• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

    TRỞ VỀ HUẾ

    I./ Tôi về tìm lại ngày xưa
    Con đường Lê Lợi gió lùa áo bay
    Tan trường hồn rộn rã say
    Một thời áo trắng nắng gầy lối đi
    Mùi hương long não thầm thì
    Vấn vương chạm mái tóc thề xõa vai
    Bài thơ trên nón thương ai ?
    Nghiêng chùng mắt ướt, tay cài ngón thon
    Vô tư môi thắm vỡ giòn
    Cho tôi đứng lặng tim mòn nhịp ru
    Để rồi năm tháng phương mù
    Nơi chân trời lạ tôi khù khờ … Tôi!

    II./ Tôi về tìm lại hồn tôi…
    Áo xưa trắng quá nên trời tím thương
    Vẫn ngôi trường .Vẫn dòng Hương
    Mà tôi tìm mãi ngút đường chưa xong
    Chắc giờ người đã sang sông
    Áo xưa ngắn lại – Theo chồng phương mô?
    Đâu còn sóng mắt ngây thơ
    Bến đò Thừa Phủ đợi chờ sang sông?
    Dù mưa bay … Gió ngập lòng
    Con đò mất hẳn theo dòng thời gian
    Cây đa trơ gốc bẽ bàng
    Soi mình đáy nước ngỡ ngàng rong rêu!

    III/. Tôi về tìm lại Huế yêu
    Trường Tiền xe cộ dập dìu thoáng qua
    Lê chân hè phố Đông Ba
    Ngọt câu mời, nụ cười xa hóa gần
    Muốn đi lòng vẫn ngại ngần
    Hồn còn quay quắt gót chân sợ rời
    Thương ơi, đôi mắt rối bời
    Sợ con sóng lạc giữa trời mênh mông
    Đây rồi… Đại Nội, Hoàng Cung…
    Mưa bay nhè nhẹ ấm trầm thành rêu
    Ngai vàng thoáng bóng đìu hiu
    Một thời xa … Vẫn còn nhiều vết son
    &
    Giữa trời … lộng gió – Ngọ Môn
    Lòng nghe rưng rức gọi hồn quê hương!

    (Trích CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG, tháng 7 -2001 & 700 năm THƠ HUẾ)
    Dzạ Lữ Kiều
    Similar Threads
  • #46

    Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

    GIẤC MƠ ÁNH TRĂNG ĐẦY

    • Đóng cửa, nhìn trăng …lơ lửng như bóng ma. Qua khe hở mái ngói, chông chênh quay cuồng chia cây lá…không nhìn rỏ mặt nhau, đất trời bao la cùm ý tưởng, ỡm ờ gọi mãi ý con về.

    • Đêm khuya khoắc, gió ngoài hè lay cây bạch lạp chợp chờn ru tuổi Mẹ ( Người nhớ trăng đầy… ước mơ bước theo Cha, đem cuộc tình đổi lấy số đào hoa… Nên bây giờ Mẹ tức tưởi khóc đời đen bạc! ) Nhìn ánh trăng, qua bóng mờ ảo giác…Khi đôi mắt thẫn thờ, chậm chạp khép lại từ lâu.

    • Cha lên non tìm lại bóng trăng gầy nghe con cú, con chồn, con nai… gọi bên dốc suối. Cha tách mảnh tình ném vội xuống giòng sâu nên vỡ mảnh trăng đầu Cha yên lặng.

    • Mẹ ôm hai bàn tay trắng chao đảo đời mình bằng tiếng khóc oán than! Giận mình, giận cả dòng tộc, xóm làng… Chọn kiếp lang thang, bám giữ lại mảnh tình trong trắng tuổi trăng rằm chưa vướng bụi thời gian.

    • Con lớn lên trong trại mồ côi với lời giả dối, đánh đu đời mình bằng hai mảnh trăng lu với bên nào cũng chỉ nửa mây mù. Con ở giữa hai đầu thương nhớ, lăn bên nào cũng ướt lạnh vòng tay! Khóc thương mình bên khe đá rêu gầy nghe rả rích giọt nước tràn lăn trên ngọn cỏ mà tiếc nuối đời mình bị vây tỏa bốn bề, tiếng gịôi từ đỉnh cao rớt xuống, bắn vào mình tê cứng cả hồn hoang!

    • Con gục đầu ngơ ngác, gọi tên mình trong giấc mơ muộn màng một ánh trăng tròn choàng qua nguyên vẹn .

    Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
    Dzạ Lữ Kiều

    Comment

    • #47

      Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

      CỬA SỔ RIÊNG

      Ngọn gió Anh…
      Len qua cửa sổ
      Dịu dàng trên làn tóc Em
      Hương thơm của tóc
      Mơn man da mềm
      Hay …
      Gió Anh vô tình ?
      Lang thang ghé qua
      Phòng ngủ đêm trăng
      Huyền ảo ! Mênh mông…
      Tóc Em chảy thành suối
      Trên bờ vai
      Mượt mà…
      Kiêu sa!
      Em cảm nhận gió không là của Em
      Của chung tất cả
      Chỉ khi Em một mình
      Gió òa!
      Khi đó mới là riêng Em
      Dù trời lạnh…
      Mùa hè
      Oi bức! Nóng lên…
      Em cũng mở cửa sổ
      Mời Anh!

      Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
      Dzạ Lữ Kiều

      Comment

      • #48

        Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

        NGÔN NGỮ TÌNH

        Em đã trượt trên sóng thời gian
        Dội vào vùng tuổi nhớ
        Những vui buồn cắc cớ
        Đánh đu mình trên đôi nạng ngây thơ
        Xoáy trong tim những nhát cứa thẫn thờ
        Để kiếm lại chút bóng mờ kỷ niệm
        Trên mảnh đời phù phiếm
        Em gặp mình… nhìn phiến diện trái tim người!
        Đừng em ơi…
        Con chim hoảng hồn sẽ không bay bằng đôi cánh
        Bằng con đường đầy vì sao lấp lánh
        Mà bíu chân trên lổ trủng ái tình
        Ném cho em những ánh mắt vụn vỡ, mong manh
        Trên dấu ấn một mối tình tự nguyện…

        Rồi em ạ… vết xước cùng hòa quyện
        Trong máu hồng
        Trong huyết quản … trở về tim
        Em đừng trượt bằng giấc ngủ im lìm
        ( Sóng thời gian vẫn cuộn trào đấy chứ ?)
        Cứ ngước mặt lên…
        Để nhận chìm con sóng dữ!
        Bằng đôi chân
        ( Chắp đôi nạng – Phép nhiệm mầu…)
        Bước thật đều …
        Chậm rãi,
        Có chiều sâu!

        Thời gian đi qua
        Chẳng quay đầu trở lại
        Em biết đấy…
        Tiếng vọng một chiều
        Không dội mãi đâu em!
        Hãy bình thản con tim
        Nhận thức giá trị của muôn ngàn cơn sóng
        Định luật tối ưu là …
        Thừa biến động
        Để cho mình thắp sáng một niềm tin
        Phải không em?
        Cô bé có đôi mắt ướt mềm…
        Đầy huyền thoại!

        Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7- 2001”
        Dzạ Lữ Kiều

        Comment

        • #49

          Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

          CON MẮT CÓ ĐUÔI

          Răng dại rứa – Mà mi không biết?
          Chồng hắn mô? Chộ liếc mà lầm
          Coi chừng con mắt lá răm
          Tim mi rụng xuống vỡ tanh bành chừ !

          Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7 -2001”
          Dzạ Lữ Kiều

          Comment

          • #50

            Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

            THỬ NGHIỆM BỐN MÙA

            XUÂN :

            Lộc non vẫy – Biếc
            Xôn xao nắng – Vàng
            Mùa Xuân sang !

            HẠ :

            Cành phượng vĩ – Thắm
            Rền tiếng ve – Ngân
            Mùa Hạ đến !

            THU :

            Lá vang lác đác – Rơi
            Mây lững lờ - Trôi
            Mùa Thu gọi !

            ĐÔNG :

            Heo bấc bay – Rét
            Cây trơ nhánh – Gầy
            Mùa Đông về!

            Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th07-2001”
            Dzạ Lữ Kiều

            Comment

            • #51

              Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

              MƯA HUẾ

              Mưa chi xứ Huế thâm trầm
              Cây ngơ ngẩn rủ, ngói bầm rêu xanh
              Đường qua phố thị vắng tanh
              Bước chân ai thả…Che vành nón nghiêng
              Hạt mưa đậu nhánh tóc huyền
              Mân mê tà áo, mưa chuyền sang tay
              Trời mờ đục – Gió bấc lay!
              Chao ơi ! Buốt lạnh ngấm say từng hồi
              Mưa rả rích – Mưa tím trời
              Mưa xuyên kẻ tóc – Mưa trôi vào hồn
              Tôi người về . Cứ bồn chồn
              Sợ mưa ngập lối. Rơi mòn chân em!
              Mai này, qua ngõ đường quen
              Tôi xa xứ Huế … nhớ - thèm – Giọt mưa!

              Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7 -2001”
              Dzạ Lữ Kiều

              Comment

              • #52

                Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                NGHIÊNG BỜ

                @ Mâm cơm chiều, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. người đàn bà, thấp thỏm nhìn ra đường, đợi con về. Bóng chiều lắt lay qua khung cửa. Mái tóc hai màu rượt đuổi theo năm tháng dài lê thê … Mà hình bóng người thân lang bạt mãi chưa về!

                @ Hai mươi hai năm, chít khăn tang làm người thiếu phụ. Khi cuộc tình vừa trọn tuổi đôi mươi. Vừa sợ, vừa lo lời nguyền không trọn. Với người yêu thương – Lòng chung thủy trọn đời!

                @ Vẫn tưởng hòa bình rồi…ấm no hạnh phúc. Tình nguyện xa quê, vùng “Kinh tế mới” đón chào. Người đem sức trai như “Hùm” vùng vẫy giữa đại ngàn…Lặng lẽ - bạt núi –lấp suối khe – lên nương rẫy… Đâu sợ gian lao – khổ cực trăm bề!

                @ Vẫn ung dung đứng giữa trời như cây Kơ nia lang bạt. Che chắn nắng mưa cho người vợ trẻ, tựa bóng nương về… Nhưng cơn sốt rét rừng quật ngã. Ý chí kiên cường đâu cưỡng lại phút lâm nguy!

                @ Người vội vã ra đi, con trai vừa tròn hai tuổi. Mặc lời thiên hạ dị nghị - Trẻ đẹp quá mà… Đâu dễ thủy chung! Quyết chí đến cùng. Nuôi con khôn lớn… Những đêm dài trăn trở - Lỡn vỡn lời nói vào, nói ra!

                @ Tháng ngày trôi qua… Người con trai lớn lên như trâu rừng vạm vỡ … Nhưng ý chí yếu hèn như ốc sên. Thích du dú mình trong vỏ ốc. Sợ người con gái ru mềm. Sợ bóng đêm và thích nghe lời cổ tích!

                @ Người thiếu phụ cảm thấy mình bất lực. Không rèn nỗi ý chí con mình. Để chiều nay … Ngồi ngẫm lại cuộc đời, hy sinh bằng tình thương chưa đủ. Giá như có người Bố …Chắc hẳn con sẽ về. Dù muộn màng, nhưng không phải thế!

                @ Người đàn bà ngồi ủ rủ chờ đợi đứa con về muộn. Ánh đèn dầu leo lét cuối giường. Lưng mỏi mòn còng xuống. Lưu dấu hằn trên đôi mắt quầng thâm!

                Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                Dzạ Lữ Kiều

                Comment

                • #53

                  Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                  BÊN LỀ MÙA XUÂN

                  Cuộc sống bên lề … muôn mặt
                  Không lý tưởng nào trọ giữa kiếp người
                  Phải chăng, là một sân chơi
                  Giàu, nghèo …. Rồi cũng tìm nơi đi – về!
                  Không hạnh phúc nào
                  Ngọt ngào hơn lời nói
                  Không khốn khổ nào hơn
                  Giấu giếm mãi con tim
                  Tàu ta đi ….Bốn phương, tám hướng
                  Tránh làm sao bến đổ ân tình
                  Đây ánh mắt. Đó môi mềm
                  Gõ vào nỗi nhớ …. Từng đêm thức lòng
                  Mai xa người. Nước mắt trong!
                  Còn nghe tiếng hát vọng lòng người đi
                  Xuân về … ươm nụ xuân thì
                  Khúc tình còn đó. Lạc vì sao đêm
                  Dù năm tháng mòn chìm theo ký ức
                  Bỗng một ngày …
                  Nắng ấm chợt bừng lên
                  Dìu nhau về, tìm hương ủ tình quên
                  Khiến biển lặng …. Mặc nhiên dậy sóng
                  Và, tim ta cũng bừng lên sức sống
                  Nụ mầm nõn sắc…
                  Một mùa Xuân!

                  Cao nguyên phố, 02-02-2013
                  Dzạ Lữ Kiều

                  Comment

                  • #54

                    Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                    VỚI NGƯỜI …

                    Đường tình …
                    bến đổ nơi đâu?
                    Lời thương
                    ý ghét
                    nát nhầu cuộc chơi!
                    Trăm năm,
                    trọ…
                    kiếp làm người
                    Tim ai,
                    giữ được trọn lời
                    thủy chung?

                    Cao nguyên phố,18-2-2013
                    Dzạ Lữ Kiều

                    Comment

                    • #55

                      THƠ HAIKU Tháng 10-2014

                      1- Trời mưa dầm
                      Con chim nhốt trong lồng
                      Thả thơ ríu rít.

                      2- Hạt cát vàng
                      Ôm chân người lang thang
                      Kể chuyện Thu tàn !

                      3 – Mây trôi giữa trời xanh
                      Hạt nắng kết thành chùm hoa trắng
                      Chiếc lá vàng cuối Thu.

                      Cao nguyên phố, 02-10-2014
                      Dzạ Lữ Kiều

                      Comment

                      • #56

                        NƠI TÔI ĐẾN…

                        Trọn nửa đời …Kiếp phương xa
                        Miếng cơm, manh áo – Cho qua tháng ngày
                        Nơi tôi đến … Cõi lưu đày
                        Trong tiềm thức nhớ - mắt cay – tội tù *
                        Quê nhà …phương ấy – xa mù
                        Người thân, bạn hữu – Giã từ cuộc chơi
                        Ngước lên – Cay đắng với đời
                        Cúi xuống – Thấy cuộc tình người, mòn phai !
                        Vẫn còn giòng nước chia hai
                        Người thắng – kẻ bại…Dẳng dai cuộc tình
                        Bao năm rồi ? Hết chiến chinh
                        Giàu – nghèo, hai lối sống rình rập nhau
                        Chẳng thà nước chảy qua cầu
                        Đục trong còn thấm được câu nghĩa tình
                        Còn hơn ghềnh, thác …chông chênh
                        Sóng xao, bờ vỡ - Ỷ mình, cậy ta !
                        Khu vườn không nở trăm hoa
                        Nào ai hưởng được hương chiều tà bay
                        Dù trong ta, kiếp lưu đày
                        Thầm nghe tiếng hát một ngày bình minh…

                        • Kinh tế mới.
                        Cao nguyên phố, 11-9-2014
                        Dzạ Lữ Kiều

                        Comment

                        • #57

                          NỢ TÌNH 2

                          Ý nghĩ rơi vào hồn
                          Nỗi buồn vây chặc lối

                          Con tim khờ thú tội
                          Khi ta đã yêu người

                          Chỉ một tia mắt ngời
                          Mà con tim rỉ máu

                          Huống còn thêm nụ cười
                          Ta suốt đời vướng nghiệp

                          Đời này trả không hết
                          Kiếp sau lại nợ dần

                          Vốn lời cọng gộp lại
                          Nên ta thành thủy chung…

                          Cao nguyên phố, 24-9-2014
                          Dzạ Lữ Kiều

                          Comment

                          • #58

                            TÌNH CÔ BÁN THAN

                            Ơi…O * bán than bên đường
                            Bao mùa mưa, nắng…còn vương tóc thề
                            Đời O than , củi sơn khê
                            Lời ăn tiếng nói… sao mê mẩn lòng!

                            Tôi còn vay nợ tình không
                            Bao năm chưa trả ! (Phải lòng tình O…)
                            Câu thề ai dắt đường tơ
                            Tim tôi như vướng phải bờ bụi gai !

                            Dáng O phong cách trang đài
                            Hơn bao người đẹp dài chân phố thành
                            Thơ tôi trải nụ ân tình
                            Tặng người dưng nối giấc lành phố quê

                            Lỡ mai sau trọn ước thề
                            Trong gian khó tôi chẳng hề thối tâm
                            Đời O đã trót phong trần
                            Miếng cơm, manh áo tự thân đổi đời…

                            Đẹp sao … O bán than ơi !

                            * O tiếng Thừa Thiên – Huế

                            Cao nguyên phố, 19-9-2014
                            Dzạ Lữ Kiều

                            Comment

                            • #59

                              QUA PHỐ

                              Mưa chiều
                              Bóng nước
                              Duềnh loang
                              Giọt buồn
                              Rớt xuống
                              Vỡ toang
                              Ý hoài
                              Dưới hiên
                              Ướt sủng
                              Áo, vai
                              Em đứng
                              Ca bài
                              Mưa nữa
                              Làm chi
                              Giá như
                              Mưa bụi
                              Li ti
                              Dìu em
                              Qua phố
                              Thầm thì
                              Mưa yêu …

                              Cao nguyên phố, 20-9-2014
                              Dzạ Lữ Kiều

                              Comment

                              • #60

                                ÁO TRẬN BẠC MÀU

                                Đêm cuối tuần
                                buồn …
                                nghe nhạc lính
                                Ray rức hồn
                                lặng
                                kiếp cô đơn
                                Bạn bè xưa
                                mất
                                nơi chiến hào
                                Chẳng còn gì
                                lưu
                                chiếc thẻ bài
                                Người thân yêu
                                khóc
                                nhói con tim
                                Một đời trai
                                lịm
                                nước mắt trào !
                                Khi nỗi đau
                                vợ
                                người góa phụ !!!

                                Cao nguyên phố, 27-9-2014
                                Dzạ Lữ Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom