• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Giọt Sương Khuya

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giọt Sương Khuya

    BẠN CŨ 2

    Đường dài… Trời chợt đổ mưa
    Trú vào hiên vắng bất ngờ gặp em
    Quen nhau từ thưở sách đèn
    Người vui duyên phận. Kẻ chen trường đời
    Thời gian giòng nước chảy xuôi
    Chẳng ai còn nghĩ khung trời mộng mơ
    Tiền tài – danh lợi – chen đua
    Nên ân tình đã sớm - trưa, đi - về
    Gặp lại nhau … Nhoẽn cười, hề!
    Duyên ai, phận nấy. Nặng nề mà chi
    Tình không nợ. Thản nhiên đi!
    Giòng đời muôn nẽo, có khi chợt thầm
    Giá như em… ( Chung lối cùng…)
    Chắc gì đêm nhớ, ngày trông … vợi lòng!
    Bên nhau… mặt thụng, mày sưng
    Đêm nằm còn sợ giường chung nữa là…
    Giờ em … (Đã thuộc người ta!)
    Gặp nhau chép miệng – Tình già – nghĩa non!
    Ước gì hai đứa ngày son
    Nắm tay nhau bước trên con đường tình
    Đêm nằm soi bóng trăng chênh
    Hai ta vẽ nốt bức tranh tuyệt vời…
    @
    Gặp nhau … Thôi - Cứ vui cười!

    Cao Nguyên phố, 18-02-2012
    Dzạ Lữ Kiều
    Similar Threads
  • #61

    SÔNG BỒ
    *Tặng CLB Thơ Sông Bồ

    Tôi đi dọc sông Bồ .Để tìm lại những nét đẹp hoang sơ.Mãi chưa mờ theo giòng ký ức.Chùa, đền đài,họ, làng…kiến trúc nét hoa văn cổ.Những hàng cây cổ thụ ngã bóng xuống giòng sông .Tuổi hằng trăm năm cành lá vẫn xanh um Như thách thức thời gian trôi vào kỷ niệm.

    Tôi không quên,người con gái họ Trần(*) dịu dàng đẹp nết.Trồng dâu, giặt lụa bên giòng nước sông Bồ.Đã sinh ra một giòng tộc - Nối nghiệp dựng cơ đồ.Với bao nhân tài hào kiệt, nay vẫn còn vang danh trong sử sách.

    Tôi chua quên, những anh hùng lẫm liệt (**).Đã trọng thương, cùng con quyết giữ lấy thành. Dù bị bắt quyết nhịn đói chịu đau mà chết. Và, danh tài sau này không kể hết. Cùng con dân quyết chí giữ lấy làng. Không nhường một tấc đất cho ngoại xâm, bán nước…Dù lịch sử đã sang trang.

    Tôi vẫn nhớ…Một thời mòn đủng quần đi học.Đình làng làm nơi trường lớp(***) Trên bờ đê kẽo kẹt lũy tre làng. Dòng sông xanh uốn mình thầm lặng.Nước trong lơ…Trưa hè ngụp lặn đuổi bắt nhau. Bãi cát vàng ôm dấu chân nứt nẻ. Mo cơm thoải mái gối lên đầu. Cứ thỏa thích cho đến khi bụng đói. Mỗi lát cơm, (****) tay vốc lẫn cát vào!

    Ôi sông Bồ! Làm sao tôi quên được. Dù xa quê vẫn đau đáu hướng về.Con cháu đó, suốt đời tôi còn nhắc. Da thịt này, còn thấm đẫm chân quê!

    (*) Bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, mẹ vua Minh Mạng.
    (**)ÔNg Nguyễn Tri Phương và Phò mã Lâm
    (***)Đình làng Văn Xá, NK 1954-1955 mãi 3 năm sau mới có Trường Tiểu học Văn Xá.
    (****) Cơm gói ém chặt trong mo cau, đã xắc lác để chấm với muối mè

    Dzạ Lữ Kiều.

    Comment

    • #62

      Giọt Sương Khuya

      SÔNG & EM

      Đưa tay vớt mảnh trăng vàng
      Từ dòng sông mộng… điệu đàn, nhấp nhô
      Vầng trăng mười sáu đợi chờ
      Nhịp đời lay vỡ tim mùa yêu thương

      Em còn nuôi mộng tình vương
      Bước chân lữ thứ… say, buồn đời thơ?
      Biết đâu từ cõi sông xưa
      Nụ hôn thầm lặng gọi đùa tên em!

      Mùa Thu qua bến sông Seine
      Cánh chim lạc bước có hoen mắt sầu
      Em nghiêng bóng nhỏ qua cầu
      Chìm trong nỗi nhớ niềm đau ngút ngàn(?)

      Sông ơi, còn nhớ trăng vàng
      Đêm lao xao sóng rộn ràng bến xưa
      Dấu tình ngôn ngữ bơ vơ
      Để năm tháng mộng theo mùa Thu đi(?!)

      Em cô gái Huế nhiều khi
      Dòng Hương giữa chốn Paris độc hành
      Nghe trong tim nụ ân tình
      Nở trên môi để chúng mình còn nhau…

      Cao nguyên phố, 20-7-2011
      Dzạ Lữ Kiều

      Comment

      • #63

        Giot sương khuya

        SÔNG VÀ TRĂNG
        • Tặng tác giả H.T.S.T

        Nỗi nhớ xâu thành chuỗi
        Đính vào hồn từng đêm
        Từ ngày quen biết em

        Dòng sông êm đềm gọi
        Sóng tình ru nhịp tim
        Vỗ về mùa trăng lên

        Vẫn chưa quên huyền thoai
        Trăng vàng chìm đáy sông
        Nghe lòng buồn mênh mông

        Dòng sông vẫn còn đó
        Trăng vàng vẫn còn đây
        Tình yêu như bóng mây

        Một mai xuôi về biển
        Ân tình mỗi nhánh sông
        Hòa đại dương mênh mông

        Sông không buồn dậy sóng
        Trăng sáng tỏa khắp vùng
        Sông – Trăng …dìm hư không!

        Phố núi, 11-8-2011
        Dzạ Lữ Kiều

        Comment

        • #64

          Giọt Sương Khuya

          TẠ LỖI DÒNG SÔNG

          Thôi xin… tạ lỗi cùng em
          Câu thơ lãng đãng chợt quên ngôn từ
          Đường tình mấy nẽo thực hư
          Lời như gió thoảng, thiên thu qua vèo

          Không đâu duyên nợ cầm theo
          Em, con sông rộng bọt bèo ngại chi
          Thanh thản lòng. Chảy mãi đi…
          Đục trong mấy khúc? Xuân thì mấy trăng!

          Đừng buồn phai má bồ quân
          Tiểu thư nhón gót… Mắt trần nghiêng theo
          Tóc bay trong nắng òa reo
          Hương thầm quấn quít bên chiều sông em

          Chỉ còn tôi, với con tim
          Trôi cùng năm tháng ngọt mềm lời ru
          Biết đâu trong cõi mộng du
          Trở về bến cũ lòng ngu ngơ buồn!

          Chiều phố núi, 11-8-2011
          Dzạ Lữ Kiều
          Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 15-10-2012, 05:59 AM.

          Comment

          • #65

            Giọt Sương Khuya

            TÊN ĐẤT

            Ta đi …
            vọc đất xứ người
            “Ban Mê”” lú lẩn
            cãi lời “Buôn Ma”
            “Thuộc” từ trong đất
            “Thuột” ra
            Câu thơ ở trọ
            “Buôn” qua mỹ từ
            “Buông” em – Ta cũng ngất ngư!
            “Chư Zang Sin” trẻ mãi
            như Chiêng – Cồng
            Qua đồi – dốc – suối … chồn chân!
            Đất Bazan trượt
            bao lần … tình em!
            Thương ta – Khúc hát say mềm
            Nhớ em – Lời vọng ru đêm
            thức tình!
            Mai ra …
            tìm lại chính mình
            “Thuột” hay “Thuộc”
            đã ghép thành tuổi tên?

            Phố núi, 31-7-2011
            Dzạ Lữ Kiều

            Comment

            • #66

              Giọt Sương Khuya

              THẦM…

              Xa em, mưa nắng chênh vênh
              Câu thơ rỗng tuếch, ân tình nổi trôi
              Con đường hoa nắng vàng rơi
              Gió xuân lay nhẹ góc trời Tịnh-Tâm*

              Huế còn nắng dãi mưa dầm
              Ngày về rét bấc, tím bầm bờ môi
              Lạnh trong lòng – Lạnh ngoài trời!
              Tôi như cánh én lạc loài đường bay

              Nợ tình năm tháng còn vay
              Trả bao nhiêu kiếp cho đầy sông xưa?
              Trường-Tiền ơi, gió vẫy đùa
              Tung tà áo trắng theo mùa xuân phai!

              Con đường long não còn đây
              Chuông trường Quốc-Học vọng say từng hồi
              Xin em Đồng-Khánh tôi ơi
              Nón nghiêng che mắt…Một thời tôi yêu!

              *Hồ sen Tịnh-Tâm trong Thành –Nội, Huế
              Dzạ Lữ Kiều

              Comment

              • #67

                Giot sương khuya

                THƠ TẶNG VỢ

                Anh đã viết nhiêu thơ
                Cho mọi người cùng đọc
                Nhưng với em
                Anh chẳng viết bao giờ
                Bởi từ lâu- Anh chọn lối sống thờ ơ
                Tình em như muốn hòa tan bọt biển
                hợp tan – tan hợp … rồi phân ly
                chẳng có gì lưu lại!
                Anh. Như con tàu qua nhiều bến đỗ
                mỗi chặng đường là một sân ga
                Chỉ riêng em… là một bài thơ đó mà
                người con gái thật thà
                tin vào lời bông đùa
                thành sự thật
                và,
                cứ để con tim cảm xúc
                chỉ yêu anh – Mãi mãi yêu anh!
                Lòng thật thà cũng có nghĩa đấy em
                Vì anh sợ tim em tan vỡ
                rồi ngày mai… ngưng luôn nhịp thở
                hay thẫn thờ, điên dại…
                bởi yêu anh!
                &
                Kẻ sát nhân ( trong ý nghĩ cấu thành)
                Dù sau này… anh có lưu danh thiên cổ
                Khó gội vết chàm nơi con tim rỉ máu!
                Anh chỉ tin một điều
                Duyên - Nghiệp – Báo
                Nên trọn đời - chỉ có yêu em
                (Chung thủy thật lòng!)
                Nên …
                Bài thơ anh đã viết từ trái tim!

                Cao nguyên phố, 18-02-2012
                Dzạ Lữ Kiều

                Comment

                • #68

                  Giọt Sương Khuya

                  THƠ TỨ TUYỆT 1

                  THU QUÊ

                  Nắng Thu vàng, trải trên đê
                  Chiều nghiêng soi bóng hồn quê thanh bình
                  Tim ươm giọt mật thơm lành
                  Mùa Thu là cả bức tranh tuyệt vời!

                  LẠC BẾN

                  Gói nỗi nhớ vào hồn thơ
                  Chiều nghiêng qua bến đò xưa một mình
                  Sông sâu… sóng nước gập ghềnh
                  Mấy ai biết nhánh lục bình về đâu(?!)

                  ÁNH MẮT

                  Đâu rồi, ánh mắt ngày xưa
                  Nhốt tim ta, lệch bao mùa kiếm cung
                  Thời gian… viên đạn lên nòng
                  Con tim điểm nhắm sau cùng vụt xoay!

                  MÙA YÊU CŨ

                  Đêm mòn quán trọ tĩnh say
                  Thương mùa trăng cũ lắt lay giọt buồn
                  Tóc giờ hai nhánh so buông
                  Sao trong mắt biếc còn vương những chiều!

                  Cao nguyên phố, 10-10-2011
                  Dzạ Lữ Kiều

                  Comment

                  • #69

                    Giot sương khuya

                    THƠ TỨ TUYỆT

                    PHÍA TRƯỚC :
                    Thôi em! Đừng trách nắng mưa
                    Đời hoa – Em – đã bao mùa phơi hương
                    Sông trong khởi tự đầu nguồn
                    Một đời người… vạn nẽo đường. Cứ đi!

                    GỌI :
                    Gọi tình – Tình đã qua sông
                    Gọi em – Tiếng sóng trong lòng khốc khô
                    Gọi hồn dậy – Nỗi bơ vơ
                    Gọi đêm – Lạc tiếng bên bờ …thinh không!

                    LẠC :
                    Nỗi lòng em đã ru ta
                    Đêm nghe tiếng sóng vỡ òa trong tim
                    Đời người như một cánh chim
                    Bay qua biển rộng có tìm được nhau?

                    Cao nguyên phố, 27-01-2011
                    Dzạ Lữ Kiều

                    Comment

                    • #70

                      Giọt Sương Khuya

                      THƯƠNG MÃI GIÒNG SÔNG

                      Em nhắn ta về hôn giòng sông
                      Nơi quê hương năm tháng mòn trông
                      Để nghe nhịp thở hồn xa xứ
                      Những chiều Thu mây trắng bâng khuâng

                      Ta cúi mặt hôn giòng sông tên em
                      Thầm lòng nước biếc mùi hương quen
                      Bàn chân ngà ngọc em thường rửa
                      Để gót son sạch bụi đường hoen

                      Ta đã hôn giòng nước thân thương
                      Như lời em dặn buổi lên đường
                      Rong rêu, trong đục theo mùa lũ
                      Nhưng trong tim mãi ấp ủ hương

                      Ta suốt đời làm kẻ tha phương
                      Nên trong tim còn nỗi sầu vương
                      Huế ơi, ta sẽ còn quay lại
                      Tìm em qua giấc ngủ miên trường!

                      Cao Nguyên phố, 05-10-2011
                      Dzạ Lữ Kiều

                      Comment

                      • #71

                        Giọt Sương Khuya

                        THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG

                        Chừ về … thăm lại miền Trung
                        Bờ tre, ruộng lúa… lặng thầm – tả tơi!
                        Hết bấc lạnh, gió Lào phơi
                        Lá không xanh nỗi một đời cỏ cây
                        Quê hương món nợ trả vay
                        Đi thì nhớ! Ở đong đầy nỗi lo
                        Củ khoai, củ sắn…trời cho
                        Giêng – Hai, tay cắt máu khô… rạc người!
                        Xóm làng lạc nụ môi cười
                        “Đụn rơm”* vắt vẻo. Đã lòi cọc chôn
                        Đàn gà lông xác xơ hơn
                        “Áo tơi”** kè cặp trên đường kiếm ăn
                        Con giun, đàn dế biệt tăm
                        Chỉ còn sỏi đá khô cằn níu chân
                        Dòng đời sóng cuộn trầm luân
                        Ai đem nước mắt xoay vầng núi sông (?!)
                        Bao giờ cây lúa oằn bông
                        Câu hò nối lại trên sông chiều về
                        Sáo diều rộn rã bờ đê
                        Cho tôi ru mộng trăng thề ngày xưa…

                        *Đụn rơm có miền gọi là Cây rơm( ngươi dân quê sau mùa vụ
                        phơi khô rơm, dùng 3 gốc tre buộc chụm lại rồi đắp lên cao dần,
                        để dành nấu ăn, để trâu bò ăn, đàn gà ríu rít mỗi buổi sáng…)
                        ** Đàn gà con thiếu ăn, lạnh lẽo… Hai cánh xệ xuống như mang áo
                        tơi để sưởi ấm.
                        Cao nguyên phố, 02-4-2011
                        Dzạ Lữ Kiều

                        Comment

                        • #72

                          Giọt Sương Khuya

                          TIỄN NGƯƠÌ ĐI

                          Tàu lăn vào cõi mù sương
                          Đêm trăng tháng Hạ não nùng lời ca
                          Tiễn em về phương trời xa
                          Đau thương ngút mắt. Tim va vấp hồn!

                          Tình trăm lối. Mộng ngàn phương
                          Vần thơ lạc điệu, điên cuồng nhịp rơi
                          Tôi về đón gió mồ côi
                          Lang thang nghe nhịp sóng đời hắt hiu!

                          Đường tình qua ngã sông chiều
                          Người đi, kẻ ở… liêu xiêu nụ lòng
                          Mai sau lỡ cuộc vuông tròn
                          Nợ tình vay trả theo dòng thời gian

                          Có khi em… chút tình giăng
                          Tim tôi khắc đến bao lần mộng say
                          Giá như ngày tháng trần ai
                          Tôi trả mấy kiếp mòn phai nợ tình(?)

                          Cao nguyên phố,14-6-2011

                          Dzạ Lữ Kiều

                          Comment

                          • #73

                            Giọt Sương Khuya

                            TÌNH KHÚC SÔNG TRĂNG


                            Tôi về , trọ giữa sông Em
                            nghe hồn thanh thản ngọt mềm lời ru
                            con tim năm tháng mộng du
                            đường tình mây lãng đãng mù phương tôi

                            Gió xao ngọn sóng mồ côi
                            nhìn lục bình nở bên trời nhớ thương
                            em giờ xa ngút ngàn phương
                            có nghe tiếng nấc lạc đường tình không?

                            Tôi còn duyên nợ bến sông
                            đi thì nhớ, ở phai lòng … người quên!
                            con tim có lý lẽ riêng
                            ru tôi từng khúc muộn phiền đời thơ

                            Một mai lạc bến sông xưa
                            trở về cát bụi chờ mùa trăng nghiêng
                            biết đâu em cũng muộn phiền
                            bởi tình cuộc lữ chung – riêng … một thời!

                            Cao nguyên phố, 28-6-2011
                            Dzạ Lữ Kiều

                            Comment

                            • #74

                              Giọt Sương Khuya

                              TRẦM TƯ HUẾ

                              Cố-đô Huế…
                              giữa mùa xuân
                              Từng sợi bấc lạnh
                              níu chân người về
                              Đời tôi lang bạt
                              xa quê!
                              Trời đất chuyển biến
                              chưa hề thích nghi
                              Đường nhòe nhoẹt
                              mưa thầm thì
                              Nặng lòng kẻ ở - người đi
                              nghiêng tình!
                              Huế ơi,
                              mưa nắng chênh vênh
                              Tôi con chim khách
                              hót trên đỉnh buồn
                              Huế cuối xuân
                              mưa trắng đường
                              Nhòa dòng nước biếc sông Hương
                              bạc màu!
                              Huế ngày về … lạc mất nhau
                              Lạnh ngoài trời … (cóng tay đau trên đường!)
                              Đâu bằng cơn lạnh đêm trường
                              Con tim khắc khoải
                              còn vương câu thề!

                              Huế, 28-3-2011
                              Dzạ Lữ Kiều

                              Comment

                              • #75

                                Giọt Sương Khuya

                                Trú Mưa

                                Sáng Ban Mê… mưa dầm như xứ Huế
                                Những con đường nhòe nhoẹt bước chân
                                Em đến lớp tà áo dài thấm ướt
                                Sợ mắt ai nhìn …xót thương thầm!

                                Trời Tây Nguyên ít lần mưa như thế
                                Em đến trường đâu chuẩn bị áo mưa
                                Làn gió nhẹ lay tóc dài rất khẽ
                                Lòng nhủ thầm…Em lớn tự bao giờ?

                                Đôi mắt ấy, đã một lần em bắt gặp
                                Vẫn nồng nàn như nắng ấm vừa lên
                                Bước chân sẻ ngượng ngùng sau tia chớp
                                Chợt thấy hồn mình càng bối rối thêm!

                                Em nào biết hạt mưa giăng trên tóc
                                Năm ngón ngà khẽ chạm giọt cô đơn
                                Em quay lại … ngọn lửa hồng trong mắt
                                Sưởi áo em, cũng bớt lạnh trong hồn!
                                Dzạ Lữ Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom