Truyện vui : XUNG KHẮC
Đàn bà vốn bản tính nhút nhát, nên ưa vuốt ve, nuông chiều. Cho nên nữ phái thường thích các con vật nuôi trong nhà, để làm kiểng chăm sóc khi nhàn nhã hoặc ôm vào lòng, vuốt ve khi có khách lạ đến thăm nhà.
Thế nhưng vợ tôi lại khác, nàng vốn bản tính đàn ông. Nàng có thể hành hạ mọi con vật mà nàng không thích, dù trong khi tâm hồn nàng thoải mái ….Mà trong các con vật nàng ghét nhất là con mèo và con sâu. Phải chăng vốn dĩ nàng tuổi con chuột! Nàng có thể để thức ăn không đậy hoặc thức ăn thừa mứa, thóc gạo cho lũ chuột ăn. Nhưng với con mèo, chỉ cần nhích mõm vào hoặc ăn vụng là nàng đánh không thương tiếc. Nhiều khi mèo phải trốn lên trần nhà mấy ngày, không dám xuống ăn, nếu tôi không có ở nhà. Khác hẳn với nàng, tôi rất ghét chuột, nhất là lũ chuột nhắt; vì nó đã gặm của tôi không biết bao nhiêu là quần áo, bít tất và nhiều khi cả đôi giày mới mua vừa chỉ đi có một lần!
Vì thương mèo, tôi thường cho nó ăn trước kẽo khi ngồi vào bàn ăn mà nó “ ngheo … ngheo” tôi không chịu được, bữa cơm mất ngon. Do đó, vợ tôi ghét mèo ra mặt khi nó đến gần bên tôi, thuận tay nàng liền cốc đôi đũa vào đầu. Mỗi lần như thế, con mèo nhảy lên đầu tủ kêu “ngheo … ngheo” rầu rĩ thật tội nghiệp!. Bản tính xung khắc, trái ngược… Nên các cụ ngày xưa khi đi hỏi vợ, gã con thường nói đến điều xung khắc này! Cũng vì lẽ đó trong gia đình nãy sinh các câu chuyện không đáng có. Chỉ tội Cu Bi, mới tròn Năm tuổi,đứa con trai chưa biết gì cứ nhìn Ba Mẹ lấm lét.
Một buổi trưa, đi làm về … trời nắng, oi bức. Phần căn thẳng bởi công việc ở đơn vị, tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì con mèo nhảy xuống sà vào lòng tôi ‘ ngheo ! ngheo!” nho nhỏ.Tôi lấy dĩa bỏ thứ ăn cho nó, thì vợ tôi từ dưới bếp bước lên. Nàng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:
- Em đã cho nó ăn rồi, anh tập hư cho nó, hay anh bảo em là con đàn bà hư đốn?
- Em bình tĩnh, anh có nói gì đâu nào? Mà anh cũng chẳng nghĩ gì cả, mèo nó kêu thì anh cho nó ăn thôi, sao em hằn học với anh?
- Ngày mai anh đem con mèo cho ai thì cho đi, em không muốn thấy nó nữa!
- Nó có làm gì đâu mà em bắt cho đi… Tội nghiệp nó mà em!
- Nếu vậy thì anh ở với con mèo, em về bên Ba Mẹ em ở!
- Đừng làm thế em yêu… Tội nghiệp cho Cu Bi, con mèo là bạn của nó mà em!
- Em đã quyết, Cu Bi về Ngoại với em!
Tôi mất bình tĩnh, nổi cáu :
- Sao cô ác thế, cô chỉ biết mình mà không nghĩ cho kẻ khác…
- Em là thế, không chịu anh cứ ở đó mà chăm sóc cho con mèo, em không có thời gian!
- Thì tôi đâu bảo cô phải chăm sóc cho nó, cô không cho ăn thì tôi cho ăn cũng được vậy, hơn nữa nhà mình quá nhiều chuột, nó cắn phá đồ đạc, nhất là áo quần, sách vở của tôi. Có nó cũng đỡ tốn hại cho mình chứ bộ!
- Em đã nói không thích thì không nuôi vậy!
- Còn chuột thì sao?
- Anh nói cạnh nói khóe với em đấy à ? Vâng, em là đồ ăn hại, đồ hư đốn, không ra gì …
Nàng vừa nói vừa bù lu bù loa, chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Tôi ngồi ngẩn ra mà nuốt không trôi miếng cơm – Sao nàng quá quắc thế? Hồi mới lấy nhau nàng đâu có như vậy!
Tiếng đóng cửa , làm Cu Bi thức dậy. Nó ngơ ngác, sà vào lòng tôi, hai mắt đen nhánh như hai viên bi, trông nó giống mẹ nhiều quá. Tôi vuốt ve con…
- Cu Bi nè, con có thích mèo không?
- Thích ạ!
- Nếu Ba đem con mèo này cho người ta con có buồn không?
- Buồn ạ… mà con không cho ai đâu, bạn của con mà!
Cánh cửa bật mở. Tôi thấy nàng xách chiếc valy nhỏ - Chắc đựng áo quần và các thứ linh tinh của nàng – Tôi nghĩ thế… Rồi đổi giọng cười buồn hỏi :
- Em định về thăm Ba Mẹ ít hôm chứ gì? Em cứ đi, chứ đừng vì chuyện con mèo mà sần sộ với anh!
Cu Bi lấm lét nhìn tôi rồi quay lại nhìn nàng, nó không hiểu chuyện gì cả.
- Về Ngoại con, Mẹ sẽ làm diều cho con thả, mặc sức bắt chuồn chuồn bươm bướm.
- Mẹ đem con mèo theo chứ?
- Không, nếu con muốn con mèo thì ở lại với Ba mà ăn cơm nguội
- Ba có đi với con không?
Tôi buồn buồn nhìn con :
- Ba bận làm việc sao đi được con!
Nhìn sự ngơ ngác của nó, tôi xốn xao trong lòng. Nhưng cũng kịp định tĩnh
- Con thích về thăm Ngoại thì đi với Mẹ, Chủ nhật tuần sau Ba về đón lên!
Con mèo vừa ăn xong nó từ từ đến bên Cu Bi, đưa cái đầu tròn trịa khẽ chạm vào tay. Cu Bi bồng lên thì nàng cũng vừa đến kịp với tay hất mạnh con mèo ra, rồi ẵm Cu Bi lên tay đi về phía cửa. Nàng nói vọng lại :
- Con chào Ba đi! …Nếu anh không đem con mèo đi khỏi nhà thì thế này đấy!
Tôi nhìn theo cánh tay con đưa vẫy mà lòng không vui.
Nàng về quê rồi… Cuộc sống như buồn tẻ hẳn, không còn nghe tiếng nàng cáu gắt, không nghe tiếng con đùa nghịch với con mèo, cũng như tiếng vui cười như nắc nẻ khi cả nhà quây quần bên chiếc Tivi… Tôi thấy trống trải lạ thường. Sau những giờ lên phần sở, về nhà thì buồn chán. Bửa cơm ngày đầu thì nấu hai lần với thức ăn gọn nhẹ có trong tủ lạnh. Hôm sau nấu một lần ăn hai bửa. Qua ba ngày sau, thì nấu một lần ăn hai ngày… Tuy thế, tôi vẫn để dành cơm và thức ăn cho con mèo. Đến ngày thứ sáu, tôi đi ăn với bạn bè và sau đó có đám giỗ ở nhà đứa bạn, tôi uống say ngủ luôn lại nhà bạn và sáng hôm sau tôi đi làm luôn. Vắng nhà hai ngày, tôi về thì con mèo đi đâu mất tiêu, kiếm tìm hoài cũng chẳng thấy.
Tôi rầu rĩ ngồi vào bàn ăn. Trong lòng cảm thấy lạc lõng lạ thường. Tôi buộc miệng –Đàn bà tuy yếu mềm nhưng họ là kẻ chiến thắng. Nếu họ đã quyết thì chỉ có trời mới lay chuyển được! – Rồi tự nhủ thầm: Giá như mình có quyền thì Cu Bi đâu có đi theo mẹ nó! Chỉ tội cho con mèo…Mà vợ tôi thì có lý của nàng để mè nheo rôi bắt tôi xoay vào quỹ đạo…
ĐakLak, 28-10-1998
Dzạ Lữ Kiều
Đàn bà vốn bản tính nhút nhát, nên ưa vuốt ve, nuông chiều. Cho nên nữ phái thường thích các con vật nuôi trong nhà, để làm kiểng chăm sóc khi nhàn nhã hoặc ôm vào lòng, vuốt ve khi có khách lạ đến thăm nhà.
Thế nhưng vợ tôi lại khác, nàng vốn bản tính đàn ông. Nàng có thể hành hạ mọi con vật mà nàng không thích, dù trong khi tâm hồn nàng thoải mái ….Mà trong các con vật nàng ghét nhất là con mèo và con sâu. Phải chăng vốn dĩ nàng tuổi con chuột! Nàng có thể để thức ăn không đậy hoặc thức ăn thừa mứa, thóc gạo cho lũ chuột ăn. Nhưng với con mèo, chỉ cần nhích mõm vào hoặc ăn vụng là nàng đánh không thương tiếc. Nhiều khi mèo phải trốn lên trần nhà mấy ngày, không dám xuống ăn, nếu tôi không có ở nhà. Khác hẳn với nàng, tôi rất ghét chuột, nhất là lũ chuột nhắt; vì nó đã gặm của tôi không biết bao nhiêu là quần áo, bít tất và nhiều khi cả đôi giày mới mua vừa chỉ đi có một lần!
Vì thương mèo, tôi thường cho nó ăn trước kẽo khi ngồi vào bàn ăn mà nó “ ngheo … ngheo” tôi không chịu được, bữa cơm mất ngon. Do đó, vợ tôi ghét mèo ra mặt khi nó đến gần bên tôi, thuận tay nàng liền cốc đôi đũa vào đầu. Mỗi lần như thế, con mèo nhảy lên đầu tủ kêu “ngheo … ngheo” rầu rĩ thật tội nghiệp!. Bản tính xung khắc, trái ngược… Nên các cụ ngày xưa khi đi hỏi vợ, gã con thường nói đến điều xung khắc này! Cũng vì lẽ đó trong gia đình nãy sinh các câu chuyện không đáng có. Chỉ tội Cu Bi, mới tròn Năm tuổi,đứa con trai chưa biết gì cứ nhìn Ba Mẹ lấm lét.
Một buổi trưa, đi làm về … trời nắng, oi bức. Phần căn thẳng bởi công việc ở đơn vị, tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì con mèo nhảy xuống sà vào lòng tôi ‘ ngheo ! ngheo!” nho nhỏ.Tôi lấy dĩa bỏ thứ ăn cho nó, thì vợ tôi từ dưới bếp bước lên. Nàng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:
- Em đã cho nó ăn rồi, anh tập hư cho nó, hay anh bảo em là con đàn bà hư đốn?
- Em bình tĩnh, anh có nói gì đâu nào? Mà anh cũng chẳng nghĩ gì cả, mèo nó kêu thì anh cho nó ăn thôi, sao em hằn học với anh?
- Ngày mai anh đem con mèo cho ai thì cho đi, em không muốn thấy nó nữa!
- Nó có làm gì đâu mà em bắt cho đi… Tội nghiệp nó mà em!
- Nếu vậy thì anh ở với con mèo, em về bên Ba Mẹ em ở!
- Đừng làm thế em yêu… Tội nghiệp cho Cu Bi, con mèo là bạn của nó mà em!
- Em đã quyết, Cu Bi về Ngoại với em!
Tôi mất bình tĩnh, nổi cáu :
- Sao cô ác thế, cô chỉ biết mình mà không nghĩ cho kẻ khác…
- Em là thế, không chịu anh cứ ở đó mà chăm sóc cho con mèo, em không có thời gian!
- Thì tôi đâu bảo cô phải chăm sóc cho nó, cô không cho ăn thì tôi cho ăn cũng được vậy, hơn nữa nhà mình quá nhiều chuột, nó cắn phá đồ đạc, nhất là áo quần, sách vở của tôi. Có nó cũng đỡ tốn hại cho mình chứ bộ!
- Em đã nói không thích thì không nuôi vậy!
- Còn chuột thì sao?
- Anh nói cạnh nói khóe với em đấy à ? Vâng, em là đồ ăn hại, đồ hư đốn, không ra gì …
Nàng vừa nói vừa bù lu bù loa, chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Tôi ngồi ngẩn ra mà nuốt không trôi miếng cơm – Sao nàng quá quắc thế? Hồi mới lấy nhau nàng đâu có như vậy!
Tiếng đóng cửa , làm Cu Bi thức dậy. Nó ngơ ngác, sà vào lòng tôi, hai mắt đen nhánh như hai viên bi, trông nó giống mẹ nhiều quá. Tôi vuốt ve con…
- Cu Bi nè, con có thích mèo không?
- Thích ạ!
- Nếu Ba đem con mèo này cho người ta con có buồn không?
- Buồn ạ… mà con không cho ai đâu, bạn của con mà!
Cánh cửa bật mở. Tôi thấy nàng xách chiếc valy nhỏ - Chắc đựng áo quần và các thứ linh tinh của nàng – Tôi nghĩ thế… Rồi đổi giọng cười buồn hỏi :
- Em định về thăm Ba Mẹ ít hôm chứ gì? Em cứ đi, chứ đừng vì chuyện con mèo mà sần sộ với anh!
Cu Bi lấm lét nhìn tôi rồi quay lại nhìn nàng, nó không hiểu chuyện gì cả.
- Về Ngoại con, Mẹ sẽ làm diều cho con thả, mặc sức bắt chuồn chuồn bươm bướm.
- Mẹ đem con mèo theo chứ?
- Không, nếu con muốn con mèo thì ở lại với Ba mà ăn cơm nguội
- Ba có đi với con không?
Tôi buồn buồn nhìn con :
- Ba bận làm việc sao đi được con!
Nhìn sự ngơ ngác của nó, tôi xốn xao trong lòng. Nhưng cũng kịp định tĩnh
- Con thích về thăm Ngoại thì đi với Mẹ, Chủ nhật tuần sau Ba về đón lên!
Con mèo vừa ăn xong nó từ từ đến bên Cu Bi, đưa cái đầu tròn trịa khẽ chạm vào tay. Cu Bi bồng lên thì nàng cũng vừa đến kịp với tay hất mạnh con mèo ra, rồi ẵm Cu Bi lên tay đi về phía cửa. Nàng nói vọng lại :
- Con chào Ba đi! …Nếu anh không đem con mèo đi khỏi nhà thì thế này đấy!
Tôi nhìn theo cánh tay con đưa vẫy mà lòng không vui.
Nàng về quê rồi… Cuộc sống như buồn tẻ hẳn, không còn nghe tiếng nàng cáu gắt, không nghe tiếng con đùa nghịch với con mèo, cũng như tiếng vui cười như nắc nẻ khi cả nhà quây quần bên chiếc Tivi… Tôi thấy trống trải lạ thường. Sau những giờ lên phần sở, về nhà thì buồn chán. Bửa cơm ngày đầu thì nấu hai lần với thức ăn gọn nhẹ có trong tủ lạnh. Hôm sau nấu một lần ăn hai bửa. Qua ba ngày sau, thì nấu một lần ăn hai ngày… Tuy thế, tôi vẫn để dành cơm và thức ăn cho con mèo. Đến ngày thứ sáu, tôi đi ăn với bạn bè và sau đó có đám giỗ ở nhà đứa bạn, tôi uống say ngủ luôn lại nhà bạn và sáng hôm sau tôi đi làm luôn. Vắng nhà hai ngày, tôi về thì con mèo đi đâu mất tiêu, kiếm tìm hoài cũng chẳng thấy.
Tôi rầu rĩ ngồi vào bàn ăn. Trong lòng cảm thấy lạc lõng lạ thường. Tôi buộc miệng –Đàn bà tuy yếu mềm nhưng họ là kẻ chiến thắng. Nếu họ đã quyết thì chỉ có trời mới lay chuyển được! – Rồi tự nhủ thầm: Giá như mình có quyền thì Cu Bi đâu có đi theo mẹ nó! Chỉ tội cho con mèo…Mà vợ tôi thì có lý của nàng để mè nheo rôi bắt tôi xoay vào quỹ đạo…
ĐakLak, 28-10-1998
Dzạ Lữ Kiều