• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mưa yêu.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mưa yêu.



    Viginia lại vào mùa mưa nữa phải không anh. Con đường bé qua chiều nay lại sũng nước. Những nhành thông xanh lá của ngày xưa giờ cũng ứa như mái tóc ai buồn.


    Mưa! Lại mưa! Để bé nhớ về những cơn mưa ngày xưa cũ. Anh cùng bé trú mưa bên mái tường cũ, dưới những hàng thông xanh. Ngày ấy bên nhau, nhìn mưa anh thì
    thầm ví: "Mưa như những giọt hạnh phúc của chúng mình, phải không bé. Giọt gởi trong tim anh, giọt ướt đẫm tóc bé."
    Đâu ai biết, rồi mưa cũng sẽ là những giọt sầu.


    Chuyện tình của chúng thơ mộng quá, phải không anh. Thơ mộng như những vần thơ em viết tặng anh và những đoạn nhạc anh dành riêng mỗi mình bé. Phải chăng chúng
    mình quá lãng mạn nên cuối cùng anh và bé chẳng còn gì lại cho nhau ngoài một hành trang đầy ắp kỷ niệm - những kỷ niệm làm quay quắt lòng bé mỗi khi nỗi nhớ tràn
    về. Giá như ngày đó chúng mình sống thật với nhau hơn, Giá như anh đừng đặt cao cái "tôi" của anh. Giá như bé đừng tin "tình yêu lớn hơn trong sự nghi ngờ"
    và giá như ... anh và bé có một vài phút để nói lời chia tay.


    Bé mất anh, hoàn toàn mất anh, hờ hững và mơ hồ như chưa bao giờ bé có anh, để mà mất anh.


    Lại những chiều bé lang thang trên con đường về trường cũ, khoác nhẹ chiếc áo vui tươi, nhộn nhịp để che dấu đi một tình yêu, một niềm nhớ không tên. Dẫu có
    gọi tên anh trăm ngàn lần, thì bóng dáng anh cũng chỉ là hoài niệm. Nhưng áu tiếng "anh" ngọt ngào vẫn còn đó dư
    vị ở đầu môi như ngày nào bé chập chững gọi "anh" lần đầu.


    Vẫn còn đây âm ỉ của chút hương xưa khi chiều nay bé lang thang dưới cơn mưa giăng đầy lối. Anh bên bé, im lặng tựa như màn đêm, để nghe nhịp đập của con tim
    mình, để lắng nghe con tim xao động mà chẳng có ai hiểu được điều kỳ diệu ấy - những điều mà anh chưa kịp nói và những điều bé không dám nói - Chỉ có cái lành lạnh kéo chúng mình lại gần nhau.


    Rồi ngày tháng nối đuôi nhau đi qua. Làn gió tình yêu cũng bị ngăn cản vì những cái "tôi" của anh, bởi những hoài nghi tưởng không đủ thổi bùng lên nỗi khao
    khát trong bé. Thời gian như những chuyến xe lướt qua vội vã, rớt lại bên lề đường những dấu ấn của hoài niệm. Anh và bé vẫn cô độc với lối đi của riêng mỗi người.
    Không biết những khi mùa mưa đến và kỷ niệm ùa về, anh có thấy xót xa.


    Bé mất anh, mất thật sự rồi Lạnh lùng và hụt hẫng. Giờ chỉ còn chăng thì chỉ là một chút dư âm của ngày xưa - những ngày mưa ngập lối, phủ đầy những giọt hạnh phúc trên tái tim run rẩy mối tình đầu. Và trong cơn mưa chiều nay, không biết anh có gọi tên bé không.


    Tháng 6 kỹ niệm.


    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom