• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện tình ở Câu Giang

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện tình ở Câu Giang

    Chuyện tình ở Câu Giang
    Nguyễn Bá Trình

    Click image for larger version

Name:	nbt_01.jpg
Views:	30
Size:	10.3 KB
ID:	261988-Trả lời anh đi Hạ Vân. Sao em không đợi anh trở về?

    Thanh niên hỏi người đàn bà mà dáng vẻ vẫn còn như một cô gái xuân thì.
    Người đàn bà trẻ đẹp có tên Hạ Vân vẫn cúi gầm mặt không trả lời. Thanh niên hỏi lần thứ hai cô mới mở miệng:
    -Anh Thao, anh tha thứ cho em.
    Cô vẫn cúi xuống như nói với mặt đất.
    -Anh lấy quyền gì mà tha thứ hay không. Thanh niên tên Thao giọng nhẹ nhàng.

    Nhưng cô gái thì hiểu đây là lời mỉa mai chua xót. Cô phải nói sao đây cho người yêu cũ của mình hiểu nỗi uẩn khúc trong lòng. Rồi cô nghĩ, tốt nhất không nên nói sự thực. Nó cay đắng quá không phải chỉ cho cô mà cho cả Thao. Cứ đổ cho hoàn cảnh mà mình là thân gái không chịu đựng nổi, là xong. Và cách tốt nhất không có câu nói nào bằng xin anh tha thứ. Một lần nữa Hạ Vân van lơn:
    -Mong anh hiểu mà tha thứ cho em.

    Vừa lúc đó, một cháu gái trạc chừng ba tuổi từ ngoài sân chạy thẳng đến nhìn khách lạ một lát rồi sà vào lòng mẹ.
    -Con gái của em đấy. Hạ Vân nhìn Thao:
    -Anh thấy con gái em giống ai?
    -Ờ cháu xinh quá, đến đây bác xem giống ai nào. Vừa nói Thao đưa hai tay về phía đứa bé định kéo nó vào lòng mình, nhưng đứa bé cứ rúc đầu vào bụng me quầy quậy không chịu.
    -Ngoan nào Đông Vân con, đến bác xem con có giống ba con không nào.

    Người mẹ vỗ vỗ vào lưng con gái dỗ ngọt.
    -Đông Vân đến đây bác. Mà sao lại đặt tên cháu là Đông Vân. Hạ Vân, tên em là đám mây mùa hạ rực rỡ, mà tên cháu là đám mây mùa đông nghe u uất.quá. Em đặt tên hay cậu Thìn đặt tên đấy.
    -Em đặt.
    -Thìn không có ý kiến gì về tên con gái mình sao?
    -Không.

    Trong lòng nàng âm vang câu nói chính giọng của nàng- Chỉ em mơi có quyền. Hạ Vân lại hỏi:
    -Anh thấy nó giống ai? Em hay là anh Thìn?
    -Anh nói thật, nếu Đông Vân là con của anh và em thì anh không một chút do dự để nói rằng Đông Vân hoàn toàn giống anh. Và có phảng phất đôi nét giống em.

    Hạ Vân cười không thành tiếng, nhưng Thao không thấy nét vẻ héo úa ẩn chứa trong nụ cười ấy bởi anh đang tập trung nhìn khuôn mặt đứa bé khi nó quay lại nhìn anh một lần nữa. Sau đó nó lại úp mặt vào bụng mẹ.
    -Bác đến thăm mà không chuẩn bị trước nên không có gì làm quà cho cháu- Thao nói với đứa bé -Bác nợ cháu lần sau nhé.

    Thao âu yếm quơ hụt khi đứa bé vụt rời khỏi lòng mẹ chạy thẳng ra sân.
    Thao trở lại câu chuyện giữa hai người.

    -Anh hỏi vậy thôi, chứ anh không hề trách em đâu. Thời buổi chiến tranh, nhảy núi làm Cách mạng là cầm chắc cái chết trong tay. Ra đi rồi chạm mặt với thực tế khốc liệt anh mới ân hận là đã hưá hẹn với em ngày về. Có nhiều lần anh muốn đào ngũ về với em nhưng hoàn cảnh không cho phép. Có lần thằng Hiếu về công tác bí mật ở địa phương mình anh có viết thư khuyên em đừng chờ anh nữa nhưng thư đã không đến được tay em và thằng Hiếu cũng không trở lại. Sau nầy nghe em đã lấy chồng anh cũng mừng. Giờ về thấy em hạnh phúc là quá tốt rồi. Lúc nãy anh hỏi sao em sao không đợi anh, là chỉ để hỏi vậy thôi.

    Thao nói với người yêu cũ của mình như thế, nhưng chỉ đúng một nửa lòng mình. Quả thực trong ý định có lần anh muốn đào ngũ. Quả thực ở trên căn cứ có lần anh viết thư cho người bạn bí mật mang về cho Hạ Vân, trong đó anh khuyên cô đừng chờ anh nữa. Và thư đã không tới tay Hạ Vân. Nhưng khi nghe tin Hạ Vân đi lấy chồng anh thực sự buồn. Giờ nầy nhìn vẻ xinh đẹp của bé gái Đông Vân con của Hạ Vân với Thìn bạn học cũ của anh, anh cảm thấy như có một vết dao cứa ngọt ngào vào tim anh. Mà kỳ lạ sao Đông Vân lại giống anh đến như vậy. Hay đấy chỉ là ảo giác thôi, chính anh cũng không biết rõ vẻ mặt của mình nữa, nó phần nào đã biến dạng trong chiến tranh. Sau cuộc chiến đẫm máu nầy không còn ai giữ nguyên bộ mặt thực của mình. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vì điều nầy đã không xẩy ra, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bức thư anh gởi đến được tay Hạ Vân, và Hạ Vân đã đi lấy chồng sau khi nhận được thư của anh. Có đúng như thế không nhỉ, anh tự hỏi. Mà thôi mình trở nên phức tạp từ lúc nào? Dù nhận được thư hay không nhận được thư thì Hạ Vân cũng đã không chờ anh.

    Nghĩ cho cùng thì cô ấy đã làm đúng. Chỉ có những người lăn xả trong cuộc chiến tranh nầy mới nghĩ rằng việc làm của Hạ Vân là đúng. Nghĩ vậy nên anh lặp lại, nhưng bây giờ thì đúng với lòng mình:
    -Anh không trách em , Hạ Vân ạ. Em biết đấy, ở đất nước mình người ta nói ba chữ CHIẾN TRANH MÀ, như một thành ngữ hàm ý sự phi nhân và phi lí của nó. -Cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Nhưng anh Thao nầy, khi anh viết thư khuyên em đi lấy chồng anh không nghĩ đến trường hợp lỡ ra chúng ta đã có con với nhau rồi sao? Người đàn bà ngưng câu nói đứt khoảng nửa chừng rồi lại tiếp-Nhưng cũng may…
    -Em nói vậy là thế nào?
    - Chẳng thế nào cả. Có những trường hợp người đàn bà chỉ quan hệ một lần với người đàn ông mà cũng mang thai. Như cô Cầm, năm 54 tiễn chồng ra Bến Hải đi tập kết, chỉ ngủ lại đó với chồng có một đêm mà về sanh ra anh Thắng. Còn chúng mình nửa đêm, ngày 11 tháng 10 năm đó, ngoài cơn mưa cuối đông dữ dội, anh còn nhớ điều gì xẩy ra nữa không? Có phải chiến tranh đã làm anh quên hết. Ờ mà sao hôm đó trời mưa dữ vậy nhỉ. Em chưa bao giờ thấy mưa như thế. Có lẽ lúc đó em đang tâm trạng hoang mang sợ hãi. Ừ sao đêm hôm đó ta lại thoát chết em cũng không hiểu được. Nhưng dù sao thì sự sống còn cũng là điều may mắn phải không anh?
    -Hạ Vân?

    Chợt thanh niên gọi tên người đàn bà thảng thốt và nói-Có phải em muốn nói một điều gì quan trọng với anh không. Hạ Vân?
    Hạ Vân không nhìn Thao chỉ lắc nhẹ đầu:
    -Không. Không có chuyện gì quan trọng xẩy ra cả. Ý em muốn nói giả sử như điều đó đã xẩy ra thì khi nhận được thư anh em phải xử trí sao nhỉ. Nhưng cũng may…Mà thôi chuyện cũ đã xẩy ra cách đây cả ba trăm năm, chẳng nên nhắc lại nữa. Chỉ mong rằng anh tha thứ cho em là được.
    -Chuyện nào mà đã xẩy ra ba trăm năm, em nói gì, anh chẳng hiểu.
    -Thì chuyện tình của chúng ta đấy. Em thấy như đã xẩy ra cách đây cả ba trăm năm. Giống như chuyện cổ tích . Chuyện của mình mà giống như ai đang kể cho mình nghe vậy. Rồi mỗi ngày chúng ta quên đi một ít cho đến lúc không nhớ ra điều gì nữa cả. Đúng thế không?
    -Hạ Vân à, đúng ra anh phải xin lỗi em mới phải. Anh đã bỏ rơi em trong chiến tranh mà đi theo lí tưởng của mình. Anh hiểu em oán hận anh. Anh vô cùng xin lỗi em.
    -Không. Người phá vỡ cuộc tình của chúng ta là em, không phải anh. Em đã không giữ được lời hứa là chờ đợi anh trở về. Em đã bỏ anh giữa cuộc chiến mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Không phải người có lỗi là em sao?

    Cả hai cùng im lặng. Sau đó Thao nói :
    -Thôi ta cứ cho mọi chuyện trôi qua như cuộc chiến tranh nầy đã trôi qua vậy. Trách cứ nhau để làm gì!

    Trước khi Thao từ giả hai mẹ con Hạ Vân, anh tìm cách ôm cho được Đông Vân vào lòng. Một cảm giác thân thương gần gủi mà anh chưa từng có khi anh ôm nựng những đứa bé khác.Anh ngửi thấy ở Đông Vân một mùi hương mà anh đã từng cảm nhận được ở cơ thể Hạ Vân. Anh kìm giữ lắm mới khỏi thốt ra câu Đông Vân con yêu của ba!

    *

    Thao quyết định đến thăm Thìn ở trại cải tạo. Thìn là bạn học cũ của Thao thời trung học. và cũng là bạn đá bóng đánh cù trên những bãi cỏ, sân trường xã Câu Giang. Hết lớp đệ nhất(Lớp mười hai) trường tỉnh, Thao thoát ly theo Cách mạng, Thìn đăng ký nhập ngũ vào sĩ quan quân lực Cộng hòa. Những năm tháng gần kết thúc cuộc chiến, Thìn được biệt phái đặc trách Chi khu phó Chi khu X, cơ quan đóng trên địa bàn xã Câu Giang, quê hương của anh. Ngày Giải phóng Thìn bị bắt giữ và cải tạo ngay trên chính quê hương mình.Thao đến thăm bạn nhưng mục đích chính là để tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của Hạ Vân trong những ngày anh thoát li gia đình. Anh muốn biết tình cảm vợ chồng giữa Thìn và Hạ Vân có phải bắt nguồn từ một tình yêu chân chính hay không. Anh cảm thấy có một cái gì đó anh chưa được rõ. Tình yêu giữa anh và Hạ Vân sâu nặng lắm không dễ một sáng một chiều mà có thể bỏ nhau nếu không phải vì một hoàn cảnh ngang trái. Còn Thìn và anh là hai người bạn cùng được dưỡng nuôi từ thuở ấu thời bằng củ khoai củ sắn của đất Câu Giang, cùng chảy trong người dòng máu được nuôi dưỡng bằng những giọt nước của dòng sông Câu Giang hiền hòa cần mẫn. Thìn không thể phản bội tình bạn dễ dàng như vậy. Cho dù hai người đã có hai hướng đi khác nhau nhưng đó cũng do tình thế bắt buộc.Thao biết mình sắp đối mặt với Thìn trong một tình cảnh hết sức tế nhị. Anh đang là người chiến thắng, còn Thìn là kẻ chiến bại. Và dù hoàn cảnh nào đi nữa thì Thìn cũng đang là kẻ phản bội, kẻ chiếm đoạt vợ bạn. Anh phải nói năng làm sao đây để Thìn có thể thẳng thắn nói chuyện với anh mà không gian dối che đậy bởi những mặc cảm tội lỗi lớn lao ấy. Còn anh thì đang cần, rất cần được nghe Thìn nói một cách thành thật. Anh nghĩ cuộc chiến tàn khốc nầy, ngoài những hệ lụy nó mang lại cho những con người bị mắc trong guồng quay của nó, ít nhất nó cũng giúp cho những ai may mắn tồn tại có được một tình cảm cao thượng, đó là tấm lòng biết tha thứ.

    *

    Đêm mưa gió ấy Trung sĩ Xương dẫn tiểu đội lính Địa phương quân phục kích dưới chân đồi Miếu Câu Giang. Bố trí xong xuôi đến gần nửa đêm hắn trườn lên đỉnh đồi nơi ngôi miếu tọa lạc, dò xem tình hình.Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />

    Đang lầm lũi dưới những tán cây trĩu nước, đến gần Miếu Câu Giang chợt Xương dừng lại. Hắn nghe trong Miếu phát ra tiếng gì ư ứ như tiếng mèo động cỡn. Hắn ngồi thụp xuống dưới một gốc cây và nhìn vào Miếu. Dưới ánh lờ nhờ của đêm rằm, những bóng cây đen ngòm như miệng những con quái vật há to ra rồi ngậm lại, rồi nhai nhồm nhoàm một cách quái dị. Nhưng hắn không sợ, hắn đã quen với cảnh nầy.Hơn nữa dưới chân đồi cả tiểu đội của hắn đang phục kích. Mà Miếu Câu Giang với hắn chẳng phải xa lạ gì. Mưa vẫn không ngớt. Tiếng ư ứ vẫn tiếp tục. Hắn rởn da gà. Không phải hắn sợ, mà là cái cảm giác sảng khoái cực điểm do loài mèo hoang động cỡn làm hắn tưởng tượng ra tiếng rên rỉ của người đàn bà trong cơn khoái lạc. Đang sảng khoái bởi thứ âm thanh gợi dục hắn bỗng nghe một âm thanh khác lạ: Xẹt xẹt xẹt. Hắn chợt nằm sấp xuống vì phát hiện ra ngay đó là âm thanh của đạn moọc chê trong thời khắc sắp rơi xướng mặt đất. Ầm! một lằn chớp sáng kèm theo một tiếng nổ đinh tai. Một quả pháo nổ gần đâu đó mà hắn không xác định được vị trí. Tiếng rên ư ử nín thinh. Một lát lại tiếp tục. Bây giờ thì hắn biết không phải tiếng mèo nữa. Nếu là mèo thì sau tiếng nổ dữ dội ấy, chắc chắn mỗi con đã chạy một đường rồi. Hắn lầm bầm chửi tục m bị Việt Cộng pháo kích rồi.Làm ăn như con c, hở ra cái gì bọn nó cũng biết hết. Thế nầy thì nướng cả lũ. Xương lại nghe tiếng đê pa phát ra mơ hồ đâu đó , hắn không định hướng được bởi tiếng ào ào của mưa. Xương nằm xuống. Lại một tiếng nổ đinh tai. Hắn nghe đất đá rơi loảng xoảng trên mình. Sau tiếng nổ chỉ còn lại tiếng mưa trên lá. Tiếng rên dứt . Không có tiếng đê pa tiếp. Hắn giật mình, có bóng người chạy qua sát trước mắt hắn. Hắn khựng lại chưa kịp nổ súng thì thêm một người nữa. Hắn định néo cò nhưng mùi nước hoa phả vào mặt hắn, khiến hắn hoang mang. Rõ ràng một cô gái (hay một người đàn bà mà nó không xác định được) vừa vụt chạy sát ngay trước mắt hắn. Mớ tóc dài hắn nhìn thấy dười bóng trăng buông xã trong mưa gió gần như quệt vào mặt hắn. Hắn đứng trân bất động. Thoát qua chỗ của hắn hai người chạy về hai phía. Hắn lập tức vùng dậy chạy theo hưóng người con gái thấp thoáng bổ sấp bổ ngửa trước mắt hắn. Hắn đã vít dược mớ tóc. Cô gái tưởng tóc mình bị quấn vào cây vội quay lại nắm tóc giật mạnh, nhưng rồi cô ta thảng thốt hét lên:
    -Ai vậy? Buông tôi ra.
    -A! Hạ Vân hả. Vậy là biết rồi, Mới cùng thằng Thao phải không?
    -Im mồm buông tôi ra. Giọng thằng Xương phải không! Làm gì vậy? Buông ra.
    -Đúng rồi . Hạ Vân tôi yêu em lâu rồi em biết không?
    -Quỷ sứ buông tôi ra.
    - La lên giữa Miếu hoang mưa gió nầy chẳng ich chi đâu. Hạ Vân! Tôi yêu em.
    -Mất dạy buông tôi ra.

    Hắn gàng chân cho Hạ Vân ngã xuống, kéo lê cô vào Miếu rồi chồm lên.
    Xong hắn đứng dậy và nói:
    -Nhớ muốn yên ổn ở nhiệm sở ở xã Câu Giang nầy thì câm miệng đấy. Tôi sẽ tố giác với chính quyền em quan hệ với thằng Thao Cọng sản. Em không được đi dạy mà thằng Thao thế nào cũng bị tóm cổ. Nhớ chưa? Cả hai chúng ta xem như chẳng có chuyện gì xẩy ra đêm nay nhé.
    Hạ Vân biết rõ Xương nhưng chẳng làm gì đươc bởi lời đe dọa của hắn.

    *

    -Sao cậu biết rõ ràng câu chuyện như người trong cuộc vậy? Thao hỏi Thìn.
    -Vì chính tôi là một trong những người trong cuộc. Xương là tiểu đội trưởng dưới quyền chỉ huy của tôi. Xương ở xóm Thượng chắc cậu biết. Giờ nó chết rồi. Đêm đó pháo của các anh lại nả đúng vào vị trí của đại đội chúng tôi đang phục kích, lúc đó là mười hai giờ đêm, làm chết một binh sĩ và bị thương hai người . Khi rút về đồn điểm lại quân số thì vắng mặt Xương. Đến hơn ba giờ sáng Xương mới mò về. Bên Phòng nhì an ninh quân đội nghi ngờ và đã bắt hắn ta khai báo chi tiết về những việc hắn làm đêm đó.

    Thao lặng người. Thao đã hiểu ra sự thể. Nhưng còn vấn đề nầy anh chưa hiểu:
    -Câu chuyện đó có thể ém nhẹm đi, tại sao Hạ Vân lại lấy cậu gấp gáp như vậy? Chỉ sau cái đêm ấy có hai ba tháng gì đấy, có phải không ?
    -Đúng vậy. Hai tháng sau thì Hạ Vân biết mình có thai. Như cậu biết đấy, mối tình của cậu với Hạ Vân thì cả xã nầy ai mà không biết. Và nếu Hạ Vân có thai thì cái thai đó của ai, cả vùng nầy đều biết. Hồi ấy Gia đình Hạ Vân đang bị theo dõi ráo riết. Hạ Vân muốn nhờ tôi làm cái bình phong để che mắt bọn chính quyền địa phương…
    -Che mắt? Nghĩa là hai người không yêu nhau?
    -Có thể Hạ Vân thì không , mà tôi thì có. Tôi yêu Hạ Vân từ thời trung học. Nhưng biết Hạ Vân đã yêu cậu nên…
    -Vậy là cậu đã lợi dụng hoàn cảnh để đạt được mục đích?
    -Không. Tình yêu chỉ dâng hiến mà không thể chiếm đoạt.
    -Ý cậu nói Hạ Vân đã yêu cậu?
    -Cũng không.
    -Vậy là sao?
    -Chúng tôi làm đám cười giả để bảo vệ cho sự bình yên của hai mẹ con Hạ Vân. Đó là ý kiến của tôi và Hạ Vân đã bằng lòng. Và chúng tôi chỉ sống với nhau theo tình bạn. Không ai biết kể cả cha mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ biết Hạ Vân có thai trước ngày cưới; nhưng tôi bảo đó là con của tôi. Bà hoàn toàn tin tưởng mà lại còn mừng nữa.
    -Nhưng sao hai người để tình trạng nầy kéo dài lâu vậy, cậu không nghĩ đến tương lai của cậu sao?
    -Đúng vậy. Trước khi tổ chức đám cưới, cả tôi và Hạ Vân đều nghĩ sau một thời gian ngắn hai người cũng sẽ làm thủ tục li hôn. Nhưng nghĩ ngày cậu gặp lại Hạ Vân không biết lúc nào và ngày nào cậu chưa về đưa Hạ Vân rời khỏi vùng quê nầy thì ngày đó Hạ Vân còn cần đến sự bao che của tôi. Điều nầy với tôi cũng không trở ngại gì vì tôi chưa tính đến chuyện lấy vợ. Khi mà tình trạng chưa thúc bách thì cứ để thả nổi như vậy, chẳng sao cả. Hơn nữa tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng biết một sự thực chưa đến lúc cần thiết.

    Thao gật đầu. Ngẫm nghĩ một lát, Thao nói:
    -Nếu cậu còn coi mình là bạn, thì cậu trả lời thành thật mình câu hỏi nầy nhé.
    Thìn nói:
    -Mình luôn là người bạn đáng tin của cậu, còn cậu có xem mình là bạn hay không thì tùy. Mình sẽ trả lời rất thành thật, cậu cứ hỏi đi.
    -Cậu có định hướng gì về cái gia đình mà cậu đang sống. Về Hạ Vân, Đông Vân? Trên danh nghĩa đang là vợ con của cậu.
    -Cậu đã hỏi thì mình trả lời thành thật:
    Đông Vân, mình nghĩ là con của cậu, không phải của thằng Xương. Nếu không tin cậu đi thử ADN xem sao. Nhưng nếu cậu làm vậy thì Hạ Vân sẽ rất đau lòng. Lỗi đâu phải tại cô ấy. Mình nói vậy đúng không? Hạ Vân đã đau khổ vì vấn đề nầy rất nhiều. Hạ Vân đã đem điều cay đắng nầy đến tâm sự với mình. Cô ấy tin tưởng ở mình vì biết mình có một thời đã từng yêu cô ấy, để mong tìm một lời khuyên hay một hướng giải quyết giúp cô ấy. Hạ Vân đòi hủy thai nhưng lúc đó thai đã trên hai tháng, mình khuyên không nên.Mình thuyết phục Hạ Vân rằng biết đâu cái thai ấy là của cậu. Nghe mình nói vậy Hạ Vân đã khóc nức nở, và bỏ ý định phá thai. Bây giờ Đông Vân là niềm hạnh phúc lớn lao của cô ấy bởi cháu nó giống cậu như khuôn. Cậu có nhận ra điều đó không?

    Thao gật đầu:
    -Mình đã nhận ra điều ấy ngay từ phút đầu tiên mình gặp Đông Vân. Không phải vì Đông Vân giống mình mà vì một thứ tình cảm thiêng liêng mình không giải thích được.
    -Vậy với Đông Vân mọi chuyện đã rõ ràng. Con của cậu thì cậu đem cháu về nuôi.
    -Còn với Hạ vân?

    Thao hỏi và nhìn thẳng vào mắt Thìn như muốn phát hiện cho ra những ngõ ngách trong tâm hồn bạn nếu như Thìn không muốn nói thực lòng với anh một điều gì đó.

    Thìn nói không suy nghĩ:
    -Hạ Vân đã trưởng thành lên rất nhiều khi phải chịu đựng và phải đối phó với những nghịch cảnh. Do vậy cô ấy có quyền tự do quyết định hướng đi tương lai của mình.

    Cả hai người lại rơi vào im lặng. Trong tình bạn họ rất thẳng thắn cởi mở. Nhưng trái tim ai cũng thấy đau buốt. Thời gian, không gian quanh họ như đang đóng băng. Một chặp lâu sau, Thìn muốn mình là người đầu tiên phá vở cái tảng băng ấy, anh nói:
    -Mình nói vậy cậu thấy thế nào?
    -Cảm ơn cậu đã rất thành thật với mình. Và cảm ơn những gì cậu đã làm cho hai mẹ con Hạ Vân trong thời gian không có mình . Hạ Vân đã quá đau khổ nhiều rồi. Mình chưa làm được gì cho cô ấy. Cậu là người mang lại hạnh phúc và bình yên cho hai mẹ con nàng. Đúng ra cậu mới là người xứng đáng làm chồng cô ấy. Nhưng nói như cậu , tình yêu chỉ là sự dâng hiến tự nguyện, không ai có thể nhân danh một điều gì để chiếm đoạt được nó. Mình nhất trí với đề nghị của cậu, hãy để Hạ Vân được tự do quyết định.

    *

    Thìn được hưởng chính sách tái định cư ở Mỹ dành cho sĩ quan quân đội Sài Gòn theo diện HO. Trong hồ sơ, anh được xuất cảnh cùng vợ là Hạ Vân và cô con gái là Đông Vân.

    Tiễn anh ra sân bay hôm đó, ngoài cha mẹ Thìn, có cả Thao.
    Trước khi gia đình Thìn ra cửa để lên máy bay, Thao ôm Đông Vân vào lòng , anh nói với con:
    -Con gái của ba sang Mỹ cố gắng học hành cho giỏi nhé. Ba rất mong lá thư đầu tiên con gởi về cho ba đấy. Nhưng phải viết bằng tiếng Việt Nam. Tiếng Mỹ, ba không hiểu đâu.

    Anh quay sang Hạ Vân:
    -Bằng mọi cách em phải giúp Đông Vân nói và viết được tiếng Việt Nam. Ít nhất con chúng ta cũng đánh vần được hai chữ Câu Giang nhé.
    Thao vẫy tay chào gia đình Thìn lần cuối khi họ nhập vào hàng bước qua phòng kiểm tra an ninh của phi trường.
    Đã chỉnh sửa bởi hoangvu; 29-06-2020, 08:24 AM.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom