Lại nhớ dã quỳ
Thu đã về rồi dã quỳ ơi
Em mang thu đến trải triền đồi
Em mang hiu hắt mang mong nhớ
mang một chút buồn vương trong tôi
Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng
Lành lạnh sương thu trống trải lòng
Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ?
Dã quỳ ơi có phải tại em không?
Không gặp hoa ơi ta lại nhớ
Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu
Thu đi em lặn vào kí ức
Giăng mẳc trong ta những mây mù
Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt?
Chưa gặp một lần đã nhớ nhung
Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng
Giữa một liều hoa ấm rượu nồng
Trời mênh mông
đất mênh mông
Má em ngan ngát môi em nồng
Dã quỳ e ấp bên chén rượu
Bài thơ tình reo trên ngọn thông
Thu đến rồi
Thu đã về rồi dã quỳ ơi
Em mang thu đến trải triền đồi
Em mang hiu hắt mang mong nhớ
mang một chút buồn vương trong tôi
Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng
Lành lạnh sương thu trống trải lòng
Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ?
Dã quỳ ơi có phải tại em không?
Không gặp hoa ơi ta lại nhớ
Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu
Thu đi em lặn vào kí ức
Giăng mẳc trong ta những mây mù
Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt?
Chưa gặp một lần đã nhớ nhung
Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng
Giữa một liều hoa ấm rượu nồng
Trời mênh mông
đất mênh mông
Má em ngan ngát môi em nồng
Dã quỳ e ấp bên chén rượu
Bài thơ tình reo trên ngọn thông
Thu đến rồi