
Từ lúc được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời đầu tiên thì cũng là lúc những sợi xích vô hình đang bắt đầu đeo bám rồi dần dà siết chặt vào thể xác và tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Rất nhiều khi ta không thể nào nhận ra những sợi xích đó nhưng cũng rất nhiều lần nó buộc ta phải đối diện cùng nó, trông thấy nó thật rõ ràng mà chẳng bao giờ ta hiểu nổi cái gì sinh ra nó và nó đến từ đâu! Con người luôn tỏ ra quá yếu ớt những khi muốn thoát ra khỏi cái ngục tù chật chội ấy. Nhưng, không phải ai cũng vậy, có những con người thật mạnh mẽ và đầy tự tin cùng với lòng quả cảm chất ngất của họ đã giúp họ vượt hẳn ra rồi thoát bay lên trên cho dù chỉ là trong tạm thời, chốc lát…
Theo tôi, cuộc đời của mỗi con người là một vở kịch trong muôn vàn những vở kịch phức tạp khác nhau dưới bàn tay đạo diễn của một Đấng thiêng liêng đầy quyền lực. Bất cứ người nào cũng đều từng là diễn viên chính và cũng đã từng làm khán giả. Khi ở vai trò làm khán giả thì hầu hết mọi người đều tự trao cho mình cái quyền được tự do phán xét kẻ khác! Nhưng, những khi bị xô, đẩy hẳn vào cái vai diễn viên chính trong một vở tuồng bi ai nào đó thì người ta luôn biểu hiện sự lúng túng đến mức vụng về. Song, có lẽ rất ít người cảm nhận và thấu hiểu được điều đó một cách sâu sắc nên niềm cảm thông và sự bao dung, độ lượng đối với họ sẽ luôn là món hàng thật lạ lùng và vô cùng xa xỉ!!!
Có biết bao câu chuyện thường ngày mà thoạt nhìn vô, ai cũng nghĩ đó chỉ là những điều tầm thường, vặt vãnh, và họ không hề muốn quan tâm. Nhưng, theo tôi, bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều được sinh ra từ một phôi thai nhỏ bé nhất rồi mới dần dần đủ sức lớn lên. Và đã có quá nhiều thứ đang ẩn mình xung quanh cuộc đời này rồi lớn lên khỏe mạnh bên cạnh sự thờ ơ, hờ hững của những con người hời hợt cho tới khi nó vượt hẳn ra ngoài tầm kiểm soát của họ thì họ mới cảm thấy bàng hoàng, hoảng hốt.
Vì vậy, tôi luôn mong muốn và cố gắng lặn lội thật sâu vào tận đáy tâm hồn trong mỗi con người những khi họ bị buộc phải làm diễn viên chính trong cái vở tuồng đời thường đầy bất hạnh. Tôi luôn nhận thấy rằng, tâm hồn con người và những niềm cảm xúc được sinh ra từ nơi ấy bao giờ cũng vô cùng rộng lớn và rất đỗi bao la…
Người đàn bà ngồi lặng im, bất động trong cái không gian nặng nề, ngột ngạt. Gương mặt bà chùng xuống như thể nó sắp sửa rời bỏ cơ thể bà mà rơi xuống đất. Dưới ánh điện lờ mờ trong căn phòng chật chội, người ta thấy vài giọt nước chầm chậm ứa ra từ khóe mắt quầng thâm của người đàn bà và thỉnh thoảng chúng lóe rực lên. Thật khó có thể diễn tả những cảm xúc đang lẩn khuất, ẩn sâu trong từng giọt lệ đó. Một vài giọt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, khẽ rơi xuống rồi vỡ toang trên gương mặt già nua, vô cảm của cái xác người đàn ông đang nằm cạnh bà. Những giọt nước đó rơi không thành tiếng và độ nóng của nó cũng không đủ làm cho cái xác kia ấm dần lên, nó chỉ đủ làm se thắt bất cứ một trái tim nào khô khan, sạn sỏi nhất. Cái không gian im lặng và nặng nề đến nỗi tưởng chừng như có thể níu lấy thời gian dừng hẳn lại để cùng nhau chia sẻ sự tang thương đang hiện diện giữa căn phòng…
Bà Hoa về nhà chồng năm 26 tuổi. Ông Cường lớn hơn bà 5 tuổi. Bất cứ ai nhìn họ cũng đều nghĩ rằng họ quá xứng lứa, vừa đôi nên niềm hạnh phúc riêng tư sẽ luôn luôn ghé thăm gia đình của họ.
Hai ông bà đều là những người có ăn, có học và luôn được gia đình dạy dỗ rất đàng hoàng, tử tế từ những bậc Ông, Bà đáng kính của cả hai bên. Bà Hoa đã từng là giáo viên dạy toán, rất duyên dáng ở một trường trung học. Còn ông Cường là một công chức bậc cao, rất lịch lãm trong ngành giao thông. Họ đang có đủ tất cả những điều kiện hơn hẳn sự ao ước của một con người bình thường, thế nhưng, số phần của họ thì không hề bảo thế khi nó dần dần đưa ra từng mức độ thử thách mỗi ngày một cao hơn…
Cái tổ ấm của đôi uyên ương đó chỉ tồn tại ngót nghét chừng 3 năm thì nó đã bắt đầu sôi lên khi phải đối diện với bao điều mới lạ. Đứa con trai đầu lòng lúc đó cũng gần lên 3 và họ thường xuyên có những xung đột nhỏ trong cách nuôi nấng và dạy dỗ con thơ cùng những sở thích riêng tư, thầm kín. Những quan điểm trái chiều nhau đã dần dần lộ diện sau những lần thực thi bổn phận và trách nhiệm của từng người trước vô vàn tác động từ nhiều phía. Dòng nhiệt đã bắt đầu chuyển động ngầm bên trong và nó đang lờ mờ báo hiệu cho biết trước cái độ sôi ở thì tương lai. Có thể cả hai người đều hơi chủ quan nên đã không kịp nhận diện được những con vi trùng đang xâm nhập vào những vết trầy xước nhỏ bé trên cái hạnh phúc lớn lao của chính họ. Mặc dù, họ không phải là những hạng người lãnh đạm, thờ ơ nhưng có lẽ họ thiếu tập trung để nhận ra sự có mặt và lớn lên khỏe mạnh của những loài vi trùng đó. Nó đã đủ mạnh khỏe và bắt đầu tàn phá những điều mơ ước về cái niềm hạnh phúc mà họ luôn hoạch định sẵn để chờ gặt hái trong những ngày tươi đẹp cận kề.
Theo tôi, cuộc đời của mỗi con người là một vở kịch trong muôn vàn những vở kịch phức tạp khác nhau dưới bàn tay đạo diễn của một Đấng thiêng liêng đầy quyền lực. Bất cứ người nào cũng đều từng là diễn viên chính và cũng đã từng làm khán giả. Khi ở vai trò làm khán giả thì hầu hết mọi người đều tự trao cho mình cái quyền được tự do phán xét kẻ khác! Nhưng, những khi bị xô, đẩy hẳn vào cái vai diễn viên chính trong một vở tuồng bi ai nào đó thì người ta luôn biểu hiện sự lúng túng đến mức vụng về. Song, có lẽ rất ít người cảm nhận và thấu hiểu được điều đó một cách sâu sắc nên niềm cảm thông và sự bao dung, độ lượng đối với họ sẽ luôn là món hàng thật lạ lùng và vô cùng xa xỉ!!!
Có biết bao câu chuyện thường ngày mà thoạt nhìn vô, ai cũng nghĩ đó chỉ là những điều tầm thường, vặt vãnh, và họ không hề muốn quan tâm. Nhưng, theo tôi, bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều được sinh ra từ một phôi thai nhỏ bé nhất rồi mới dần dần đủ sức lớn lên. Và đã có quá nhiều thứ đang ẩn mình xung quanh cuộc đời này rồi lớn lên khỏe mạnh bên cạnh sự thờ ơ, hờ hững của những con người hời hợt cho tới khi nó vượt hẳn ra ngoài tầm kiểm soát của họ thì họ mới cảm thấy bàng hoàng, hoảng hốt.
Vì vậy, tôi luôn mong muốn và cố gắng lặn lội thật sâu vào tận đáy tâm hồn trong mỗi con người những khi họ bị buộc phải làm diễn viên chính trong cái vở tuồng đời thường đầy bất hạnh. Tôi luôn nhận thấy rằng, tâm hồn con người và những niềm cảm xúc được sinh ra từ nơi ấy bao giờ cũng vô cùng rộng lớn và rất đỗi bao la…
Người đàn bà ngồi lặng im, bất động trong cái không gian nặng nề, ngột ngạt. Gương mặt bà chùng xuống như thể nó sắp sửa rời bỏ cơ thể bà mà rơi xuống đất. Dưới ánh điện lờ mờ trong căn phòng chật chội, người ta thấy vài giọt nước chầm chậm ứa ra từ khóe mắt quầng thâm của người đàn bà và thỉnh thoảng chúng lóe rực lên. Thật khó có thể diễn tả những cảm xúc đang lẩn khuất, ẩn sâu trong từng giọt lệ đó. Một vài giọt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, khẽ rơi xuống rồi vỡ toang trên gương mặt già nua, vô cảm của cái xác người đàn ông đang nằm cạnh bà. Những giọt nước đó rơi không thành tiếng và độ nóng của nó cũng không đủ làm cho cái xác kia ấm dần lên, nó chỉ đủ làm se thắt bất cứ một trái tim nào khô khan, sạn sỏi nhất. Cái không gian im lặng và nặng nề đến nỗi tưởng chừng như có thể níu lấy thời gian dừng hẳn lại để cùng nhau chia sẻ sự tang thương đang hiện diện giữa căn phòng…
Bà Hoa về nhà chồng năm 26 tuổi. Ông Cường lớn hơn bà 5 tuổi. Bất cứ ai nhìn họ cũng đều nghĩ rằng họ quá xứng lứa, vừa đôi nên niềm hạnh phúc riêng tư sẽ luôn luôn ghé thăm gia đình của họ.
Hai ông bà đều là những người có ăn, có học và luôn được gia đình dạy dỗ rất đàng hoàng, tử tế từ những bậc Ông, Bà đáng kính của cả hai bên. Bà Hoa đã từng là giáo viên dạy toán, rất duyên dáng ở một trường trung học. Còn ông Cường là một công chức bậc cao, rất lịch lãm trong ngành giao thông. Họ đang có đủ tất cả những điều kiện hơn hẳn sự ao ước của một con người bình thường, thế nhưng, số phần của họ thì không hề bảo thế khi nó dần dần đưa ra từng mức độ thử thách mỗi ngày một cao hơn…
Cái tổ ấm của đôi uyên ương đó chỉ tồn tại ngót nghét chừng 3 năm thì nó đã bắt đầu sôi lên khi phải đối diện với bao điều mới lạ. Đứa con trai đầu lòng lúc đó cũng gần lên 3 và họ thường xuyên có những xung đột nhỏ trong cách nuôi nấng và dạy dỗ con thơ cùng những sở thích riêng tư, thầm kín. Những quan điểm trái chiều nhau đã dần dần lộ diện sau những lần thực thi bổn phận và trách nhiệm của từng người trước vô vàn tác động từ nhiều phía. Dòng nhiệt đã bắt đầu chuyển động ngầm bên trong và nó đang lờ mờ báo hiệu cho biết trước cái độ sôi ở thì tương lai. Có thể cả hai người đều hơi chủ quan nên đã không kịp nhận diện được những con vi trùng đang xâm nhập vào những vết trầy xước nhỏ bé trên cái hạnh phúc lớn lao của chính họ. Mặc dù, họ không phải là những hạng người lãnh đạm, thờ ơ nhưng có lẽ họ thiếu tập trung để nhận ra sự có mặt và lớn lên khỏe mạnh của những loài vi trùng đó. Nó đã đủ mạnh khỏe và bắt đầu tàn phá những điều mơ ước về cái niềm hạnh phúc mà họ luôn hoạch định sẵn để chờ gặt hái trong những ngày tươi đẹp cận kề.
Comment