• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

NIỆM...THIỀN.(HÀNH TRÌNH CỦA TƯ TƯỞNG)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NIỆM...THIỀN.(HÀNH TRÌNH CỦA TƯ TƯỞNG)


    1./ HẠT BỤI RONG CHƠI

    Tư tưởng người như một dòng sông
    Khởi từ nguyên thỉ đến vô cùng

    Sáng chiều sóng gợn hồn theo gió
    Trong giấc mộng đời mơ thanh tân

    GOT2
    Khi ngồi xuống cùng thơ_Tôi thấy mình bổng hóa thân là một hạt bụi đang bay lãng đãng trong cỏi hồng trần này.Một cỏi của tư tưởng chợt thăng hoa không có giới hạn,không có ngằn mé ,cỏi mà nơi đó vọng tưởng và chân thật kết hợp lại cùng nhau để kết tủa nên những lời thơ thay cho tâm ảo diệu.

    Thật và hư không còn nằm trong phân biệt,chỉ có một mình biết mình đang thực sự hiện hữu bởi vì đôi mắt còn biết nhìn cảnh sắc ngoài khung cửa nhỏ,đôi tai còn nghe âm thanh và cái mủi thì còn hít thở bầu không khí.
    Chỉ riêng có tư tưởng thì làm việc thật thà nhận ra rằng có một điều gì đó đang đến rất thật với mình,đang chảy trong máu,về lại con tim và theo nhịp đập luân lưu đi khắp cơ thể.
    Nó cũng có thể là một giấc mộng không bị giới hạn về cảnh sắc và hình tướng ,không có bắt đầu và sẽ không chấm dứt chỉ cho đến khi nào một dấu chấm xuống hàng và tư tưởng chịu dừng lại nơi đó.Là như vậy,nó mang mang,nó lẩn khuất trong tận cùng đâu đó của quá khứ tâm thức,nó trộn lẫn không gian và thời gian,nó hòa quyện tất cả buồn vui đã ,đang và sẽ qua đi như chính là cuộc sống của nó.
    Tất cả giống như cuộc rong chơi của hạt bụi trong một thiên hà mênh mông rộng lớn này.Và ai là người có đủ năng lực vạch ra một lằn ranh giới hạn để cho tư tưởng của hạt bụi nằm trong đó , để cho nó biết rằng khi chính thức chạm vào, sẽ bị dừng lại và rơi xuống chạm đất.Không có ai cả,và tư tưởng mãi mãi vẫn tự do bay nhảy trong một cỏi mầu nhiệm không bao giờ bị ngăn che,giới hạn.

    Ngồi xuống cùng thơ là quên hết không gian bận rộn ngoài kia,đắm mình vào một ngôn ngữ của tư tưỡng tâm linh và để ghi lại những dấu tích trên con đường rong chơi của hạt bụi,ngôn ngữ chỉ là vay mượn tạm thời để diễn đạt những cãm nhận tâm thức khi mà tư tưởng chợt bắt gặp sự rung động của trái tim trên con đường hành trình vẫn còn xa vạn dặm,ngôn ngữ thay cho thời gian ghi lại.Do vậy,có thể nói thi ca đã sinh ra ngôn ngữ mà tự thân nó luôn cưỡng lại với thi ca bởi định luật bất di dịch của vô thường,cũng như chính dòng sông không bao giờ biết mình đang chảy nhưng tự tánh của nó là đang luân chuyển không ngừng trong giòng sinh diệt.Vì vậy,mọi việc đều do duyên khởi và thi ca thì cũng không là ngoại lệ,nó cần phải uyển chuyển,rung nấc sâu thẳm mới đem lại một luồng không khí cần thiết để không bị sơ cứng bởi định luật của đời thường.

    Và cũng chính vì thế,hạt bụi đời thường vẫn mãi mãi rong chơi mà không cần thiết phải biết mình có thật hay là mộng mị,có hiện hữu hay không bởi vì đời sống ngày hôm nay đã trãi qua hằng trăm triệu năm rồi,mà thi ca thì vẫn còn đó như là người bạn đồng hành cùng hạt bụi tiếp tục lãng du tới một nơi không bao giờ định trước mà không bị ràng buộc bởi những giới hạn của thế gian đầy dẫy muộn phiền nầy.

    GOT2
    Similar Threads
  • #2


    2./
    TRÍ TUỆ : GƯƠM BÁU CHẶT ĐỨT PHIỀN NÃO

    “ Nhược dĩ sắc kiến ngã
    Dĩ âm thanh cầu ngã
    Ngoại nhân hành tà đạo
    Bất năng kiến Như lai “
    Kinh Kim Cang .
    Mười năm về trước,khi người bạn gửi cho tôi quyển Gươm báu chặt đứt phiền não của Thầy Thích Nhất hạnh ,tôi đọc qua loa bởi lúc ấy một phần tôi phải đi làm vì mới nhận công việc mới,một phần không mặn mà mấy với những cuốn sách viết có quá nhiều triết học “rối rắm” (đây là ý tưởng của tôi lúc đó) nên xong rồi thì cho qua .Trong đầu không lưu lại một chút ấn tượng vì hết,bởi vì,tôi có một thời gian tụng kinh Kim cang,nhưng thật sự không hiểu nghĩa gì hết,như người mù đi trong đêm tối,hoàn toàn là tối …thui .
    Rồi nhờ có một nhân duyên ,tôi đến với thiền và tịnh,tín tâm tăng trưởng dần,mầy mò,học hỏi những thiện tri thức ,thầy lành bạn tốt ,tôi bắt đầu hiểu ra .Trước mắt tôi là một vủ trụ mênh mông không bờ bến,không có ngằn mé,tôi thấy mình như là một hạt bụi (còn nhỏ hơn gấp triệu lần hạt cát),tôi thấy mình như một đống rác thải vậy .Mà thực tế,trong vô lượng kiếp tôi có thể là cây cỏ,là loài thú bị người ăn và thảy ra ngoài.Vậy tôi không phải là rác thải thì là cái gì ? Cho nên,công việc trước mắt của tôi bây giờ là phải tìm tòi một con đường,con đường giải thoát rốt ráo.
    Có một thiền sư đã nói : Trước khi tu thiền ,tôi thấy núi là núi và sông là sông.Trong khi tu thiền ,tôi thấy núi không phải là núi và sông không phải là sông nữa.Nhưng rồi sau đó tôi lại thấy núi là núi và sông là sông.Đây là hiện tượng Bát nhã.Bạn có biết nghĩa của chử Bát nhã không ? Có nghĩa là trí tuệ .Nó là một búp hoa ở trong mổi chúng ta,nếu chúng ta tưới tẩm và vun vén cho tốt thì một ngày nào đó ,đóa hoa trí tuệ ấy sẽ nở ra tươi đẹp và thù thắng.
    Rồi một ngày khi dọn dẹp lại phòng sách ,cuốn sách Kim cang : Gươm báu chặt đứt phiền não đã từ lâu bám bụi trên kệ sách rơi ra.Âu cũng là một nhân duyên ,tôi ngồi đọc lại rồi rùng mình.Thì ra cái thấy và biết của mình ngày xưa còn rất mù tối,bị bám quá nhiều bụi bặm nên không hiểu huyền nghĩa từng lời giãng của Thiền sư Nhất hạnh .Đúng vậy ,Thiền sư giãng rằng “Khi chúng ta học kinh Kim cang phải lấy lòng thanh tịnh ,đọc từng trang chân thành ,tha thiết và tín tâm,tiếp xúc những lời kinh,chúng ta đem những đau khổ và những kinh nghiệm của chúng ta ra để hiểu kinh và phải thường xuyên đặt câu hỏi rằng :đức Thế tôn nói những điều nầy ra đây có dính líu gì đến đời sống hằng ngày của chúng ta không ? Có ăn nhập gì đến làm việc ,ăn cơm ,uống trà hay không? Nói tóm lại là có giúp ích gì đến sinh hoạt hằng ngày của ta không .Và với tâm niệm đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng :tất cả những gì mà đức Thế tôn giãng điều đem đến một lợi ích thiết thực mà đôi khi chúng ta chưa nghỉ tới.
    Trong tiếng Pàli tên đầy đủ của Kinh Kim cang là Vajraacchecdika Prajnaparamita Sutra .Có nghĩa là NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH .Năng đoạn là chặt đứt ,chặt đứt cái gì ? Chặt đứt những phiền não và mê lầm của chúng ta.Vì phiền não và mê lầm nên chúng ta chấp 4 tướng :Ngã ,Nhân ,Chúng sanh và Thọ giả tướng.Vì chấp có tướng nên đó là vọng ,tất cả các pháp có hình tướng đều là giả hợp.Cho nên muốn tìm đến Như lai mà cứ chấp vào tướng thì là tà đạo,không bao giờ đắc được Như lai.Tôi dùng chử đắc ở đây để tạm thời thay thế cho thấy và biết ở trong tâm của chúng ta ,thường hằng và tịch tịnh,chứ không phải là thân tướng của đức Phật ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp.Bởi vì nếu người ta tìm Như lai bằng hình tướng nầy thì ma cũng có thể biến hiện ra y như vậy.Cho nên đức Thế tôn nói :Hể còn tướng là còn hư vọng .Nghĩa là còn tưởng (tri giác) thì có thể bị lường gạt vì tưởng (ngũ uẩn :Sắc,thọ,tưởng,hành, thức)luôn luôn là nội dung của tướng .Và nếu nhờ công phu tu tập chúng ta có thể chuyển TƯỞNG thành ra TRÍ thì lúc đó tưởng không còn là tưởng nữa mà gọi là TRÍ TUỆ.Do đó,các tướng dù có hiện hữu đó,nhưng không còn đánh lừa được tuệ nhãn nữa nên thành ra cái nhìn vô tướng.
    Đây là tư tưởng Bát nhã,”Nếu thấy được tánh cách không tướng của các tướng ,tức thì thấy Như lai “.Như lai ở đây là sự chân thật ,cái bản chất chân thật của sự sống và trí tuệ,của tình thương và hạnh phúc ,của sự bình yên ,chỉ khi nào thấy được tính cách phi tướng của các tướng thì Như lai của mình xuất hiện.Như lai (Tathagatha) có nghĩa là không có tướng đến và không có tướng đi .Trong kinh Kim cang định nghĩa : Như lai là Không từ đâu tới cả và sẽ không đi về đâu cả.Không có tướng đến cũng không có tướng đi,không có tướng sinh cũng không có tướng diệt .Trong bản kinh tiếng Hán,ngài Cưu Ma la Thập dịch là :Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ thị danh Như lai.(Không từ đâu tới cả và không đi về đâu cả thì gọi là Như lai).
    Tâm ấn mà đức Thế tôn trao lại cho ngài Đại Ca diếp là cái nầy,cái Như lai tạng ,cái trực chỉ nhân tâm,khi Thế tôn cầm một cành hoa đưa lên,ngài Ca diếp chỉ mĩm cười,tức là ngài đã buông bỏ tướng của cành hoa,không còn bị kẹt trong tướng của hoa nữa nên tự tại không dính mắc ,để lại cho người đời về sau câu chuyện Niêm hoa vi tiếu và là sơ tổ đầu tiên của Thiền tông.
    Tất cả chúng ta đều có một lưỡi gươm rất sắc bén mà chúng ta đã bỏ quên từ vô lượng kiếp,lưỡi gươm của trí tuệ bị cùng nhụt là vì vô minh và ngũ dục che khuất đi nên cứ tiếp tục bị sai khiến bởi phiền não và khổ đau ,vào ra trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp.
    Thức nào vào cỏi vô biên
    Bàng hoàng tỉnh giấc trên miền quê xa
    Giật mình mộng mị như là
    Một cơn gió thoảng rời xa Niết bàn
    GOT2
    Đã chỉnh sửa bởi giongongto2; 20-07-2012, 05:42 AM.

    Comment

    • #3

      NĂNG ĐOẠN KIM CANG

      Trăng vũ trụ vẫn xanh ngời mầu nhiệm
      Đem tâm nương vào Đại định du già
      Tưởng nhốt lại càn khôn vào tịch tịnh
      Lời kinh thiêng mật ngữ bổng hà sa

      Mạch sống vẫn đi về trong vô tận
      Dòng bộc lưu chuyển soi rọi thiên hà
      Cánh chim sãi chiều nghiêng rơi ảo mộng
      Padmé Hum tâm sen thoát nở hoa

      Nghe rất nhẹ dấu chân về chuyển hóa
      Mấy vạn ngày đâu giấc ngủ uyên nguyên
      Giữa cảnh giới thượng thừa vô tịch chiếu
      Nghe tâm lòng rung mở đón sương thiền

      Nhập đại định cầu ngộ tri kiến Phật
      Vén tung màn Năng đoạn của Kim cương
      Nương bát nhã năng cầu ba la mật
      Vung gươm thiêng chém đứt đoạn vô thường
      GOT2

      Comment

      • #4



        3./
        MỞ TÂM NHẬN MỘT LỜI THƠ ( * )

        Một đời người chỉ dài trong hơi thở
        Hạnh phúc người chỉ rộng một bờ vai

        Tất cả trăm năm chỉ gói gọn vào một giấc mộng của người lữ hành tạm dừng chân một đêm nơi quán trọ đời.Hơi thở ra vào rất mong manh ,sương khói.Hạnh phúc đến đi trong cỏi vô thường luôn song hành với con người đang trôi trong mơ màng của cuộc đời ở cỏi nhân sinh.

        Tâm mở ra nhận lời thơ rất đẹp
        Gió tìm về ghi ngày tháng hoang sơ
        Mây chuyển hóa trên đỉnh trời phiêu lãng
        Dừng trăng xưa để chào đón tâm về

        Ngàn ngàn bước chân vẫn còn thong dong nhàn nhã trong cỏi mộng thường.Chạy đuổi nắm bắt hư vọng của thành công,danh lợi,tiền tài,sắc dục để tự cãm thấy rằng mình đanh trên đỉnh thăng hoa và hiện hữu trong thế gian nầy là thật.Cái ngã chấp,ngã kiến luôn đồng hành sánh vai với lòng tham chấp,ngã ái rồi bỏ quên tâm thức,rồi sẽ trôi lăn mãi trong dòng sông sanh tử,và cứ như thế với trùng trùng duyên khởi cùng theo khổ đau,buồn lo và chấp trước không buông bỏ được.

        Gom mổi trăm năm vào hơi thở
        Môi cười mắt biếc nụ sen hồng
        Đất trời vắng lặng nghe cãm nhận
        Bát nhã chợt về trong tâm không

        Cái gì đã hiện hữu trong ta trong suốt một vòng tròn sinh lão bệnh tử.Khoảng thời gian cho nhau dài ngắn trong một đời người,nhưng lại quá nhỏ nhoi so với ngoài kia vũ trụ bao la không biết đâu là tận cùng pháp giới.Và tất cả pháp hiện hữu đều phải tuân thủ qui luật tất yếu.Đó là thành,trụ,hoại,không.

        Rời nhau mắt khóc môi cười
        Bao mùa mưa nắng chói ngời chân tâm
        Bàn tay buông nắm vô cùng
        Trôi theo cát bụi mit mùng lãng quên

        Và người đời vẫn còn buông thả tâm thức trôi mãi theo hành động tạo nghiệp trên dòng sông nghiệp lực,vẫn trôi mênh mông giữa hai bờ chân vọng,không biết đâu là chổ bắt đầu và đâu là chổ chấm dứt.Chấm dứt một ý vừa khởi lên,là ngay giây phút ấy đã dừng lại được dòng nước sinh tử của nghiệp,chấm dứt được một sát na của sinh tử luân hồi ngay trong hiện đời,một lằn chớp đưa tâm thức vượt qua tam giới,ba cỏi của vô thường ục giới,Sắc giới và Vô sắc giới.

        Dang tay đọ bóng vô thường
        Dừng chân nhìn lại con đường tử sinh
        Mĩm cười nhận lại chính mình
        Tìm trong vô lượng niềm tin bắt đầu.
        GOT2

        Comment

        • #5




          4./
          HƯƠNG TRĂNG THANH KHIẾT

          Đêm nghe lá trãi bình yên
          Trăng về vũ khúc trên miền quê xưa
          Ánh vàng len cửa song thưa
          Như từng chân lược vui đùa tóc em
          Môi em ngọt nụ hôn mềm
          Mong em giấc ngủ thản nhiên vi trần
          Ai tìm sinh tử mùa xuân
          Hương tâm thanh khiết mông lung đất trời

          Bốn mùa thay đổi.Đời người mong manh như chiếc lá mùa thu,vàng phai theo thời gian biến dịch chu kỳ.Đổi thay để mà sống còn,để cho thấy sức sống cao siêu ẩn tàng trong thế giới sinh diệt của thế gian xoay vòng không dứt.Giây phút này đây,giây phút của hiện tại là điểm nối mạch của quá khứ vào tương lai.Và cũng từ hiện tại,bước chân ai bắt đầu những bước đầu tiên trên hành trình tìm lại tánh biết của thuở ban đầu vô thỉ .Giác tánh nằm tàng ẩn sâu lắng từ vô lượng kiếp đã bị bao che bởi tập khí dầy đặc cho nên lu mờ khuất lấp.Tìm lại được giác tánh ,là tìm lại được sự bình yên của tư tưởng ,vùng bình nguyên trù phú bơ mật mà vọng tưởng cho là nơi chốn của bình yên vốn không có thật,mà nó chỉ là danh từ nằm trong tư tưởng mà thôi.Cũng vậy,bốn mùa là danh tự của thời gian do người đặt ra để làm thước đo,nhưng thời gian cũng có sai biệt bởi hoàn cảnh,duyên sinh,quốc độ và giữa tâm lý và vật lý .Nhưng tánh biết thì lại không nằm trong những caí đó,nó không nằm trong thời gian,không có trong không gian,bốn mùa hay quốc độ.Nó cũng không hiện hữu trong quá khứ ,hiện tại hay vị lai ,nhưng nó luôn đồng hành với tất cả giới hữu tình tương sinh tương diệt .Trong Thủ lăng nghiêm ,đức Phật dạy rất rỏ về tánh biết : “Khi đánh lên một tiếng chuông,tai chúng ta nghe được.Khi không có đánh chuông ,tai chúng ta không nghe.Nhưng nếu nói rằng chuông không có đánh thì cái gì biết nói rằng chuông không có đánh,lấy cái gì để nhận ra điều này.Là do tánh biết ghi nhận như thế .Do đó,tánh biết dù có đánh chuông hay không đánh chuông ,tánh biết vẫn luôn có mặt và hiện hữu .Chính vì như thế,nếu chúng ta nói bình an,tức là tâm chúng ta không còn lo sợ điều gì nữa,nó phẳng lặng ,yên bình trú trong bát nhã ,trong cái có không và tánh biết đã thực sự vắng lặng,không còn lao xao ,nói theo Tâm kinh là “Vô hữu khủng bố ,viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn”,bởi niết bàn vốn cũng không có thì lấy nơi đâu mà thường trụ.

          Có ai giúp hỏi dùm ngày tháng củ
          Đi đâu tìm dấu vết của trời thơ
          Đi đâu tìm giọt nước mắt từng rơi
          Và những lúc nụ cười trên môi thắm
          Ở nơi đâu chứa chân trời rực nắng
          Nơi bình minh rựng tia sáng hanh hanh
          Xin chấp tay đãnh lể cánh hoa lòng
          Không vọng tưởng vào sắc không trụ xứ
          Là giây phút tâm tràn vô lượng cỏi
          Từng sát na chánh niệm thấy vô cùng
          GOT2
          Đã chỉnh sửa bởi giongongto2; 24-07-2012, 07:06 AM.

          Comment

          • #6



            NỤ CƯỜI _ HOA BỒ TÁT ( * )

            Ta trôi mãi trong dòng sông tâm thức
            Trong tử sinh đi và đến không ngờ
            Xin tâm niệm thân rồi như cát lở
            Để nẻo về không sợ hãi bơ vơ

            Nhiếp chánh định khi sức tàn lực kiệt
            Cái gì sinh rồi cũng sẽ diệt đi
            Mọi tụ hội cũng rã rời tan tác
            Xả vạn duyên tâm chánh niệm quay về

            Trong giây phút tỉnh lặng ,người quán chiếu lại tâm của mình sẽ thấy lại được một phương trời thật cao rộng,mênh mông bát ngát,lúc ấy mới hiểu tâm sao mà không có ngằn mé,vô bờ bến,lại không bị giới hạn và cũng chính nó mở đầu cho mọi sự duyên sinh.Lại có người thấy tâm mình đang gồng gánh tánh danh,địa vị,chức tước cùng sự nghiệp,nhìn chung quanh vật chất ,mọi sự việc được thể hiện từ tướng qua tâm .Để rồi từ nơi nầy,trong cái ngoáy đầu nhìn lại tâm :tự hỏi tại sao .Vì bởi tự trong tâm đó đã có những khởi niệm mang mầm mống nước mắt và nụ cười ,là cội nguồn khổ đau trong hạnh phúc.

            Trôi lăn trôi lăn
            Giòng đời sinh tử
            Chân ngôn mật ngữ
            Dấu ấn trời mơ
            Bước chân một đời
            Viết thơ trên cát
            Ngày qua nắng nhạt
            Tâm đứng ngẩn ngơ
            Da thịt bây giờ
            Nướng trong lửa đỏ
            Quay đầu nhìn lại
            Nụ cười dể thương
            Một niệm chân thường
            Nhìn ra tự tánh

            Con đường tâm linh mà người đang bước đi,đang quán chiếu như là người cùng tử đang thấy lại chính mình sau khi trãi qua một thời gian dài u mê vô lượng kiếp và giây phút này lại đang đứng bên bờ vực tử sinh,thấy thân thể mình đang mượn đây là giả tạm,cho nên nương vào sắc thân này để tìm lại chân tâm của mình,nhận lại cái vô ưu trong hiện hữu,soi rọi từng niệm vọng,từng ý tưởng phiền não nhỏ nhoi để mà gạn lọc,trau chuốt ,mài dủa để cho tâm như viên ngọc ma ni sáng chói dưới bàn tay tài hoa của người thợ ngọc.
            Trong bãn kinh Thủ lăng nghiêm ,Phẩm Đại thế chí Bồ tát niệm Phật viên thông,Ngài nói kệ rằng :
            Đô nhiếp lục căn
            Tịnh niệm tương kế
            Bất giả phương tiện
            Tự đắc tâm khai
            Đóng lại lục căn,thân tâm vắng lặng là người buông bỏ mọi pháp chấp nơi vọng tâm ,mọi tư tưởng chướng ngại,quay về với tự thân chính mình ,tuyên chiến cùng với vô thường ,diệt bỏ tự ngã để thấy được tâm ta tròn đầy ,viên dung và viên giác.Vốn dung chứa đầy đủ các hạnh từ bi hỉ xả,hành thâm ba la mật để quy tập mọi đều sở hữu trả về lại cho vạn pháp,ngay cả một ánh chớp ,một áng mây,một ngọn gió cũng như một hạt bụi trong hư không pháp giới.Thấy được thật tướng,nhận biết tướng và liền ly tướng.

            Sắc mệt nhọc trong nắng treo mùa hạ
            Và tịnh thân trong mát mẻ trời thu
            Tâm vọng duyên như từng chuổi sương mù
            Rồi kinh hãi khi biết thân diệt hoại
            Đã đến lúc hơi thở kia dừng lại
            Tâm thức rời thân hoại ấy ra đi
            Của cải ơi tài sản chẳng mang gì
            Chấp tay lại _ Nụ cười _ Hoa Bồ tát
            GOT2

            Comment

            • #7



              DẠO CHƠI GIỮA CUỘC VÔ THƯỜNG

              Vào thân người để thấy
              Áo nhạt màu thời gian
              Tìm từ hơi thở trước
              Ngưng đọng giọt trăng vàng

              Người vẫn còn nhiều vọng tưởng,khởi lên tâm tham ái rồi muốn tìm cãm nhận thật mềm ấm,trơn láng,dịu ngọt như là thân thể của nhau,muốn tìm lại một nhịp đập trái tim hoang vu thấy mình bỏ quên đã từ lâu lắm,tìm lại giây phút rung động không gian vô tận của hơi thở,tìm lại sự hòa quyện giọt nước tâm tưởng vào dòng sông chân tâm vốn bao trùm vô biên pháp giới.Từ nơi đâu giọt nước bắt đầu rơi và nơi đâu là đáy tận cùng của giọt nước chạm vào.Vô thỉ vô chung.Ánh trăng tan ra khi mặt nước chao động và trở về khi mặt nước tịch lặng,nhưng điểm trở về của trăng không còn từ nơi bắt đầu khi tan ra mà là một nơi khác rồi.Khoảnh khắc tan ra và gom lại là tâm sen đã và đang hóa sanh trong dịu dàng và tỉnh lặng.
              Trên đường mây ghé lại
              Dòng đời đá trổ hoa
              Ngườn vẫn tìm huyển mộng
              Tâm trổ giữa ngân hà

              Mãnh đất của tâm,đôi khi là một sa mạc hoang vu khô khan cằn cổi,lại có khi là một vùng bình nguyên trù phú bơ mật.Nhưng người vẫn còn vô minh mang mãnh đất tâm của mình đi gieo hạt giống tahm chấp,ngũ dục,làm bạn cùng ngũ uẩn,tác ý cho thành nghiệp rồi phiền não,khổ đau,luân hồi sáu nẻo từ kiếp này qua kiếp khác.
              Giây phút của một sát na cãm nhận lẽ vô thường,thâm nhập diệu lý cao thâm của chân ngôn,liễu nghĩa một lời kinh vô tự là đã thâm nhập vào huyển mộng thấy được chân như,như thật của tự tánh.Biết là như vậy rồi,thì tâm sẽ buông thỏng thảnh thơi,thỏng tay vào chợ đồng hành cùng chúng nhân sinh duyên từ trong vô lượng kiếp để chuyển hóa mọi ác duyên thành tịnh nghiệp,lấy đó làm tư lương trên con đường thoát ly sinh tử.

              Ta thấy có em trong từng hạt bụi
              Tay trong tay cùng thân phận đời nhau
              Thân thể trần em dịu êm như cát
              Cãm nhận ra được vũ trụ muôn màu
              Trong khổ đau từng cầu mong hạnh phúc
              Lấy đời thường làm tâm gói Hoa nghiêm
              Vượt sóng dử vô thường bằng chân niệm
              Buông tử sinh tâm sen nở dịu hiền
              GOT2
              Đã chỉnh sửa bởi giongongto2; 28-07-2012, 06:27 AM.

              Comment

              • #8



                CHỐI TỪ

                “Giữa muôn trùng khổ đau trong vũ trụ mênh mông này ,thì việc đối phó với đau khổ của con người là điều quan trọng nhất ……”
                Thiền sư Ajahn Pasanno .

                Một sớm mai tỉnh giấc vô thường
                Nơi góc phố có người vào miên viễn
                Bầy chim lạ sao lại ngừng tiếng hót
                Bàn chân nào cố trì níu thời gian

                Nếu một ngày ta lìa bỏ tấm thân cát bụi này,thì làm sao ta còn được yêu em.Khi không còn được yêu em,thì như vậy cuộc đời ta sẽ nghèo nàn .Bàn tay nầy rất nhỏ bé không đủ che hết những góc khuất của cuộc đời hoang vu ,cô độc.Lời nói nào hôm nay dâng hiến ,dòng thơ nào trĩu nặng khổ đau khi biết rằng sắp hết một cuộc đời ,tuổi thơ đã trôi dài trong chiến chinh,lãng quên và vô minh vùi lấp.Làm sao tìm lại được tỉnh thức khi ngày ấy đang gần kề ,chóp đỉnh của cuộc đời đang hiện hữu dưới đôi chân và sự thấy biết rằng khi ra đi sẽ là một mình cô đơn trên đường nghiệp lực ,ngoáy nhìn sau lưng ,là những lo toan ,hụt hẩng cùng khoảng trống hư vô vì xác thân nầy đã khô và tư tưởng nầy thì đã rời xa em vĩnh viễn.
                Có hay không một pháp giới dung chứa cả y báo và chánh báo chờ đón người về nhận lại tâm mình,đã trãi qua như vậy hằng nghìn năm lưu lạc,làm sao nhớ lại được đôi bàn tay bé nhỏ níu bầu sửa mẹ,đôi môi nhỏ nhoi đón nhận giòng sửa thơm tho nuôi lớn thân mình rồi một ngày chợt nhận ra sự già nua củ kỷ của vô thường đang đến với mình bằng những con số thời gian ,một khoảng cách ngắn ngủi như vậy làm sao đủ để soi rọi tâm mình để mà lìa bỏ hư vọng ,và em có hân hoan mở rộng vòng tay chào đón ta quay về nhận lại tâm giác của chính mình,em,vẫn vậy,không già nua,không vướng bận,không não phiền và trong sạch,thánh thiện vô cùng. Và với vũ trụ không có tận cùng hư không pháp giới nầy,ta thấy em bao la không ngằn mé,như như chân thật vẫn tự thuở nào ……

                Hoa mộng chừng như bủa sóng tâm
                Hỏi người ai gỏ cửa trăm năm
                Hỏi trăng có đến đây tình tự
                Hỏi mắt em thôi chút ngại ngần
                GOT2

                Comment

                • #9



                  NHÌN LẠI BỐN MÙA

                  Bốn mùa đến rồi đi
                  Ngồi nhìn mưa giủ vỡ
                  Nhận ra trong hơi thở
                  Có chiều sâu vô thường

                  Một thoáng chốc nào đó trong cuộc sống này,thấy được mọi ngỏ ngách các pháp,các sự vật chứa đựng nghìn nghìn tâm thức.Và cũng từ nơi thức nầy xây dựng mọi pháp thật hoàn thiện,trụ hành rồi hoại diệt và dần vào lãng quên.Thức đã xây dựng nên thân sắc nầy và cũng tạo ra mọi của cải vật chất.Lại thấy thức cũng chứa trong nó cả những nổi khổ đau lẫn niềm hạnh phúc.Vì vậy,Giữa vật chất và tinh thần được thức tạo ra hổ trợ cho nhau như bóng với hình,và con người do mang nặng nghiệp thức từ vô thỉ đến hôm nay và còn trôi lăn vô lượng kiếp nữa nếu không tìm ra và nhận mặt cho rỏ ràng cái tâm khổ đau hay tâm hạnh phúc để chặt đứt và dứt trừ mọi ràng buộc.Khi người ta thốt lên những nổi niềm ân hận thống khổ hay cười mãn nguyện với hạnh phúc,đó chính là giây phút của những dây dưa kéo dài của vô minh trong nghiệp thức.Cái ngộ trong một sát na chính là lằn chớp khi tư tưởng biết quay đầu nhìn lại hành động mà do tâm thức chủ động cho thân tạo tác.Kết quả không cần nghĩ bàn của nó,chỉ biết rằng suy nghĩ vừa khởi thì đoạn trừ,đoạn trừ là không còn nữa,mà không còn thì lấy cái gì để mà tạo nghiệp.Làm nghiệp thiện thì cũng phải trở lại để nhận quả thiện,làm nghiệp ác thì đôi khi mang lông đội sừng hay tái sinh lại trong thân thể khiếm khuyết hay cô độc câm điếc để trả nghiệp.Nói chung,cũng phải trở lại cỏi nầy để nhận hay là trả mà thôi.
                  Nhưng với những người đang hành trì giác tánh tỉnh thức hay những pháp môn giải thoát ,vượt ra tam giới thì cái giây phút nhìn ra nầy có thể tạm gọi là chứng ngộ lẽ vô thường ngay trong hiện tại.Giây phút tuyệt đỉnh tuyệt vời của đạo không phải ở một nơi xa vời,mà chính là ngay ở hiện tại đấy thôi.
                  Bước ra từ những bào thai
                  Trăm năm tụ mộng hình hài chốn xưa
                  Tìm em _Biển sóng đong đưa
                  Bước chân dừng lại _Hỏi đâu lối về……?

                  Trong tận cùng của hố thẳm vô minh.Tâm thức bổng bật trào ra,cuồn cuộn trang trãi thật lòng,như một lời chân ngữ cất dấu bao lâu nay trong hành tạng ấm ức dồn nén,thùy miên tự dưng được đánh thức chỉ trong một sát na của tánh biết,quay đầu nhìn lại được bản tánh chân thật,thấy được rằng vốn dĩ nó không muốn thế,không hành như thế nhưng vì bị vô minh che khuất nên đã bao đời lăn theo lục đạo luân hồi,ngụp lặn trong dòng sinh tử,lại còn đeo mang thêm vọng tưởng khởi lên trùng trùng duyên khởi khiến nghiệp cứ chồng lên nhau,dẫn tâm thức đi mãi triền miên trong sáu nẻo ba đường.
                  Ta đãnh lể nầy em thân lử thứ
                  Chẳng là gì sao sợ hãi vô thường
                  Rồi cũng sẽ rời trăm năm cuộc mộng
                  Giữa cuộc đời như là bụi hư không
                  Hạt bụi vừa rơi xuống làm nhân,chờ đợi những trợ duyên của đời để trổ quả.Lành hay dử cho trong một ánh chớp.Ngộ là ánh chớp,là làn gió đưa hạt bụi đang bay trong hư không đáp xuống bến bờ đại giác,tích lủy những thành tựu để an trú trong thể tướng bình đẳng,thanh tịnh chờ ngày đến quả vị vô sanh.Là đây,hạt bụi đã đứng ngoài vòng của nhân quả,mọi việc làm đã làm xong,dừng lại dòng sinh tử của chính đời mình.
                  Đới em từ lúc ra đi
                  Tâm là cỏ lạ biết thì về đâu
                  Khoát thân tấm áo phai màu
                  Ngở ngàng giấc mộng tìm nhau bụi trần
                  GOT2

                  Comment

                  • #10



                    TRONG BƯỚC VÔ THƯỜNG LÊN TIẾNG GỌI ( * )
                    ( Ghi lại khoảnh khắc sau giờ thiền tọa )

                    Tâm đã rơi rồi trơ ảo mộng
                    Mưa gió cội nguồn nước đến đi
                    Em vẫn hồn nhiên cùng vũ trụ
                    Hởi em dâng trọn tuổi vô cùng

                    Từ nghìn trùng thế kỷ , trãi qua biết bao nhiêu thân luân hồi , tâm đã chất chứa biết bao nhiêu là phiền não,hạnh phúc,khổ đau.Tất cả đến đi như là một tiến trình mở khép của tâm.Biến hiện ảo tưởng trùm khắp của tâm trong hư không gồm thâu cả 10 phương pháp giới.
                    Dẫu là như thế,vốc nắm cát trên bàn tay nắm chặt,cát vẫn rơi theo từng kẻ tay,trong góc nhỏ nhoi nào của tâm,vẫn còn một bầu trời xanh.Mây vẫn ung dung trôi vào nơi vô định,trăng vẫn tròn trịa và gió mưa vẫn về lại theo bốn mùa.Và như thế,tâm cũng hồn nhiên để cho thân thức trú ngụ và đi về trong tấm thân tứ đại nầy,mang theo những lớp phù du trong nhiều đời nhiều kiếp lấp mất con đường tìm về thành tựu giác ngộ tự thân,quay về với quê nhà đã bao lâu mù xa tăm tối.Nghiệp lực đeo bám đẩy đưa triền miên làm tâm nổi trôi theo ba nẻo sáu đường khổ không nói được.

                    "Làm ác do nơi ta
                    Làm cho ta nhơ bẩn
                    do nơi ta.
                    Không làm ác do nơi ta
                    Làm cho ta trong sạch cũng do nơi ta
                    Cả hai,nhơ bẩn và trong sạch chỉ tùy thuộc nơi ta
                    Không ai có thể làm cho ta trong sạch."
                    (Kinh Pháp cú _ Câu 165 _ Phẩm Ác.)

                    Chỉ có em _ Và em mà thôi
                    Trong tay em cát rơi cùng gió
                    Tay
                    _ Hư không _ Cát về biển rộng
                    Từ nơi đâu lối cát quay về.

                    Quay về thôi _ Bãn ngã duyên sinh từ 12 trụ xứ xuyên suốt biến ảo trong 18 pháp giới để rồi tâm theo nổi trôi luân hồi 3 nẻo 6 đường.
                    Con đường trở về vẫn rộng mở thênh thang , nào phải đâu những lý thuyết suông ,mà tự ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn có những tâm bừng sáng và mạnh dạn bước đi trên đôi chân của chính mình tìm cầu giải thoát.
                    Từ trong phiền não đã có sẵn hạt giống bồ đề, trong tâm cũng chứa chân tâm chơn giác.
                    Vượt khỏi thực tướng hiện tại để nhận lại chân như,đem tâm về với bãn tánh tròn đầy vắng lặng,an nhiên tịch tịnh trong sáng ,không sanh không diệt.

                    "Như giữa đống rác nhớp
                    Quăng bỏ trên đường lớn
                    Chổ ấy hoa sen nở
                    Thơm sạch đẹp ý người"
                    (Kinh pháp cú _ Câu 58 _Phẩm Tâm)

                    Người ngồi xếp lại tâm xưa
                    Hành trang đã mỏi trăng chưa lối về
                    Trần gian còn quá não nề
                    Trăm năm tục lụy _ Đi về gió sương

                    Lăn lóc gió sương đã gần hết cuộc đời,ngồi nghĩ lại như là một lần rong chơi đi vào nơi vô định,cũng có đôi khi người dừng lại hỏi lòng rằng mình đang là ai ? Tại sao lại có mặt nơi nầy để nhận khổ đau và hạnh phúc.Rồi những rối rắm vướng mắt trong tâm thức ngổn ngang dằn xé,rồi trăn trở,hoang mang thất vọng.
                    Sẽ có một ngày,một lần,một khởi niệm mỏi mệt thoáng qua một sát na,chân bổng thấy mỏi,gối bổng chùn,ngoáy đầu nhìn lại mọi dấu chân được ghi lại qua từng ấy thời gian,Mắt đã mờ,tai đã nghểnh ngãng,da mồi và tóc bạc.Cái gì đây ? Sự mầu nhiệm của vô thường hay là sự chán ghét của đời thường.Ngôn ngữ vay mượn được viết lại từ đôi tay rổng,đôi chân trần và cùng chất liệu cuộc sống để chấm phá lên trang giấy cuộc đời.Đôi lúc toàn đen,đôi lúc lại là màu hồng ,màu bạc,màu xám.Mổi màu là một khoảng cách của thời gian và không gian ghi lại những vọng tưởng của sắc,thọ tưởng hành thức,ghi lại những rung động của tâm đang duyên theo luật vô thường hoại diệt,vay mượn hư không từng hơi thở, vay mượn mọi vật để chìu chuộng tấm thân nầy,luôn chìm đắm trong bãn ngã.Hay là tùy duyên sinh pháp,hằng hữu sinh các pháp tướng(là tánh năng sanh),là chuyển biến của kiết sử .

                    "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
                    Tôi là ai mà còn trần gian thế.
                    Tôi là ai ? ....Là ai ? Mà yêu quá đời nầy...."
                    TCS.
                    Sắc đang dung chứa tâm ? Hay là tâm đang dung hòa trong sắc.Đem cả hai tướng và dụng vào một thể để tìm một lời giải đáp,một câu trả lời: Tôi là ai trong cuộc đời nầy .

                    Nắng soi ngàn nẻo chân thường
                    Chiều nghiêng mưa bụi rêu đôi cánh về
                    Chân thường ôm nổi hôn mê
                    Dồn muôn câu hỏi máu về lại tim
                    Đường trần mòn dấu chân tìm
                    Sau lưng núi hẹp ngạc nhiên quay đầu
                    Ta từ hạt bụi luân hồi
                    Trăm năm thở hít thiên thu đón chào
                    Trần truồng cười với trời cao
                    Khóc vào huyển mộng tâm vào hồng hoang
                    Hư không nhắm mắt ngỡ ngàng
                    Rơi rơi hạt bụi bàng hoàng nguyên sơ
                    GOT2



                    Comment

                    • #11

                      NƠI

                      NƠI ĐÂU LÀ CHỐN QUAY VỀ

                      Đưa tay nắm lấy cuộc đời
                      Như người đã nắm một trời khổ đau
                      Vô thường thời khắc qua mau
                      Thế gian sinh tử lời chào trăm năm

                      Buổi sáng mổi ngày,bước ra đường hòa nhập vào dòng người xuôi ngược tất tả chạy đua theo thời gian ,từ già trẻ lớn bé,nam nữ .Cuống cuồng hối hả tốc độ ,gấp gáp với cuộc sống .Đó là nói đến tầng lớp bình dân chạy vạy từng ngày,còn những người giàu sang thì cũng phải ra đường để đến chổ làm giống như người trung lưu,nhưng có thể là mang một nét mặt vui tươi hạnh phuc,cũng có thể với gương mặt cau có khổ đau như vừa bước ra khỏi cổng địa ngục.Đủ mọi hoàn cảnh,đủ mọi hỉ nộ đời thường,bổng thấy cuộc đời sao đáng thương,thương thế gian nầy và thương luôn cái thân xác càng ngày càng hao đi bởi vô thường tạm bợ mà không biết là mình đang trôi lăn theo nghiệp lực, cứ chạy theo hư vọng,vòng xoay giả tạm cứ chuyển mãi không dừng.Những tiếng động,những lời nói ,những pháp được tạo ra rồi hư hoại, phù du như giọt sương đầu ngọn cỏ,long lanh trắng ngần buổi mai,rồi tan biến nhanh khi mặt trời lên.Lại nghe trong thân thể này có sự thay đổi từng sát na của già,bệnh.Dòng tâm thức không ngừng trôi ,chuyển dịch mãi trên dòng sông mênh mông vô tận,và tự nó đã mang trên mình mầm mống của cái chết luôn hiện hữu,bãng lãng như mây trời,tới như gió,nhanh như chớp trùm khắp cả hư không,đeo đẳng theo con người từ khi mới lọt lòng cho đên khi nhắm mắt rời đi hơi thở cuối.
                      Bừng mộng trăng lay làm vỡ tổ
                      Cánh hạc bay lên chở bụi vàng
                      Trên đỉnh núi cao người tìm lại
                      Đường của vô thường vai nặng mang
                      Khắc dấu tâm kinh như lời nguyện
                      Mộng chở trăng tôi tóc bạc màu
                      Người bỏ tâm đi gieo lại hạt
                      Lời nào cạn kiệt lúc xa nhau
                      Trong mắt em xưa còn bỡ ngỡ
                      Tâm rời hạt ngọc gợi chân hường
                      Người đi nhặt lại màu hương sắc
                      Áo lại vàng thêm một chút hương

                      Trong vòng sinh tử luân hồi vô định,người vẫn vô minh buông thả mình trôi mãi theo con nước vô thường mà không bao giờ nhìn lại,cho dù chỉ một giây thôi để biết hiện tại của mình đang ở nơi nào của khổ đau giả hợp đang hiện hữu.Cố nhớ lại một thời của tuổi thơ hay một nụ cười trong veo thời mới lớn,một nhớ nhung vừa mới bắt đầu là tóc cũng đang dần đi vào sương gió.Rồi một ngày nào đó,tất cả sẽ dừng lại,buông rơi.Đến và đi đều nằm trong chuổi biến hoại của thời gian sinh diệt.Từ trong sâu thẵm của tư tưởng,tàng thức lưu giử tất cả những biến động đã xảy ra một kiếp người,những hạt mầm là nguyên nhân dẫn đến cho sinh diệt kế tiếp.Tâm sẽ ùa vỡ như một bầy hạc trắng giủ cánh tung bay khi có ánh trăng về lay nhẹ tổ,bao nhiêu lời tình tự của chân tâm chợt thức giấc sau một giấc ngủ quá dài trong vô minh hằng sa kiếp.Đời người lãng tử phong trần mang trên vai áo mình là gió bụi của đường xa,bổng nghe được âm thanh của sóng tâm chỉ lối cho người quay về cùng tự tánh vốn đã có sẳn nơi mình,là cội nguồn viên giác, sáng long lanh và hoàn thiện viên dung bất khả tư nghì.

                      Trong lối mộng ta đan từng sợi tóc
                      Chờ sáng lên lợp lại mái tinh cầu
                      Áo em bồng hương gió phủ trời mây
                      Hơi thở nhẹ mây tung trời sắc giới

                      Lật kí ức sao vẫn còn hoang vắng
                      Giữa miên trường ngồi chờ mãnh trăng non
                      Vỡ mảnh tâm chợt thấy lối chân mòn
                      Là dấu vết thuở tìm tâm ngày đó
                      GOT2

                      Comment

                      Working...
                      X
                      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom