tôi cứ đến, và rồi tôi lại đi.... tôi đến nhưng chẳng biết tìm gì, tôi đi cũng chẳng biết đi về đâu.
thuở ngày xưa, thà đừng lật lại thì thôi , chớ hễ đem nó ra là tôi ngẩn người...
ai đó bảo chỉ có mình mới hiểu mình nhất, riêng tôi, tôi không hiểu mình đang làm gì, mong gì và ước gì nữa....
cuộc sống của tôi cứ bình dị trôi qua, nhưng tâm hồn tôi thì chẳng bình bị chút nào..., có một điều gì đó trong tôi rất tiếc nuối, rất ước ao, nhưng dù cho tôi có tìm bới cở nào thì tôi cũng chẳng hiểu được mình mong gì, tiếc gì...
dòng thơ cho anh viết bằng cả tình yêu trong tôi , nhưng tình yêu đó không có thật trong cuộc sống tôi và anh..., cái tôi có thật trong đời mình thì nó lại chẳng liên quan gì tới ước mơ của tôi...
ngớ ngẩn quá...!
đêm của tôi phiền muộn quá
nhớ về anh nhưng gió cũng chẳng trao
lời nhắn nhủ cùng đêm ngồi tưởng vọng
mặt trời lên chạy trốn cùng sao...
tôi đã sống cả một đời vô nghĩa
tôi đã yêu bằng ký ức xa xôi
tôi cứ nhớ về thời dĩ vãng
nơi thiên hạ không hề biết đến có tôi
tình yêu - vị chua cuộc sống
tình yêu - phiền muộn của lòng
ai đã một lần từng có
mất rồi tiếc nuối hay không?
thuở ngày xưa, thà đừng lật lại thì thôi , chớ hễ đem nó ra là tôi ngẩn người...
ai đó bảo chỉ có mình mới hiểu mình nhất, riêng tôi, tôi không hiểu mình đang làm gì, mong gì và ước gì nữa....
cuộc sống của tôi cứ bình dị trôi qua, nhưng tâm hồn tôi thì chẳng bình bị chút nào..., có một điều gì đó trong tôi rất tiếc nuối, rất ước ao, nhưng dù cho tôi có tìm bới cở nào thì tôi cũng chẳng hiểu được mình mong gì, tiếc gì...
dòng thơ cho anh viết bằng cả tình yêu trong tôi , nhưng tình yêu đó không có thật trong cuộc sống tôi và anh..., cái tôi có thật trong đời mình thì nó lại chẳng liên quan gì tới ước mơ của tôi...
ngớ ngẩn quá...!
đêm của tôi phiền muộn quá
nhớ về anh nhưng gió cũng chẳng trao
lời nhắn nhủ cùng đêm ngồi tưởng vọng
mặt trời lên chạy trốn cùng sao...
tôi đã sống cả một đời vô nghĩa
tôi đã yêu bằng ký ức xa xôi
tôi cứ nhớ về thời dĩ vãng
nơi thiên hạ không hề biết đến có tôi
tình yêu - vị chua cuộc sống
tình yêu - phiền muộn của lòng
ai đã một lần từng có
mất rồi tiếc nuối hay không?
Comment