• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

    TRỞ VỀ HUẾ

    I./ Tôi về tìm lại ngày xưa
    Con đường Lê Lợi gió lùa áo bay
    Tan trường hồn rộn rã say
    Một thời áo trắng nắng gầy lối đi
    Mùi hương long não thầm thì
    Vấn vương chạm mái tóc thề xõa vai
    Bài thơ trên nón thương ai ?
    Nghiêng chùng mắt ướt, tay cài ngón thon
    Vô tư môi thắm vỡ giòn
    Cho tôi đứng lặng tim mòn nhịp ru
    Để rồi năm tháng phương mù
    Nơi chân trời lạ tôi khù khờ … Tôi!

    II./ Tôi về tìm lại hồn tôi…
    Áo xưa trắng quá nên trời tím thương
    Vẫn ngôi trường .Vẫn dòng Hương
    Mà tôi tìm mãi ngút đường chưa xong
    Chắc giờ người đã sang sông
    Áo xưa ngắn lại – Theo chồng phương mô?
    Đâu còn sóng mắt ngây thơ
    Bến đò Thừa Phủ đợi chờ sang sông?
    Dù mưa bay … Gió ngập lòng
    Con đò mất hẳn theo dòng thời gian
    Cây đa trơ gốc bẽ bàng
    Soi mình đáy nước ngỡ ngàng rong rêu!

    III/. Tôi về tìm lại Huế yêu
    Trường Tiền xe cộ dập dìu thoáng qua
    Lê chân hè phố Đông Ba
    Ngọt câu mời, nụ cười xa hóa gần
    Muốn đi lòng vẫn ngại ngần
    Hồn còn quay quắt gót chân sợ rời
    Thương ơi, đôi mắt rối bời
    Sợ con sóng lạc giữa trời mênh mông
    Đây rồi… Đại Nội, Hoàng Cung…
    Mưa bay nhè nhẹ ấm trầm thành rêu
    Ngai vàng thoáng bóng đìu hiu
    Một thời xa … Vẫn còn nhiều vết son
    &
    Giữa trời … lộng gió – Ngọ Môn
    Lòng nghe rưng rức gọi hồn quê hương!

    (Trích CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG, tháng 7 -2001 & 700 năm THƠ HUẾ)
    Dzạ Lữ Kiều
    Similar Threads
  • #31

    Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

    ĐƯA EM VỀ … NGÀY XƯA

    • Tặng Xuân, lớp đêm Quốc Học – Huế

    Đưa em về dưới mưa
    Bờ vai nghiêng bóng dừa
    Nép chung chiếc ô nhỏ
    Nhánh tóc gầy đong đưa

    Đưa em về dưới mưa
    Bàn tay đan ngón thưa
    Vai nhẹ nhàng so bước
    Chạm mắt tình ngây thơ

    Đưa em về dưới mưa
    Gót nhỏ lạnh gió lùa
    Con đường dài hun hút
    Hồn dặn thầm : Chưa bưa! *

    Đưa em về dưới mưa
    Nhịp tim thánh thót đùa
    Mắt ngọc ngà chớm biếc
    Quyện lời tình đơn sơ

    Đưa em về dưới mưa
    Nụ hôn ấm mong chờ
    Đời thoáng trôi giấc mộng
    Sóng tình cuộn trang thơ…

    Đưa em về dưới mưa
    Giọt ân tình ngày xưa
    Giờ phai bờ tóc rối
    Hát thầm lời ngu ngơ!*

    * Tiếng địa phương TT- Huế
    Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001
    Dzạ Lữ Kiều

    Comment

    • #32

      Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

      XA HUẾ

      Ta cõng Huế lên vai
      Tiếp hành trình vào cuộc lữ
      Xa quê hương … Khi tiết xuân ấp ủ
      Cái lạnh run người
      Nhắc nhở sông thơ
      Biết bao năm vẫn cứ đợi chờ
      Mùa giá rét…(Mà người ưa, kẻ ghét!)
      Nỗi lòng đầy vơi…
      Chừng như bất diệt!
      “Đi mô rồi, cũng nhớ Huế thôi!”
      Ta lăn tròn dốc định mệnh rong chơi
      Hòa chút nắng phương Nam
      Cho đời bớt lạnh
      Coĩ phù du…
      Ta con thuyền xa bến
      Mặc sóng gào – bão táp – gió đẩy đưa…
      Khi tình người đã gác mái chèo khua
      Thì bến đổ - mong gì giòng trong- đục!
      Kiếp đã định … Ẩn tiềm trong tâm thức
      Mà hồn mãi quay về - ngủ bến sông quê
      Ký ức xưa …Dấu ấn cứ vỗ về
      Để năm tháng xói mòn trên gương mặt
      Ta hiện hữu – trong cuộc tình đánh mất
      Trả Huế về, bến nước gốc đa xưa
      Sông Hương ơi! Ta thương mấy cho vừa
      Trong cơn rét chập chờn …Tà áo vẫy !

      Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7 – 2001”
      Dzạ Lữ Kiều

      Comment

      • #33

        Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

        CÔ BÉ & CÁNH BƯỚM VÀNG

        • Tặng NGUYỄN THỊ MÃO – Huế

        Rất tình cờ
        Tôi gặp được cô bé
        Bên lũy tre, gỡ những cánh bướm vàng
        Đẹp làm sao!
        Tà áo trắng dịu dàng
        Trong nắng sớm …
        Trước giờ vào lớp học
        Hỡi cô bé!
        Đôi mắt tròn …bích ngọc
        Cô nghĩ gì khi màng nhện vương tay?
        Trong mắt nai… ngơ ngác ẩn sau mày
        Cánh bướm sẽ là gì cô bé nhỉ (?)
        Sao cô bé không làm người ích kỷ ?
        Cho bướm kia, chết rũ dưới mặt trời…
        Thân nát nhừ trong vuốt nhện tanh hôi(!)
        Ơi! Cô bé của tôi
        Một trò chơi thánh thiện
        Cho lòng tôi xao xuyến
        Cô bé muôn đời …(trong hình ảnh đẹp trinh nguyên)
        Với tà áo dài chắp cánh thần tiên
        Bên lũy tre …Nhạc của trời chúc tụng
        Hỡi cô bé yêu ơi…
        “Trống trường đã điểm!”
        Đôi mắt buồn, diệu vợi – xa xôi
        Vì cánh bướm còn nhiều trên mắc nhện, chơi vơi…
        (Mà cô bé chưa làm sao gỡ hết!)
        &
        Tôi thẫn thờ… (mà lòng nuối tiếc!)
        Sao mình không được gặp sớm hơn
        Để nhớ hoài cô bé thân thương
        Trước cổng trường bước vào năm học…

        Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7-2001”
        Dzạ Lữ Kiều

        Comment

        • #34

          Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

          THUYỀN & BIỂN
          * Tặng Diệu Linh

          Tôi nhớ con thuyền xưa
          Nghe lời ru bến nước
          Những đêm trăng mơ ước
          Lấp lánh sóng vàng rơi…

          Rồi những chiều mây trôi
          Cánh buồm xa mù tít
          Dỗ con thuyền thấm mệt
          Yên ngủ bãi cát vàng…

          Đẫm sương đêm mơ màng
          Nghe thấm dần thớ vỏ
          Tôi neo đời khốn khó
          Chờ mặt trời đỏ lên

          Con thuyền lại lênh đênh
          Vẫy trắng màu hoa nước
          Giữa mây trời xuôi ngược
          Biển và trời ru say…

          Như Em – Tôi… những ngày
          Bên nhau dầm hạnh phúc
          Cũng có khi uẩn khúc
          Sóng vỗ ngập mạn thuyền

          Nhưng rồi…mặt trời lên
          Biển và thuyền quấn quít
          Qua bốn mùa nắng – rét
          Chất mặn thấm vào hồn

          Dù sóng cuộn dập dồn
          Không tách thuyền khỏi biển
          Như ngày – đêm luân chuyển
          Vẫn nhớ biển – thuyền xưa…

          Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7-2001”
          Dzạ Lữ Kiều

          Comment

          • #35

            Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

            LỐI VỀ

            Ngày xa Huế
            Sông Hương tràn mấy nhánh (?)
            Điệu Nam ai
            Đồng vọng … Khúc ru chiều!
            Con nước vô tình
            Nghiêng câu Mái đẩy
            Nên nỗi thâm trầm … Chôn Huế rất sâu!
            Tà áo trắng nào?
            Lao xao gió vẫy!
            Thành rêu xưa, in mấy nhịp cầu
            Tôi ôm nỗi nhớ…
            Nửa đời xa Huế!
            Mơ được soi mình trên bến Vân-lâu
            Con thuyền chờ ai?
            Giòng sông lặng lẽ!
            Cứ mãi trầm tư – Đến nỗi bạc đầu!
            Nay tôi về Huế…
            Giòng sông không đổi
            Chỉ gió vô tình …
            Mang chút hương ngâu…

            Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
            Dzạ Lữ Kiều

            Comment

            • #36

              Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

              QUÊ MẸ

              • Tặng các con thân yêu

              Chưa một lần về quê
              Nên chưa thể gọi mình là dân Huế
              Ba đứa em sinh ra từ nguồn đất Sông Bé
              Nhưng lời nói rặc tiếng “Mô – Tê!”
              Tôi lớn lên …Và,
              Ao ước một ngày về
              Thăm xóm Phủ, làng Văn (*)
              Để biết được quê mình
              Bốn mùa mưa – nắng…
              Ơi xóm Phủ!
              Mà mẹ tôi từng ru ngủ
              Bằng câu ca ngọt ngào
              Pha lẫn giọng tha hương
              “ Người ra Ái Tử - Cần Vương …
              Ghé về xóm Phủ - Ngoại từ đường “**”
              Tạ xin!
              Ôi một đấng anh minh
              Vì nước quên mình
              Vẫn còn tìm về quê ngoại
              Huống tôi ! (Sinh thời là con cái…)
              Cha Mẹ mình vẫn nhắc hoài hai tiếng
              Huế thương!
              Thì dù xa quê vẫn ấp ủ trong lòng
              Về quê Mẹ một lần cho biết mặt
              Để được nghe đượm tình câu hát
              “Đi mô rồi cũng nhớ Huế thôi!”

              (*) Xóm Phủ thờ thuộc làng Văn Xá, cách Huế 13 km hướng Bắc
              (**) Vua Duy Tân khi trốn ra Ái Tử để lảnh đạo nhân dân chống Pháp, đã về Phủ thờ thắp hương cho Ngoại từ đường.
              Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
              Dzạ Lữ Kiều

              Comment

              • #37

                Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                DU KHÚC - HUẾ

                *RÉT :
                Tôi về thăm Huế mùa đông
                Lâm thâm rét bấc… cắt bầm tím da
                Sợi mưa khâu trắng mi nhòa
                Len từng thớ thịt xuyên qua máu hồng

                *BÁT CHÁO (Lăng Cô):
                Nửa đêm ăn bát cháo tôm
                Ấm trầm giọng nói, phơi hồn quê hương
                Đèn dầu chao giọt mưa buồn
                Rượu nồng cạn chén … vui, buồn miên man

                *QUA CẦU TRƯỜNG TIỀN :
                Đầy vơi giòng nước Hương giang
                Nghiêng rơi ý nghĩ đêm sang nhịp cầu
                Gió vờn lành lạnh Bãi dâu
                Lê chân dồn bước, thấm câu nghĩa tình

                *ĐIỂM DỪNG :
                Ly cà phê … Quán một mình
                Ta thức cùng Huế - Ấm tình phương xa
                Tóc gầy từng nhánh phôi pha
                Mùa Xuân gõ cữa …Bài ca một thời (1)

                *CHỢ ĐÔNG BA :
                Ta đi dạo giữa chợ đời
                Lời môi ngon ngọt ru lời thủy chung
                Mắt tròn lạc điệu mê cung
                Tay gầy vịn chốn phong trần … chợt đau!

                *THÀNH NỘI :
                Thầm! Nghiêng…cơn rét nón lay
                Chút duyên ai đặt vào tay người cầm
                Hàng cây che ánh mắt trầm
                Đường qua Thành nội - Bước tần ngần …xiêu!

                *ĐIỆN THÁI HÒA :
                Đẫm sương lá cỏ xanh rêu
                Hoàng cung phơi áo tím, chiều mây bay
                Cung thềm, điện ngọc là đây
                Trầm tư nét cổ đong đầy dáng ưa!

                *CHÙA DIỆU ĐẾ :
                Nao lòng khi viếng cảnh chùa xưa
                Tam quan hờ hững, gió cợt đùa
                Vẵng tiếng chuông chiều… ngân nga giục
                Chạnh lòng lữ khách bước trong mưa…

                *ĐỒI THIÊN AN :
                Thông reo tim vỡ xốn xang
                Tóc dài vương nụ, tay choàng riêng tư
                Cung trầm lạc điệu ngây thơ
                Sau lưng chợt thoáng sương mù ủ rêu!

                (1) Bài hát : XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ - DUY KHÁNH CA

                Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7 -2001”
                Dzạ Lữ Kiều

                Comment

                • #38

                  Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                  KHOẢNG TRỜI RIÊNG

                  *Tặng Đoàn Thạch Biền

                  Ta còn một khoảng trời riêng
                  Cho em ẩn náu, ngọt miền tuổi thơ
                  Đường tình – một sợi chỉ tơ!
                  Mong manh sương khói – Thẩn thờ trói nhau!

                  Niềm riêng, thấp thỏm lòng đau
                  Tình riêng, nỗi nhớ …Bạc đầu khó quên
                  Mưa tình, nặng hạt sương đêm
                  Một đời ngọn cỏ …oằn mềm, riêng tư!

                  Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                  Dzạ Lữ Kiều

                  Comment

                  • #39

                    Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                    QUA TRƯỜNG CŨ

                    Một chiều…
                    qua ngỏ trường xưa
                    Thấy đàn bướm trắng
                    bay ùa ra sân
                    Chút thầm…
                    nhớ tuổi
                    bâng khuâng!
                    Buồn vương tóc rối
                    tay nâng – gánh đời!
                    Cỏn con!
                    tim nặng trĩu lời
                    Huống tình …
                    buộc lại
                    người ơi
                    sao về ?!

                    Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                    Dzạ Lữ Kiều
                    Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 25-11-2012, 07:36 PM.

                    Comment

                    • #40

                      Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                      QUÊ

                      Vì… quê mình nghèo
                      Nên mõi mòn xác lá
                      Giọt nắng vàng ươm
                      Mù sương khói tỏa…
                      Bước chân dặm dài
                      Thấp thoải đồi nương
                      Gió táp mưa tuông
                      Mồ hôi thấm đường
                      Giội từng viên sỏi
                      Bao mùa Hạ tới
                      Từng mùa Thu đi
                      Hạn hán nhiều khi
                      Ruộng đồng nức nẻ
                      Nguồn nước hiếm, quý…
                      Khắc khoải hằng đêm
                      Không làm xanh màu lá
                      Phải chi… Từng viên đá thở!
                      Ngọt lành giọt nước sương khuya
                      Thì bàn chân người đâu thành chai đá
                      Để một đời nhớ mãi …
                      Tình quê!

                      Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                      Dzạ Lữ Kiều

                      Comment

                      • #41

                        Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                        TỰ KHÚC

                        @ Những ý nghĩ cong nên em hay nghi ngờ lời tôi sắp nói. Đường thì bằng nhưng mặt phẳng lại nghiêng – Giữa cơn mưa nắng thất thường nên khó hình dung chiều nào lặng gió. Nên tôi mãi là người chỉ biết lắng nghe tiếng vọng buồn.

                        @ Con chim chích chòe thường hót vào buổi sáng. Khi mặt trời rạng rỡ ánh bình minh. Mà, em thì hay ca ngược lại. Dấu hoàng hôn lời khúc nhạc buồn – Nên giấc ngủ trong tôi nhiều khi đến muộn. Nằm lắng nghe máu rỉ mãi trong hồn !

                        @ Đêm tĩnh mịch chợt gió lay từng ngọn lá vàng rơi khẽ. Nghe chừng như lời Mẹ ru khúc ầu ơ :
                        “Ví dầu nhà dột cột xiêu
                        Con ra phố chợ Mẹ liều con hư!”
                        Câu đồng giao ngày xưa Mẹ hát. Đêm trong veo mà nhựa dính vào hồn. Tôi ngẩn ngơ thoáng chìm vào hư ảo – Vẳng bên tai… Từng nhịp thánh ca buồn!

                        Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                        Dzạ Lữ Kiều

                        Comment

                        • #42

                          Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                          BƯỚC CHÂN LỮ THỨ*

                          Lá úa chiều nay rơi rơi
                          Mây buồn lang thang trôi trôi
                          Dòng đời chìm trong kỷ niệm
                          Nỗi nhớ xót xa đầy vơi…

                          Đường quê thênh thang lộng gió
                          Bông cỏ nghiêng nghiêng đón mời
                          Bước chân của người lữ thứ
                          Hằn sâu đất đỏ trên đồi

                          Khúc tình yêu vang muôn thưở
                          Giai nhân thoáng ánh mắt cười
                          Nắng chiều mơn man tóc xõa
                          Rộn ràng xao xuyến lòng tôi

                          Đường xa bụi mù trong gió
                          Ve ru khắc khoải mi buồn
                          Khói chiều nhà ai cuộn sóng
                          Bâng khuâng trong nắng hoàng hôn…

                          • Nhạc sĩ Đỗ Thu đã đổi lại Gót Lãng Du và đăng trong

                          Tập thơ”Giọt Mắt Đắng” xuất bản ngày 10-7-2009.
                          Dzạ Lữ Kiều

                          Comment

                          • #43

                            Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ Con đường cho ta tìm nhau Nhớ nhung cái thưở ban

                            NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ

                            Con đường cho ta tìm nhau
                            Nhớ nhung cái thưở ban đầu
                            Em qua khung trời Đại học
                            Lặng thầm áo trắng lao xao

                            Con đường ký ức hằn sâu
                            Đôi ta đội dầm mưa Ngâu
                            Đưa em về … Qua nẽo phố
                            Nắm tay ấm trọn tình đầu

                            Con đường ngõ hẻm xanh xao
                            Em theo câu nói ngọt ngào
                            Vẫy tay chia tình hai bến
                            Còn bóng riêng mình đêm thâu

                            Con đường hoang vắng nơi đâu
                            Trong tim dẫu có nát nhầu
                            Chiều nghiêng nắng trôi thềm phố
                            Lác đác lá vàng rơi mau

                            Những con đường cũ đi qua
                            Nhạt nhòa …năm tháng phôi pha
                            Chiều nay mưa rơi lạnh cóng
                            Giật mình ! Tóc đã râm hoa

                            Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                            Dzạ Lữ Kiều

                            Comment

                            • #44

                              Tho CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                              BÀN TAY

                              Vốn Kiến trúc sư
                              Em thừa khả năng vẽ được
                              Những lâu đài, dinh thự nguy nga
                              Những công trình hằng thế kỷ đi qua
                              Lồng lộng gió mưa, thác ngàn, động đất
                              Nhưng, em không bao giờ vẽ được
                              Bàn tay đen … (Gầy guộc của Mẹ Cha)
                              Từng bức tường cây
                              Lạt buộc,
                              Đất trệt,
                              Rơm khô,
                              Mà …Chắn được gió mưa cho em khôn lớn
                              Bức tường đất cũng kẻ thành ô, thành cửa
                              Cùng gió hè lùa mát rượi chiều quê
                              Ôi! Bức tường
                              Mà Mẹ Cha không có bằng cấp, lời phê
                              Đã lớn dậy và nuôi em khôn lớn đó.

                              Hãy nằm nghe tiếng hò ru em – nghèo khó!
                              Chõng tre già, vạt nứa
                              Tiêng kẽo kẹt đưa
                              Lớn cùng em – ngày tháng bạnh thân dừa
                              Mái lá giột!
                              Em vẫn khô tóc mềm che trán
                              Ôi bàn tay…
                              Một thời cay đắng
                              Đất cằn!
                              Rạ cháy!
                              Đồng khô!
                              Nước tưới hằng đêm
                              Không làm xanh cây cỏ, vườn ngô
                              Để em được đến trường thật sớm…

                              Giảng đường em qua
                              Bức tường thành bê tông, cốt sắt
                              Cho em vào đời
                              Một “Kiến trúc sư”
                              Mà bàn tay Mẹ Cha
                              Chẳng vẽ được bao giờ!
                              Bàn tay nâng đôi cánh cho em
                              Bay vào mùa Xuân thật sự…
                              Ôi, hãnh diện thay!
                              Bàn tay xây thành nhà, thành cửa
                              Của Mẹ Cha
                              Sớm – tối …ấm nghĩa trọn tình
                              Biết đến ngày nào
                              Em thật sự hiểu mình?
                              Chỉ trong trí nhớ
                              Còn bàn tay
                              Một thời … hụt hẫng!

                              Trích “CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th 7-2001”
                              Dzạ Lữ Kiều

                              Comment

                              • #45

                                Thơ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG

                                LỤC BÁT XA

                                *Tặng HOÀNG NGÂN – ĐÔNG TRIỀU Cần Thơ.

                                Chia tay… thầm lặng mưa rơi
                                Đẫm bờ vai nhỏ - Tiễn người đi xa !
                                Vẫy tay sợ ánh mắt nhòa
                                Cong bờ mi – Giọt mưa sa … ngập ngừng!
                                Người về bên ấy giòng sông
                                Vui con nước lớn, nước ròng ngỡ quên
                                Ta. Người ở lại … say mèm
                                Câu thơ Lục Bát nửa đêm chợt òa !

                                Trích “ CÁNH DIỀU QUÊ HƯƠNG th7-2001”
                                Dzạ Lữ Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom