nói có tiền lành, tiền rách.... Nhưng sao vẩn buồn khi ko được như ý...
                  Bao dung, an toàn,nhường nhịn, thương iu, hiền hoà, ấm áp,ngọt ngào đôi khi cũng khó kiếm bạn nhỉ

                  Ơiiiiii... hahahaha ketui ơi xong mà còn giựt mình nữa đó Hoanghon

                  Hông sao đâu Hoanghon, ketui nghỉ vầy nè:

                  Có duyên họ mới đến với mình dù họ là tiền lành hay tiền rách gì cũng vậy ... họ có thể đem đến một nổi buồn hay đau khi họ ra đi nhưng cái buồn, đau đó làm cho bước đi mình vững vàng hơn và họ đã chuẩn bị cho mình bước kế tiếp đó Hoanghon...

                  Vậy đó nhưng mà lần tới là nhất định lật họ từ trái sang phải, up side down và trong ra ngòai đó nha Hoanghon để cho chắc ăn hé...

                  Khó mà như ý lắm Hoanghon vì cái như ý của mình nó cũng thay đổi theo thời gian đó Hoanghon vậy thì mình phải tập chấp nhận cái mình đang có rồi đó Hoanghon ơiiii... Cỏ lúc nào cũng xanh bên sân nhà người hàng xóm đó Hoanghon...

                  Khi nào mà tìm được thì nhớ share với bà con nha Hoanghon. Nhớ thuận pháp tùy duyên nha Hoanghon... ketui dặn rồi đó nha, thuận pháp tùy duyên.

                  Một ngày vui nè...
                  Đã chỉnh sửa bởi ketui; 22-06-2012, 02:40 PM. Lý do: typo (thanks HB Cô giáo làng CLL )

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                    Ơiiiiii... hahahaha ketui ơi xong mà còn giựt mình nữa đó Hoanghon

                    Hông sao đâu Hoanghon, ketui nghỉ vầy nè:

                    Có duyên họ mới đến với mình dù họ là tiền lành hay tiền rách gì cũng vậy ... họ có thể đem đến một nổi buồn hay đau khi họ ra đi nhưng cái buồn, đau đó làm cho bước đi mình vững vàng hơn và họ đã chuẩn bị cho mình bước kế tiếp đó Hoanghon...

                    Vậy đó nhưng mà lần tới là nhất định lật họ từ trái sang phải, up side down và trong ra ngòai đó nha Hoanghon để cho chắc ăn hé...

                    Khó mà như ý lắm Hoanghon vì cái như ý của mình nó cũng thay đổi theo thời gian đó Hoanghon vậy thì mình phải tập chấp nhận cái mình đang có rồi đó Hoanghon ơiiii... Cỏ lúc nào cũng xanh bên sân nhà người hàng xóm đó Hoanghon...

                    Khi nào mà tìm được thì nhớ share với bà con nha Hoanghon. Nhớ thuật pháp tùy duyên nha Hoanghon... ketui dặn rồi đó nha, thuật pháp tùy duyên.

                    Một ngày vui nè...
                    í í không được đâu đó nha....Thuật pháp...HB nghe sao giống ma thuật quá à....nếu ketui nói là thuận pháp thì HB đây sẽ nghe theo liền đó.......
                    Chúc cả nhà cưối tuần thật vui nhe...HB đi chơi đây..hẹn gặp lại...

                    Comment


                    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
                      í í không được đâu đó nha....Thuật pháp...HB nghe sao giống ma thuật quá à....nếu ketui nói là thuận pháp thì HB đây sẽ nghe theo liền đó.......

                      Chúc cả nhà cưối tuần thật vui nhe...HB đi chơi đây..hẹn gặp lại...

                      Thanks nha cô giáo làng HB cũa CLL... typo đó HB chắc tại dư âm còn xót lại đâu đây... Đạn này chắc là đạn iraq quá... Hahahaha. Đi chơi vui vẽ nè.

                      Comment


                      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                        Thanks nha cô giáo làng HB cũa CLL... typo đó HB chắc tại dư âm còn xót lại đâu đây... Đạn này chắc là đạn iraq quá... Hahahaha. Đi chơi vui vẽ nè.
                        chúc HB đi chơi vui nhen, có chụp hình thì share cho tụi này coi với
                        Ketui ơi , nghe ơi cái nổi da gà luôn hỉ hehhe. Mới đó mà đạn iraq bắn tới rồi sao , đở có nổi không dzậy
                        cà nhà cuối tuần vui vẻ nha

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hoanghon View Post
                          chúc HB đi chơi vui nhen, có chụp hình thì share cho tụi này coi với
                          Ketui ơi , nghe ơi cái nổi da gà luôn hỉ hehhe. Mới đó mà đạn iraq bắn tới rồi sao , đở có nổi không dzậy
                          cà nhà cuối tuần vui vẻ nha

                          Hoanghon nói thì hông sao ketui ơiii thì mới nổi da gà... Đạn iraq mà được HB dùng nữa thì chắc không ai đở nổi đâu hoanghon...

                          Comment


                          • Trái cam...

                            Gia đình nghèo kia có 3 người: bố, mẹ và con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh. Người bố lo đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau, và chăm sóc đứa con nhỏ - báu vật lớn nhất của gia đình.

                            Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó đánh rơi bên đường, cơn khát và mệt nhọc dường như tiêu tan khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước. Nhưng nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn chẳng mấy khi được ăn hoa trái thơm ngon, bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi.

                            Bước chân vào nhà, bà gọi:

                            - Con trai ngoan của mẹ, nhìn xem mẹ cho con gì đây này!

                            Đang học bài, cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật:

                            - Ôi, mẹ mua cho con ạ? Trái cam ngon quá, con cám ơn mẹ.

                            Người mẹ cảm động:

                            - Con học bài ngoan, mẹ đi nấu cơm nhé.

                            Vừa làm công việc bếp núc, người mẹ vừa thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam để bà được tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc khi đã biết nhịn cơn khát và dành phần trái cam ngon ngọt cho con mình.

                            Còn cậu bé, vừa hít hà hương thơm dịu dịu, vừa ngắm nghía màu sắc vàng tươi của trái cam, cậu nghĩ, Mẹ thương mình biết bao khi mua trái cam ngon ngọt dường này, mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Chợt nghĩ đến Bố giờ này đang vất vả làm việc, cậu ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ nhàng xé tờ giấy đôi trắng tinh trong tập vở, cậu vụng về nét bút: "Bố ơi, con yêu Bố lắm, chắc Bố đang làm việc mệt lắm phải không Bố, Bố ăn trái cam này cho đỡ mệt Bố nhá." Viết xong cậu mở trang giấy, gói trái cam rồi rón rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về Bố sẽ cởi áo khoác và cất mũ tại đó.

                            Chiều tối dần, người đàn ông cố giấu sự mệt nhọc khi bước chân vào ngôi nhà ấm áp của mình, cởi áo khoác ngoài, đặt mũ xuống, bỗng tay ông chạm phải một vật gì tròn tròn được gói trong tờ giấy vở. Mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của cậu bé, ông hôn cả mảnh giấy và trái cam xinh xắn như muốn cảm ơn đứa con yêu quý. Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nàn kêu ca, ông cảm thấy mình mang ơn vợ biết bao. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm bà, ông ghé tai nói nhỏ: “Cám ơn em, cha con anh cám ơn em, anh cho em này.”

                            Và ông đưa trái cam cho nàng.

                            Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã đưa cho cậu con trai...

                            Họ không biết đằng sau cánh cửa có đôi mắt trong sáng và nụ cười thật hạnh phúc khi cậu bé thấy bố mẹ đang ôm nhau với trái cam của mình trên tay.

                            Trái cam tròn nên lăn qua lăn lại - Tình yêu nồng nàn nên rực rỡ sắc màu. Yêu thương tràn đầy nên cho đi thì lại được nhận lãnh. Nếu gia đình nào cha mẹ con cái cũng biết quan tâm và yêu thương nhau thì hạnh phúc biết bao!

                            Comment


                            • câu chuyện thật cảm động ketui nhỉ , hoanghon thấy đôi khi những việc tuy rất nhỏ không ai nghĩ đến nhưng mà đem lại biết bao nhiêu niềm vui cho mọi người

                              Comment


                              • hạnh phúc là biết mỉn cươi thỏa mãn

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom