Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên môi
Sáng nay bửng nghe bước ai về đây , thấy sao nhớ thương đã xa tình xưa nơi đâu?
Lá rơi lá rơi cuốn theo nỗi buồn biết chăng em hỡi người ,anh còn mong chờ em nơi chốn này
Lắng nghe tiếng mưa rớt trên tình xưa , xoá tan đi dấu yêu thuở xưa mình đã cho nhau
Nước trôi chốn nao biết đâu hững hờ , hỡi em biết rằng mình anh ngồi trên dòng sông ôm nỗi buồn
Mặc cho thời gian trôi xa ngút ngàn ,đời anh còn mãi nhớ thương bao ngày , nắng đã lên sớm mai ,mâyvề cuối trời , vẫn muốn giữ lấy bao nhiêu yêu thương trong trái tim
Em hỡi !nơi đây bên dòng sông xưa ,dòng sông xưa , lòng thương nhớ ,vẫn biết em mãi luôn xa nơi chốn nào , lãng quên nơi đây ,buốt giá những con đường
Em đã trôi xa nơi dòng sông xưa ,dòng sông xưa , đường xa lắm ,thôi quên đi trong tim người xưa đón ánh nắng giữa đêm cô quạnh
Bước âm thầm đường dài mất dấu ai , thấy cô đơn luôn theo bao tháng ngày qua ngước mắt anh nhìn bầu trời ,quên lối về
Dĩ vãng đã hết anh xin chút bình yên ,anh cầu mong chờ tháng năm mãi trôi
Em đã trôi xa nơi dòng sông xưa đường xa lắm
Thôi quên đi trong tim người xưa ,muốn giữ lâý trái tim muộn phiền
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau Thoáng như chiếc là vàng bay Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau Mưa trên nụ cười mưa trên tình người Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau Với đôi tay theo thời gian tôi còn Một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang Lá vẫn rơi bên thềm vắng Từng thu qua, từng thu qua võ vàng Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời Lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
Một mai khi xa nhau Người cho tôi tạ lỗi Dù kiếp sống đã rêu phong rồi Giọt nước mắt xót xa Nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau Sống buông xuôi theo ngày tháng Từng thu qua vời trông theo đã mờ Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi Yêu nhau một thời xa nhau một đời Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi Yêu nhau một thời xa nhau một đời Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi..
Dạ Khúc Cho Tình Nhân
Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời
Một ngày mưa bão không rơi
Trên đôi vai thanh xuân
Ướp hôn nồng bên gối đắm say
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy
Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm
Vừa hoa nở tươi môi
Tình nhân đã xa xôi
Đời ngăn cách nhau hoài
Một lần thôi đã không thôi
Yêu nhau trong lo âu
Biết bao lần tha thiết nhớ mong
Lá hoa rừng màu xóa đường quay về
Làm ánh sao đêm lẻ loi
Màu tối gương bên đèn soi
Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung
Đời mãi mãi mãi cách xa
Dòng nước mắt nóng tiễn đưa
Xin cho lần cuối
Tình ấy đắm đuối thiết tha
Vì qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa đắng cay trong đời
Màn đêm mở huyệt sâu
Mộng đầu xin dài lâu
Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái
Trên dòng hương khói bay
Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
Nhớ thương sâu xin gởi người xa
Khóc nhau trong cuộc đời
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!
Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm,
Cùng điệu nhạc chất ngất
Hòa theo tiếng trái tim em rộn lên
Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng
Thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu…
Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây
Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?
Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn bã
Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêủ
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương
Em sẽ biến giấc mơ có thật…
…. Em chờ anh!
Chuyện Tình Không Suy Tư Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa trôi cơn mê đầy
Người yêu giờ xa xôi lắm
Cướp mất thương yêu
Em khóc cho ai đêm nay
Ai khóc cho em ngày mai
Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về
Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Em khóc cho ai đêm nay
Chuyện Tình Không Suy Tư
Ai khóc cho em ngày mai
Thôi em về, thôi em về
Dù anh hay vô tình,
Vì em, em còn suy tư
Xa anh rồi, xa anh rồi
Còn đâu, còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu
Buồn không em Mùa thu tan tác lá bay gọi nhau bên thềm Buồn không em Những chiều cô đơn xâm chiếm hồn em Vài tia nắng xuyên qua rèm Hồng đôi má em cho lòng buồn thêm Những đêm xa nhà, đời lữ thứ buồn không em? Từ khi xa tiếng chân em, kiếp sống buông trôi Từng đêm bước lẻ loi, bạn anh là bốn phương trời. Tình câm nín bao năm rồi, giọt lệ mồ côi Căn phòng tăm tối Chỉ bóng tôi, nhìn tôi, rã rời Buồn không em Tình yêu trăm ngõ biết đâu mà tìm Còn chi em Một đời đau thương vỡ nát buồng tim Thà quên phút yêu ban đầu Để hai lối đi không một niềm đau Cứ xem như là, tình đã chết từ hôm qua...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi
Tưởng rằng em là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến
Nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nửa vời
Để rồi em còn đây nghe nỗi buồn phủ kín một đời
Cuộc tình mình như mây mùa Thu, đến với đi tựa như tiếng ru
Dấu chân quen chìm trong sương mù
Còn lại chăng những dư âm của ngày xưa
Cuộc tình mình xem như là mơ, đến với đi nhẹ như tiếng thơ
Cớ sao ta còn xót xa hoài
Chiều chiều lê gót lang thang nghe buồn tênh
Tình yêu mãi miết trôi lênh đênh hoài như cánh buồm
Ngàn đời mang khổ đau nhưng sao mình còn tìm đến
Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp
Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.
Xin yêu tôi bằng cả tình người Tình yêu ơi, đến nữa mà chi Tình yêu ơi, đến nữa làm gì Tôi sợ rồi một ngày nào đó Tình đến rồi, tình vụt bay đi chẳng tiếc gì. Bỏ lại trong tôi từng đêm hờn giỗi Bỏ lại trong tôi nhịp bước bơ vơ Mà tình yêu chợt đến nào ngờ Sợ tình thêm một lần dang dở. Nên lòng buồn, lòng còn buồn mãi Ðâu dám mơ, mơ ước trong đời Khi nhẹ người nếu đến với tôi Xin yêu tôi, xin yêu tôi bằng cả tình ngườị Nhiều đêm yên, với giấc ngủ mê Chợt trong mơ, sống gió lại về Xin một ngày, một ngày đẹp mãi Tình đến rồi, đừng tựa chiêm bao rồi vẫy chàọ Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ Nguyện cầu mai sau, trọn kiếp yêu nhau
Chiều trên phá Tam Giang
anh chợt nhớ em
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ
đến bất tận
em ơi
em ơi
Giờ này thương xá sắp đóng cửa
người lao công quét dọn hành lang
giờ này thành phố chợt bùng lên
để rồi tắt nghỉ sớm
ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm
ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên
ôi em tôi Sàigòn không buổi tối
Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền ngọc thạch len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh
rồi nghĩ tới anh
nghĩ tới anh
Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội
giờ này em vào quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông tâm trí
trên từng đợt tiếng lao xao
Giờ này thành phố chợt bùng lên
em giòng lệ bất giác chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rõ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh
lại nghĩ tới anh
nghĩ tới anh...
Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biết như tranh họa đồ Thương em anh cũng muốn vô Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang... Bài hát này Mây thich lắm! Do cố nhạc sĩ Trần Thiên Thanh (Nhật Trường) sáng tác, 1 trong 4 tứ đại danh ca: Duy Khánh, Nhật Trường, Chế Linh(Tú Nhi), Hùng Cường
Bây giờ chỉ còn anh Chế Linh thôi (70 tuổi)
Phá Tam Giang là một phá nằm trong hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Diện tích phá Tam Giang khoảng 52km², trải dài khoảng 24 km theo hướng tây tây bắc-đông đông nam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, thuộc địa phận ba huyện : Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên-Huế. Phá Tam Giang chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của Việt Nam.
Phá Tam Giang với cửa Thuận An và sông Hương là thủy lộ chính lên kinh thành Huế nên ngày xưa ai thượng kinh đều phải vượt phá. Tuy là đầm nhưng vì độ sâu của phá này từ 2-4m, có nơi sâu tới 7m vì vậy thường xuyên có sóng và nhất là mùa nước lớn, nên ca dao có câu: Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biết như tranh họa đồ Thương em anh cũng muốn vô Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang... Phá Tam giang ngày xưa hai bên bờ là những đầm lầy đầy lau lách, ở đó có sào huyệt của một nhóm cướp khét tiếng vào thời kỳ bấy giờ. Cho nên thương em mà không dám vô cớ là vậy. Câu ca xưa như một ám ảnh về phá Tam Giang đầy dữ dội, một trong những đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Cách thành phố Huế 15km về phía Bắc, qua khu phố cổ Bao Vinh, chạy xe chừng nửa tiếng theo dọc bờ sông Ô lâu, tới bến đò Vĩnh Tu, rồi qua một cánh đồng trủng của làng Thái Dương Hạ, ta sẽ thấy một đầm mênh mông nước - nơi dừng lại của ba sông lớn : Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi cùng nhau đổ ra cửa biển Thuận An. Đó là Phá Tam Giang . Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng người dân xứ Huế một bức tranh sơn thủy hữu tình không đâu có được. Và, đặc biệt hơn bởi khó có thể tìm thấy nơi nào trên đất nước hình chữ “S” một nơi có thể cùng đón bình minh và hoàng hôn trong một ngày trên như Phá Tam Giang. Đó là màu hồng tươi của Phá Tam Giang cựa mình đón bình minh . Những cơn gió nhẹ phả lên những cơn sóng li ti chạy lăn tăn về phía mặt trời đón ánh ban mai . Mặt trời dần nhô lê khỏi rặng phi lao đằng xa, tỏa ánh nắng ban mai chan hòa , những người dân sống ven đầm phá chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản cũng sẵn sàng cho một ngày đánh bắt .Khi ấy trên mặt đầm phá phẳng lặng thỉnh thoảng nổi sóng bởi những cú quăng lưới mạnh mẽ của những ngư dân lực lưỡng . Mặt trời càng lên cao , phả sức nóng hầm hập xuống mặt Phá. Ngư dân gác lưới . Phá Tam Giang im lìm nghĩ trưa dưới bầu trời trong veo . Chiều về, nắng yếu dần ráng vàng trãi đầy mặt đầm phá mênh mang… Có người từng so sánh: Nếu Huế trầm mặc và e ấp như nàng thiếu nữ yêu kiều, đài các. Thì Phá Tam Giang hoang sơ lại mang một vẻ đẹp của chàng lãng tử trong ráng hoàng hôn, cả bầu trời mây tím thẫm sà xuống phủ lên mặt đầm còn vương nhẹ chút bóng nắng cuối ngày. Sau một ngày lênh đênh trên sóng nước đầm phá, giờ đây trong hoàng hôn tím từng hàng ghe, thuyền xếp hàng nhấp nhô cùng với rừng phi lao xa xa soi mình trên mặt đầm sóng sánh tít tắp trong ráng chiều thanh bình . Nhưng ngày nay do tốc độ đô thị hóa nhanh và dân số sống ven Phá Tam Giang gia tăng, nên nguồn nước phần nào bị ô nhiễm cộng thêm kiểu đánh bắt hủy diệt của thời hiện đại nên nguồn lợi thủy sản ở đây dần bị cạn kiệt do đó công cuộc mưu sinh của cư dân đầm phá cũng không còn dễ dàng như xưa nữa . Trong một góc chợ bên bờ con Phá, một bà cụ ngồi im lìm , chờ bán những con cá ,tôm…cuối cùng , xa xa là bầy chim đang bay về tổ mà cụ vẫ ngồi cô đơn trong bóng chiều xế tàn, yếu đuối trước thiên nhiên . Đâu đó vẫn còn những mãnh đời khốn khó ven bờ Phá Tam Giang ! Phá Tam Giang đã từng đi vào thi ca : Vào những năm thập niên 1970, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong một lần bay qua vùng đầm Phá đã sáng tác bản nhạc : “ Chiều trên Phá Tam Giang “ làm lay động biết bao lòng người . Cố nhạc sĩ Đinh Miên Vũ cũng có bài hát “ Hai quê “ để nói về nỗi lòng của người con xa xứ nhớ về miền quê êm đềm bên bờ Phá Tam Giang .
Hai Quê Đinh Miên Vũ Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn Những chiều không mây trắng lững lờ trôi Rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng Ơn quê người... mà chạnh nhớ quê tôi...
Quê tôi nhớ thuở nào Tháng ngày đời gieo neo Con chim kêu chiều chiều Nghe vời vợi hắt hiu Câu hò sâu lắng - ru đời tình nghĩa nặng Ơi hò ơi, ơi hò...
Thương sao khi hạ về Nam lửa đổ khô cây Giêng hai đêm càng dài Mưa dầm ngọn heo may Từng luống đất cày - từng ước nguyện Người ươm đất; Niềm yêu đời Bữa cơm vui; Đất nuôi người
Màu lung linh bên phá Tam Giang Nặng đò ngang cô lái buông câu hò Ngọt bùi hãy bên nhau như nhánh cau đĩa trầu Mặn mà nghĩ phu thê, (Mà) chớ phụ câu thề
Ai đi không hẹn về Sao đậm tình hai quê Bên ni những nguyện thề Có chạnh lòng bên tê Quê người mưa nắng Có còn tình sâu nặng Hay nhạt phai trong lòng
Bên đây chân trời rộng Sức trẻ dài đôi chân Bên đây bao cảnh đời Cảm nhận lòng bao dung Mưa nắng quê ngươi vẫn sâu nặng Niềm tin yêu trong cõi đời Tựa sao mai nơi chân trời
Ngày ấy không bao giờ thấy dấu yêu tìm người Từ đó ta mơ mang đóa hồng tươi đem trao em với niềm vui ngày xưa ấy Ta chỉ mơ giấc mơ trong niềm đau bất ngờ tâm hồn sao khó nguôi Tháng ngày cũ xa xôi Cơn mộng du đã qua đêm dài đêm thiết tha Em dường như rất xa xa lạ quá Ngọn gió yêu thương vừa đến thoáng bay xa rồi Tình cũng theo chân người bước khuất nơi phương trời Từ đó ta bơ vơ giữa trời khuya Bâng khuâng ta nhớ về em tình đã lỡ
Anh nhớ em khi hoàng hôn đã tắt
Ánh trăng dịu dàng muốn nói bao lời nhớ em
Anh biết đôi ta rồi sẽ khốn khó
Nhưng lòng vẫn hoài mong ước thật nhiều
Chỉ biết yêu em vậy thôi.
Ước thật nhiều, ước mong thật nhiều
Ước một lần ôm dấu yêu vào lòng
Và anh biết một ngày nắng lên rạng ngời
Rồi em sẽ ra đi.
Ước một điều duy nhất trên cuộc đời
Là anh ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngày
Mong được hôn như anh khát khao.
Và anh sẽ thật lòng mong thấy em mỉm cười
Sẽ hạnh phúc trọn đời tựa như em ước mơ
Hãy mỉm cười, hãy thật vui nhé em.
* Rồi anh sẽ lặng thầm để cách xa nghìn trùng
Đành chôn giấu vào lòng để em quên hết những ngày
Ta đã luôn có nhau
Hãy mỉm cười, hãy thật vui nhé em.
Comment