
LẠC BƯỚC
Mộng vẫn vô thường như lá reo
Bờ vai em ngũ giấc trong veo
Anh ru nhè nhẹ hư không thở
Nụ hôn ươm mật tiếng kinh chiều
Cuộc đời vẫn nặng đôi quang gánh
Đôi bờ sinh tử bước phiêu bồng
Khắc dấu trăm năm là quán trọ
Dòng sông tâm thức có cùng không
Tìm bàn tay nhỏ em ấm dịu
Chừng như an ủi lại đêm ngày
Hoàng hôn khép cửa cho nắng ngũ
Xiêm áo hững hờ quên mất thơ
Đã từng lạc dấu ngàn năm trước
Biết được chân thường dáng trẻ thơ
Đem tâm trãi rộng ngàn cánh vạc
Em vẫn hồn nhiên tự thuở nào
GOT2
Comment