TRỞ VỀ HUẾ
I./ Tôi về tìm lại ngày xưa
Con đường Lê Lợi gió lùa áo bay
Tan trường hồn rộn rã say
Một thời áo trắng nắng gầy lối đi
Mùi hương long não thầm thì
Vấn vương chạm mái tóc thề xõa vai
Bài thơ trên nón thương ai ?
Nghiêng chùng mắt ướt, tay cài ngón thon
Vô tư môi thắm vỡ giòn
Cho tôi đứng lặng tim mòn nhịp ru
Để rồi năm tháng phương mù
Nơi chân trời lạ tôi khù khờ … Tôi!
II./ Tôi về tìm lại hồn tôi…
Áo xưa trắng quá nên trời tím thương
Vẫn ngôi trường .Vẫn dòng Hương
Mà tôi tìm mãi ngút đường chưa xong
Chắc giờ người đã sang sông
Áo xưa ngắn lại – Theo chồng phương mô?
Đâu còn sóng mắt ngây thơ
Bến đò Thừa Phủ đợi chờ sang sông?
Dù mưa bay … Gió ngập lòng
Con đò mất hẳn theo dòng thời gian
Cây đa trơ gốc bẽ bàng
Soi mình đáy nước ngỡ ngàng rong rêu!
III/. Tôi về tìm lại Huế yêu
Trường Tiền xe cộ dập dìu thoáng qua
Lê chân hè phố Đông Ba
Ngọt câu mời, nụ cười xa hóa gần
Muốn đi lòng vẫn ngại ngần
Hồn còn quay quắt gót chân sợ rời
Thương ơi, đôi mắt rối bời
Sợ con sóng lạc giữa trời mênh mông
Đây rồi… Đại Nội, Hoàng Cung…
Mưa bay nhè nhẹ ấm trầm thành rêu
Ngai vàng thoáng bóng đìu hiu
Một thời xa … Vẫn còn nhiều vết son
&
Giữa trời … lộng gió – Ngọ Môn
Lòng nghe rưng rức gọi hồn quê hương!
(Trích CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG, tháng 7 -2001 & 700 năm THƠ HUẾ)
Dzạ Lữ Kiều
I./ Tôi về tìm lại ngày xưa
Con đường Lê Lợi gió lùa áo bay
Tan trường hồn rộn rã say
Một thời áo trắng nắng gầy lối đi
Mùi hương long não thầm thì
Vấn vương chạm mái tóc thề xõa vai
Bài thơ trên nón thương ai ?
Nghiêng chùng mắt ướt, tay cài ngón thon
Vô tư môi thắm vỡ giòn
Cho tôi đứng lặng tim mòn nhịp ru
Để rồi năm tháng phương mù
Nơi chân trời lạ tôi khù khờ … Tôi!
II./ Tôi về tìm lại hồn tôi…
Áo xưa trắng quá nên trời tím thương
Vẫn ngôi trường .Vẫn dòng Hương
Mà tôi tìm mãi ngút đường chưa xong
Chắc giờ người đã sang sông
Áo xưa ngắn lại – Theo chồng phương mô?
Đâu còn sóng mắt ngây thơ
Bến đò Thừa Phủ đợi chờ sang sông?
Dù mưa bay … Gió ngập lòng
Con đò mất hẳn theo dòng thời gian
Cây đa trơ gốc bẽ bàng
Soi mình đáy nước ngỡ ngàng rong rêu!
III/. Tôi về tìm lại Huế yêu
Trường Tiền xe cộ dập dìu thoáng qua
Lê chân hè phố Đông Ba
Ngọt câu mời, nụ cười xa hóa gần
Muốn đi lòng vẫn ngại ngần
Hồn còn quay quắt gót chân sợ rời
Thương ơi, đôi mắt rối bời
Sợ con sóng lạc giữa trời mênh mông
Đây rồi… Đại Nội, Hoàng Cung…
Mưa bay nhè nhẹ ấm trầm thành rêu
Ngai vàng thoáng bóng đìu hiu
Một thời xa … Vẫn còn nhiều vết son
&
Giữa trời … lộng gió – Ngọ Môn
Lòng nghe rưng rức gọi hồn quê hương!
(Trích CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG, tháng 7 -2001 & 700 năm THƠ HUẾ)
Dzạ Lữ Kiều
Comment