• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

phiền muộn...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • phiền muộn...

    tôi cứ đến, và rồi tôi lại đi.... tôi đến nhưng chẳng biết tìm gì, tôi đi cũng chẳng biết đi về đâu.

    thuở ngày xưa, thà đừng lật lại thì thôi , chớ hễ đem nó ra là tôi ngẩn người...

    ai đó bảo chỉ có mình mới hiểu mình nhất, riêng tôi, tôi không hiểu mình đang làm gì, mong gì và ước gì nữa....

    cuộc sống của tôi cứ bình dị trôi qua, nhưng tâm hồn tôi thì chẳng bình bị chút nào..., có một điều gì đó trong tôi rất tiếc nuối, rất ước ao, nhưng dù cho tôi có tìm bới cở nào thì tôi cũng chẳng hiểu được mình mong gì, tiếc gì...

    dòng thơ cho anh viết bằng cả tình yêu trong tôi , nhưng tình yêu đó không có thật trong cuộc sống tôi và anh..., cái tôi có thật trong đời mình thì nó lại chẳng liên quan gì tới ước mơ của tôi...

    ngớ ngẩn quá...!

    đêm của tôi phiền muộn quá
    nhớ về anh nhưng gió cũng chẳng trao
    lời nhắn nhủ cùng đêm ngồi tưởng vọng
    mặt trời lên chạy trốn cùng sao...

    tôi đã sống cả một đời vô nghĩa
    tôi đã yêu bằng ký ức xa xôi
    tôi cứ nhớ về thời dĩ vãng
    nơi thiên hạ không hề biết đến có tôi

    tình yêu - vị chua cuộc sống
    tình yêu - phiền muộn của lòng
    ai đã một lần từng có
    mất rồi tiếc nuối hay không?
    Similar Threads
  • #2

    có ai biết được mình mong gì, nhớ gì hay không...?

    tôi thì không?

    cả tình yêu tôi cũng không biết là mình như thế nào....

    đêm ngồi nghe anh hát, rỏ ràng tôi không yêu anh, vậy mà...đã bao năm, tôi vẫn ngôì nghe anh hát,

    giọng anh có gì là hay, bạn bè tôi bảo giọng anh rất chán, anh chị bảo anh rất vô duyên....

    thế mà tôi lại nghe, tôi lại nhớ....đến nỗi tôi không còn thiết tha đến bất cứ tình yêu của ai khác...tôi thấy chới với, tôi thấy mình lạc lõng....

    tôi từ bỏ tất cả mọi thứ, cũng chỉ để chứng minh với tim mình là anh rất tệ....

    dù biết và thấy anh tệ đến ngần nào, thế nhưng khi màng đêm buông xuống, khi giọng anh cất lên....tôi lại chùng lòng, tim lại rối loạn

    con người ta sống vì tình yêu hoặc vật chất, riêng tôi không biết mình sống vì cái gì nữa.....

    anh biết tôi yêu anh, anh bảo anh biết, nhưng tôi không biết đó có phải là lời gạ tình của "đàn ông " không? có thể lắm.....

    tôi cũng muốn mình dại khờ lắm, hoặc không dại thì cứ khôn ra , vậy mà tôi cứ đứng yên ở vị trí của mình , thời gian cứ trôi, trôi về phía trước, và anh, anh cùng với tình yêu của tôi lăn rất xa , xa đến nổi tôi không còn biết gì về anh nữa....

    thế mà, những câu nói, lời ca, khút hát của anh vẫn bên tôi....

    và rất nhiều đêm tôi đã nghe đi nghe lại....cảm giác thật êm đềm.....

    trước khi gặp anh, tôi cũng yêu rất nhiều những thứ tình yêu điên dại khác, có cả cuộc tình năm sáu năm, vậy mà....trong tích tắc, tôi không còn thấy cái gì trong đời là có nghĩa nữa....

    tôi nhớ, đêm đó rất khuya, anh bảo chờ hoa huỳnh nở....

    không biết hoa huỳnh vườn nhà anh có nở không? nhưng tôi biết trái tim của tôi nó đang có sóng....

    Comment

    • #3

      tôi ngồi đây, nhắm nghiền đôi mắt, đong đưa cùng anh ca hát.....tôi hoà tiếng của mình trong tiếng hát của anh, từng câu , từng chữ, thật êm ái...


      tôi nhớ bài hát đó là lúc tôi giận dỗi nên anh tự sáng tác bảo là tặng cho tôi..., tôi không biết bài hát đó có phải cho tôi hay không, nhưng lời và chữ thật nhí nhảnh , thật dễ thương, tôi nhớ, tôi nghe xong rồi lòng thấy êm ái và hạnh phúc lắm.., cái hạnh phúc rất dễ thương, rất mềm mại...

      cái hạnh phúc mà tôi không cần đánh đổi một thứ gì để có nó...,và cũng chẳng ai có thể cướp nó đi..., vì nó là của riêng tôi, ở trong tôi..., chính anh có lẽ cũng không hề biết là tôi vui đến chừng nào ....


      bảo yêu anh, quả thật không hẳn, nhưng bảo say mê dòng nhạc, khát khao tiếng hát...tôi nhận mình thật sự đã bị anh cảm hoá....


      tôi ngưỡng mộ những đôi tình nhân dù thật dù giả cũng được thoải mái nắm tay dạo phố, rong chơi cùng đời...riêng tôi, tất cả điều không thể....

      tình yêu là một cảm giác dễ thương, ai đó từng bảo nó như người nghiện , tôi chưa từng thử nghiện bao giờ, nhưng tôi biết....mình cảm giác ra sao ....

      nhưng cho dù tôi hiểu cảm giác của mình ra sao thì cái tôi trong thực tế cũng chẳng có thể làm gì hơn....

      tôi thường bảo với đám bạn bè, cuộc sống vốn lắm phiền toái, tôi không muốn tạo thêm bất cứ một muộn phiền nào cho mình nữa.....

      tuy không tạo nó , nhưng tôi luôn nuôi dưỡng nó.....

      có lẻ tôi thích cái cảm giác cho mình lạc trong phiền muộn, thả mình trong từng câu hát của anh....

      bạn có bao giờ nhớ một người mà không đáng để mình nhớ không?

      vậy mà tôi lại nhớ..., tôi nhớ anh....! nhưng không quằng quại hay đau khổ, mà tôi thấy thanh thảng trong từng nỗi nhớ, có lẻ cái tôi trong thực tế và trong mơ tưởng đã phân biệt được ranh giới của mình.

      người đàn bà trong em..., khờ dại quá
      nhớ về anh mà vẫn cứ mĩm cười
      cũng tại thế gian quá nhiều phiền luỵ
      nên yêu mà....em dừng lại cuộc chơi....

      người đàn ông trong anh..., đa tình lạ
      câu thương yêu chẳng biết tặng cho ai
      em một phút quên mình là giống cái
      ngở chạm tình, tình sẽ chẳng nhạt phai

      em ngớ ngẩn, anh điên cuồng một thở
      là nhân tình, nhân ngải của trăm năm
      hay con sóng một chiều trên cát vắng
      chạm vào bờ, phút chốt hoá xa xăm

      phải, tất cả chỉ là khói bụi , cuộc đời khác gì làn sương mỏng, vậy mà cái cảm giác yêu anh vẫn êm đềm, dễ thương !

      chiều nay mưa lớn quá, em lại bật nhạc lên hát theo anh....nếu cuộc sống và mọi lo toan dừng lại ở giây phút này nhỉ......

      Comment

      • #4

        phiền mà than thở được thì âu cũng vơi đi một xíu, còn đằng này, thở cũng không đặng, mà than cũng chẳng xong....

        cuộc sống thì cứ bình lặng trôi qua, mà lòng mình thì cứ như những con sóng , cứ vui cứ buồn, cứ trồi cứ sụt...

        giận mình, giận người, tôi buông xuôi mọi thứ, nhưng rồi có buông được không hay lòng vẫn trĩu nặng những thứ hư ảo ấy....

        đời người chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm thôi, mà mơ ước lại chất ngất tận chín tầng trời, nên với hoài mà chẳng tới...

        không biết có phải chỉ riêng mình tôi hay thiên hạ ai cũng như ai?

        tình yêu của thế nhân là hư là ảo, là sương, là khói, thoáng đó nhưng rồi vụt đi mất...biết thế mà không thể bỏ xuống được...

        thiệt tình....!
        Đã chỉnh sửa bởi phiền muộn; 22-06-2012, 10:41 PM.

        Comment

        • #5

          giọt nước mắt vẫn biết rơi
          nghĩa là tình yêu chưa khuất
          cái nhớ còn đây hay mất
          mà sao tim vẫn buâng khuâng

          ...

          Comment

          • #6

            khi chợt nhận ra mình chỉ là hạt bụi bé tí ti, mà không, hạt bụi vẫn còn tồn tại và hiện hữu, thế nhưng mình thì không....

            cũng phải thôi, cuộc sống là luôn đi về phía trước, ai ngoảnh lại đằng sau thì là kẻ thua cuộc....phải không....

            nào có muốn phiền muộn đâu
            sao lòng cứ quay quắt nhớ
            hờn người, giận mình âu cũng là trăm cái cớ
            để cuộc sống còn đôi ba chuyện phiền ưu

            mà không biết là có phải "đôi ba chuyện phiều ưu " đơn giản như thế hay không? Hay chính là tận đáy tim lòng của mình không thể buông xuống được....

            ta ngược dòng với gió
            để tìm ra chân lý nhân gian
            ngu ngơ là hành trang
            dại khờ là thức uống

            ....

            đúng là ngu ngơ và dại khờ thật....!

            Comment

            • #7

              ngày còn bé, tôi thường nghêu ngao ca hát, tôi hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều và cả đến tối, bao giờ cũng nghe tiếng hát của tôi vang vang...

              nhà tôi được xây bằng bốn vách tường, thời ấy, có một căn nhà như thế hẳn rất oai, có lẻ tôi biết, nên ngày ngày cứ cất tiếng hát. Tôi rống lên thật lớn, thật cao, đủ thứ loại, nhạc trữ tình, dân ca, vọng cổ, cả lời ru nữa.

              bây giờ tôi không hát nữa, chắc có lẻ không dám hát.

              nhưng tôi mê mẫn nghe từng câu hát của người, mê tiếng nhạc, mê lời ca....

              tôi không biết lòng nghệ sĩ ra sao khi hát từng ấy câu hát, chứ tôi thì nghe rất thấm thía, và tôi nghĩ hạnh phúc làm sao nếu chính mình có thể cất lên những câu hát ấy và cũng có một kẻ khờ như tôi mê mẫn ngồi nghe....

              tôi có khi tự hỏi mình, không biết là nghe nhạc để giải tỏa ưu phiền hay để nhân đôi....sao tôi thấy hình như mình rưng rưng theo từng câu hát, tủi buồn và có khi lệ mém tràn mi nữa.....

              có lẻ một lời nào đó chạm trúng tâm hồn tôi, mà có lẻ gì, đúng như thế á...!

              ngần tuổi này, tôi không còn gì để mơ ước, bởi còn có gì mà mơ chứ, lớn rồi, thích gì thì làm, mong gì thì đi tìm nó, chứ ai dư hơi mà ngồi ước với mơ như cái thời đôi tám chứ....thế nhưng tôi nghĩ, thời đôi tám lại có cái hay của nó, ít ra lúc đó tôi nhìn đời bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng. Còn bây giờ cái gì cũng tự hiểu 8-9 phần. Sức mình bao nhiêu cũng đã tự rõ , thử hỏi có còn gì mà mơ....

              ....Rất khó để đến với nhau
              Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
              Mình đã hứa với nhau những gì...
              Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
              Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa....

              (yêu lại từ đầu )


              lời bài hát ấy cứ vang lên trong tôi..., quen biết một người, từ sơ đến thân, từ cảm thông đến yêu tha thiết, quả thật không phải dễ dàng, thế mà khi quên nhau nó nhanh đến làm sao á...

              nực cười nhất là có lúc tôi nghĩ, nếu như đánh mất anh, chắc cuộc đời tôi vô nghĩa đi mất, hoặc tôi sẽ chẳng làm sao sống nổi. Quả thật những ngày đầu tôi có cảm giác như thế, tôi điên đến nổi nằm đó bất động, không còn muốn bất cứ điều gì trên đời này....vậy mà, theo ngày tháng, tôi cũng quen dần....

              giờ đây, tôi thường thả hồn mình trong từng câu hát của người, và tủi buồn theo nó, cũng có lúc tôi thấy mình đơn độc nhất trần gian....khi tiếng nhạc dứt, thì tôi cũng trở lại đời thường....phải như thế thôi....nếu không tôi còn có thể làm gì hơn chứ ....ai đó bảo, tình yêu không hẳn là cái cần thiết nhất đó mà....có cũng không sao, mà không có cũng chẳng hề gì.....

              vậy mà không hiểu sao phiền muộn lòng tôi cứ thế nhân đôi.....
              Đã chỉnh sửa bởi phiền muộn; 23-06-2012, 08:42 PM.

              Comment

              • #8

                có lúc xem phim thấy hai nhân vật chính thường vì một lý do lãng òm mà chia tay, hoặc một trong hai người chẳng ai chịu nó rỏ nguyên nhân....tôi thấy ngớ ngẩn làm sao á...thế mà tôi lại rơi vào tình trạng đó....

                tôi có một cảm giác là anh không cần tôi, và ngược lại anh cũng cảm giác thế....

                ai đó bảo là một phụ nữ thông minh phải biết giả đò như yếu ớt, cần chổ tựa...

                nếu đúng như thế, tôi quả thật là người phụ nữ ngu dốt nhất trần gian, bởi tôi thường tỏ vẻ bất cần..(dù cũng cần người khác rủ lòng thương chứ )

                lúc ban đầu chúng tôi hiểu nhau lắm chứ...! nhưng ngày lại ngày qua , không biết gì lý do gì khoảng cách đã xa lại càng thêm xa....

                thế là tôi im lặng, anh cũng chẳng tìm..., kẻ ngu nhất cũng hiểu điều gì xảy ra, huống gì tôi không đến nổi tệ....

                cũng như hai nhân vật trong phim, chia tay trong thầm lặng , trong sự tự hiểu..... mà chẳng cần tranh cãi hay đấm đá nhau....

                chính vì tình yêu như mây như khói ấy, lại khiến tôi suy tư nghĩ ngợi ....chỉ phiền nổi tôi không buông xuống được....

                không biết là tôi không buông được anh, hay tôi không buông được cái khắt khoải chờ mong trong tận tâm hồn của mình, một sự tìm kiếm mà thế nhân từ khi sỉnh ra đến lúc trưởng thành đã khao khát có một kẻ yêu mình, hiểu mình và nâng niu mình....

                một sự kiếm tìm trong cô độc , mong mỏi được cảm thông, được người ta rỉ bên tai mình những lời ngọt ngào êm ái....

                nếu thật đó là điều tận sâu kín trong lòng tôi mong mỏi thì quả thật tôi tệ quá....

                sao suy nghĩ của tôi không lớn hơn một tí, chẳng hạn như là trải lòng mình cho thiên hạ , hy sinh cái gì đó cho thế gian....thiệt tình tôi làm không nổi....tôi chỉ biết một điều duy nhất ở ngay phút này là tôi rất nhớ anh, và trái tim tôi đau nhói....nhưng có lẻ kiếp này tôi và anh chẳng còn điều gì để nói cho nhau nữa. Biết thế, mà tôi vẫn thấy buồn.....!
                Đã chỉnh sửa bởi phiền muộn; 23-06-2012, 09:04 PM.

                Comment

                • #9

                  "nếu biết trước ta yêu nhau một ngày "
                  "nếu biết trước ta mất nhau một đời "


                  lời thổn thức của một bài hát không khỏi làm người ta suy tư.....

                  có lần anh bảo là tôi sống một kiếp người thật lãng phí , bởi vì cái gì tôi cũng lo xa và không sống thực với đam mê của mình.....

                  người mình cũng có câu " tham thì thâm " ấy mà,

                  có thể tôi không dám sống cho mình, vì tôi sợ bị hoạ lây, tôi sợ sự bồng bột, nông nổi của tôi sẽ hại mình, hại người..., tôi sợ cái đam mê của bản thân sẽ dẫn mình vào con đường ngỏ cụt... nên tôi chọn niềm vui qua con chữ để tỏ rỏ mơ ước của mình, có khi tôi hâm mộ các diễn viên điện ảnh, ca sĩ nhạc sĩ.... tôi hâm mộ tất cả những ai có thể biến giấc mơ mình trong một phút....

                  các diễn viên thường đóng các vai mà tôi tin là có lúc trong đời thật họ mơ được như thế, thực tế không thể làm được, thì biến nó trong phim ảnh...

                  thật ra niềm vui của tôi cũng đơn giản lắm....

                  tôi viết, anh đem bài viết của tôi biến nó thành lời nhạc

                  đêm đêm nghe giọng hát của anh qua tâm sự của mình, tôi chợt thấy vui vui vì đâu đó niềm mơ ước của mình được vang lên....

                  sau những lần cảm nhận sóng gió của người xung quanh, tôi càng bao bọc mình cẩn thận hơn.

                  nghe tin em gặp sự cố bởi vì một chút đam mê dục dọng của bản thân, tôi choáng váng.... phải mất một thời gian tôi mới lấy lại bình tỉnh cho tâm hồn, có lần gặp tôi em than thở :

                  - nghĩ lại thấy mình dại quá chị ạ !

                  tôi cười chua xót...., khôn và dại ở đời không biết người ta định nghĩa như thế nào cho đúng.

                  tháng trước, nhỏ bạn điện thoại báo tin con vợ của thằng bạn đang mang thai của một người khác , và nó chẳng biết nên làm sao, nhưng lại muốn có đứa bé....!

                  tôi chỉ biết than trời....!

                  cuộc sống bình thường đã rất rối răm ! những phiền toái cũng đều do tự mình mang đến.....

                  có lẻ vì thế mà tôi chọn thu mình lại, sống đơn giản đến nổi cả một mơ ước nhỏ nhoi cũng không dám dang tay nhận lấy.....

                  dù gạt bỏ mọi mong ước viễn vong , nhưng tôi cũng không thể tự dối lòng mình..., con người còn dục vọng, là còn phiền não....mà đã là con người ai thoát khỏi dục vọng ......có lẻ một ngày nào đó, tôi cũng như những con thiêu thân lao vào ngọn đèn rồi tự thiêu mình....

                  có ai đó bảo thà như một ngôi sao, vút sáng rồi biến mất trong vũ trụ, còn hơn như những hạt bụi li ti bay về nơi vô định....

                  thật ra vụt sáng để biến mất, hay là bụi li ti trong khoảng không trời đất thì cũng chỉ đi đến một kết cục là hoá hư không.....

                  tôi thích được ngồi yên lặng để lắng nghe phiền muộn - phân vân của lòng mình ở buổi sáng bình yên như thế này, tôi nghe như cuộc sống êm ả , êm ả trong niềm luyến tiếc và những ước mơ không hề có của tôi....

                  bây giờ là tháng bảy rồi, mùa thu không lâu sẽ ghé sang, tôi không biết mùa thu của năm nay tôi sẽ còn say mê để viết....hay là thu sẽ bình yên trôi qua không lời phiền muộn của lòng vương víu.....

                  niềm đam mê với đất trời, với thế nhân tôi vẫn có, bởi khi nghĩ đến thu lòng của tôi vẫn nghe xao động, con tim vẫn như ngọn lửa nóng bỏng....

                  đợi một ngày mơ ước vút bay
                  ta có thể hoá thân là tia nắng
                  hay ngọn gió mùa thu bên trời bình lặng
                  mang đến lòng người hạnh phúc trần gian

                  cuộc đời rồi cũng sẽ sang trang
                  ta lại hoá thân làm cát bụi
                  trăm năm quả là ngắn ngủi
                  phút chốt mình lại là những hư vô....

                  phiền muộn của lòng là những phút ngây ngô
                  bởi thế nhân chẳng có gì là tuyệt đối
                  thu cũng sẽ nhẹ nhàng qua dù đông không vội
                  mơ ước của lòng mình theo con chữ tung bay....
                  Đã chỉnh sửa bởi phiền muộn; 04-07-2012, 09:49 AM.

                  Comment

                  • #10

                    viết rồi , đọc lại, chợt nhiên còn muốn viết nữa...

                    buổi sáng bình yên với ly cà phê trên tay, cái cảm giác như thời gian và không gian đang dừng lại....

                    cái cảm giác lắng nghe chính mình thật êm ả quá.....

                    nhắm đôi mắt lại, mọi thứ của ngày qua chợt biến thành hư vô....

                    mọi mơ ước như lắng đọng, niềm khát khao chìm sâu vào quá khứ.....

                    hành trình của một kiếp người mình đã đi qua một nửa....nửa còn lại không biết sóng gió ra sao.....


                    hôm qua em đến nhà tôi, sau một lúc trò chuyện em than thở :

                    - con nhỏ bạn khờ quá chị , không hiểu sao nó cứ muốn kết hôn.., cản hoài mà nó không chịu nghe...!

                    giọng điệu của em khiến tôi bật cười...ngày xưa tôi khuyên mà em cũng đâu chịu nghe....!

                    nhưng nói thật, hạnh phúc của từng cá nhân không thể đem ra so sánh, bởi ai cũng có một nhân sinh quan khác nhau, mình không thể đem cái cảm nhận của mình mà bắt người khác phải chịu cảm nhận cùng góc độ ...

                    hai hôm trước, thấy lâu quá đứa bạn bảo sẽ gọi tôi khi trở về từ thái lan và nhật, vậy mà biệt tâm, nên tôi gọi thử....

                    bạn cười bảo sau khi trở về bận quá, nên không gọi cho tôi....

                    tôi và bạn quen nhau tình cờ, và cũng tình cờ kết thúc.... có nghĩa là bạn có cuộc sống của chính bạn, tôi có cuộc sống của chính tôi....lúc còn làm chung thì trò chuyện cho vui, khi hết làm chung thì mạnh ai nấy sống....

                    còn nhớ ngày lể tình nhân vừa qua bạn bảo :

                    - mình thử hẹn hò nghen !

                    - đừng có điên....! muốn đi chết, đừng bắt tôi đi theo....!

                    tôi bật cười nói với bạn như thế.... ! tôi bảo bạn, những cái mình thích hay có cảm tình trước mắt, điều là giả tưởng, nghĩ lung tung chỉ làm cuộc sống rối loạn lên thôi....!

                    bạn nhất quyết bảo tôi là một người hoàn hảo nhất mà bạn từng gặp. Câu nói đùa của bạn không khỏi khiến tôi bật cười !

                    không phải tôi hoàn hảo, mà là tôi không còn trẻ để phiêu lưu vào những đoạn đường không cần thiết có trong cuộc đời còn lại của mình...kể cả những phản ứng cho xung quanh cũng lắng đọng....Vâng, chỉ là vẻ bề ngoài lắng đọng, bởi tôi đoán ra được kết quả của hành động , lời nói của mình cho mọi sự việc trước mắt... đã biết rồi thì còn phản ứng chi cho mệt ....chứ thật tâm, tôi cũng chỉ là một con người như bao con người khác thôi.....mà không, hình như tệ hơn rất nhiều người....nhưng ai lại thèm so đo làm gì phải không?

                    Comment

                    • #11

                      lúc trò chuyện em nói như hỏi :

                      - chả biết tình yêu là cái gì, sao có lắm người theo đuổi.

                      tôi hỏi vì sao nói thế thì em kể :

                      - con nhỏ bạn nè, nó từ tiểu bang này chuyển sang tiểu bang khác, rồi chẳng những không được ở gần người chồng sắp cưới, mà thằng ấy còn lại đi làm ở xa..., đính hôn từ hơn mười năm mà vẫn chưa cưới , thế mà chẳng chịu vứt đi cho xong....!

                      quan hệ giữa hai con người không thể nói vứt là vứt , mà nếu có vứt được thì cũng chỉ là tạm thời cất nó đi thôi....ngoại trừ những người mất trí nhớ ra, ai lại có thể quên được một mối quan hệ chứ , huống gì là tình cảm sâu đậm....

                      khi còn trẻ, cái thời tình yêu như sợi tơ....thì tôi luôn đặt ra cho mình một tiêu chỉ, thích thì yêu, không thích thì chia tay, mà chia tay thì là tuyệt giao.....! bởi tôi không thích lăng nhăng dây dưa, mệt óc lắm !

                      nói là tuyệt giao chớ tôi làm sao quên được, đi qua từng con đường, từng điểm hẹn, làm sao không gợi nhớ lại. Chỉ là tôi không liên lạc nữa thôi. Tôi nhớ hai năm trước trong lúc tôi đang làm việc thì nhỏ em bảo bạn trai củ của tôi đang đứng ở ngoài muốn gặp tôi....rồi điên một cái nửa là nhỏ em lại cho số điện thoại của tôi cho hắn ! Thế là hắn gọi đòi tâm sự. Tối nói :

                      - điên, còn gì mà tâm sự ! Thôi tôi bận á !

                      hắn bên kia cào nhào bảo sao tôi vẫn tính nào tật nấy, ngang bướng không chịu nghe ai !

                      trở lại câu nói như hỏi của em....

                      - chẳng biết tình yêu là cái gì .....

                      tôi làm sao biết chứ ....! Suốt đời tôi có cảm nhận ra đâu , nếu có cũng chỉ là trong tưởng tượng ....

                      tôi bảo giữa con người với con người chỉ là trách nhiệm hoặc lợi dụng lẫn nhau chứ tình yêu thì làm gì có ....

                      câu nói của tôi có lần khiến anh giận dữ , cũng có người bảo tôi ...hơi bị khùng ...

                      nhưng nói thật, nếu không phải là vì lợi dụng lẫn nhau thì làm gì có chuyện hết cảm giác thì người ta lại ra đi chứ ...! Như một món vật, nếu cũ người ta sẽ bỏ, hết công dụng, người ta sẽ vứt đi ...tình yêu âu cũng là ngang ngữa với những món vật ấy thôi ....!

                      cũng có thể tôi là ngườii bất hạnh nhất trần gian này, bởi vì tôi không biết đã có từng cảm nhận một tình yêu đúng nghĩa nào không ? có thể chưa bao giờ ....!
                      Đã chỉnh sửa bởi phiền muộn; 04-07-2012, 05:28 AM.

                      Comment

                      • #12

                        chẳng phải là con người thích phiền muộn lắm không....

                        như tôi...

                        khi bỏ xuống tất cả, tôi dường như trống vắng, phải nói là vô vị....

                        níu kéo cùng đời....

                        ngày ngắm nắng đi qua
                        đêm nhìn đời rơi xuống....
                        phiền muộn trần gian tưởng chừng thôi vướng
                        nào ngờ đâu vô vị kiếp người

                        một lần tôi bỏ cuộc chơi
                        là vứt cả một thời mơ ước
                        ai nhìn thu mà tim không rung cho được
                        ai nhìn đời mà giấu cả mình đâu

                        tôi và người hẳn đã quên nhau
                        nên cuộc sống giờ là vô nghĩa
                        tình yêu cho tim những nỗi sầu thấm thía
                        khi vứt đi rồi ta hoá hoang vu

                        chiều ơi, sao mây cứ nhởn nhơ
                        sao nắng thản nhiên rơi rớt
                        đâu đó tiếng lòng tôi thuở trước
                        níu kéo cùng đời một chút phiều ưu

                        07/10/12

                        Comment

                        • #13

                          thở dài , rồi lại thở dài...

                          đem chữ ra đọc, rồi lại cất chữ trong lòng, vô vị quá, chữ lại tung tăng nổi loạn....

                          cuộc đời nhìn về một phía thì hoá cuồng si, dại dột, xét hai mặt mình lại trơ trơ hoá đá....


                          con đường tôi đi...

                          chẳng biết rồi tôi còn đủ lý trí không
                          để đi hết chặng đường phía trước
                          là con người ai không mang nhiều mơ ước
                          như vệt sáng cuối đường soi bước cho ta..

                          con đường tôi đi quên vun vén cỏ hoa
                          quên để nắng soi, quên đem mây dệt lối
                          cả những vì sao nhỏ nhoi trong đêm tối
                          tôi cũng quên treo ở đỉnh ước mơ

                          ngồi cùng mình với con chữ vu vơ
                          tôi cứ sợ ngày mai mang nhiều hối tiếc
                          vẫn đây đó trời xanh nước biếc
                          cuộc đời trôi...hay tôi đã buông trôi?

                          07/10/12

                          Comment

                          • #14

                            tôi quên anh, lòng lại cứ tìm anh
                            trong ký ức , trong tận đáy lòng sâu hoắm
                            anh dịu dàng như sợi nắng
                            ấm lòng tôi những lúc không vui

                            và cuộc đời cứ thế trôi xuôi
                            tự lòng tôi cứ vẫn quên và nhớ
                            giờ đây ngồi cùng con chữ
                            tôi còn biết là gì khi xoá hẳn...anh?

                            buồn thì viết đôi ba chữ cho vơi , chứ hẳn kiếp người có ai bình an mà sống chứ....,

                            không biết mùa thu này tôi sẽ viết gì đây, hay lật lại ngày xưa mà nhớ....

                            tôi chọn cuộc sống thực tế một cách bình lặng và đơn giản, để chôn đi nội tâm phiền muộn của mình...., mà đã bảo nội tâm thì ai lai vui đâu phải không?....

                            ngày tháng cứ bình yên trôi đi, nhưng khi bắt gặp đâu đó một ánh mắt, một lời thơ , một câu hát, lòng tôi không khỏi gợn một chút sóng.....

                            cả tiếng nhạc réo rắc kia tim tôi cũng bị bao vây....

                            như đã biết, con người mấy ai thoả mãn với hiện tại của mình chứ....

                            chắc tôi cũng đang mang một chứng bịnh nan y đó....

                            tuổi đời sắp đi qua hết rồi phải không?.....

                            một tiếng thở dài cho kiếp nhân sinh vô vị.....

                            Comment

                            Working...
                            X
                            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom