Chân dung của gã tù nhân
Có nhiều đêm
Ta lột xác
Hóa thành ngày xưa…
Những ngày của nắng mưa
Con đường mòn nơi biên giới
Mồ hôi và tuổi trẻ
Máu và niềm tin
Súng, đạn và bẫy, mìn
Ta ngụp lặn trên lằn ranh
Sống
Chết
Những vong hồn phảng phất
Bay chập chờn giữa không trung
Tiếng oán than của lũ côn trùng
Quyện vào nhau
Hóa thành những vì sao cô đơn lấp lánh
Bầu trời đêm trĩu nặng
Không đủ làm chùn bước lũ thú hoang
Cái dịu dàng của vầng trăng
Không đủ để loài người bớt đi vẻ bạo tàn, độc ác
Ai đã cố tô đậm thêm màu bội bạc
Ai đã gắng sức vun trồng những toan tính, âm mưu?
Ta – kẻ lơ ngơ giữa đám sương mù
Chẳng hề thấy rõ cái gì là chân lý!
Nhưng,
Từ đấy…
Ta nhận thấy rõ ta
Một gã tù nhân
Một tên nô lệ!
Có biết gì đâu mà ca ngợi?!
Có hiểu được gì mà dám rêu rao?!
Ta biết mình chẳng đủ sâu
Không đủ cao
Lại càng không đủ rộng
Ta ôm cái số phần lận đận
Cố lê lết, quơ quào cho đến lúc tàn hơi
Thời trai trẻ đã qua rồi
Ta đang đón chờ cái già nua, cằn cỗi…
Nhiều khi, trái tim ta lo toan
Ốm đau
Mệt mỏi
Ta chỉ còn lại mỗi mình em
( người bảo mẫu của những lúc ta yếu hèn )
Để nhận biết tim mình còn ánh lên mầm sống
Em cho ta giấc mộng
Em tặng ta dịu dàng…
Ta cố ôm thật chặt giữa vòng tay ngang tàng
Chặt đến nỗi mắt, môi ta rỉ máu!
Những con chim tìm về rừng sâu
Ẩn mình
Nương náu
Cũng như ta nhìn em đau đáu
Muộn màng
Khi những vết thương được mơn trớn nhẹ nhàng
Bãi chiến trường sẽ tự cúi gục đầu
Ăn năn
Sám hối…
An Nhiên
Có nhiều đêm
Ta lột xác
Hóa thành ngày xưa…
Những ngày của nắng mưa
Con đường mòn nơi biên giới
Mồ hôi và tuổi trẻ
Máu và niềm tin
Súng, đạn và bẫy, mìn
Ta ngụp lặn trên lằn ranh
Sống
Chết
Những vong hồn phảng phất
Bay chập chờn giữa không trung
Tiếng oán than của lũ côn trùng
Quyện vào nhau
Hóa thành những vì sao cô đơn lấp lánh
Bầu trời đêm trĩu nặng
Không đủ làm chùn bước lũ thú hoang
Cái dịu dàng của vầng trăng
Không đủ để loài người bớt đi vẻ bạo tàn, độc ác
Ai đã cố tô đậm thêm màu bội bạc
Ai đã gắng sức vun trồng những toan tính, âm mưu?
Ta – kẻ lơ ngơ giữa đám sương mù
Chẳng hề thấy rõ cái gì là chân lý!
Nhưng,
Từ đấy…
Ta nhận thấy rõ ta
Một gã tù nhân
Một tên nô lệ!
Có biết gì đâu mà ca ngợi?!
Có hiểu được gì mà dám rêu rao?!
Ta biết mình chẳng đủ sâu
Không đủ cao
Lại càng không đủ rộng
Ta ôm cái số phần lận đận
Cố lê lết, quơ quào cho đến lúc tàn hơi
Thời trai trẻ đã qua rồi
Ta đang đón chờ cái già nua, cằn cỗi…
Nhiều khi, trái tim ta lo toan
Ốm đau
Mệt mỏi
Ta chỉ còn lại mỗi mình em
( người bảo mẫu của những lúc ta yếu hèn )
Để nhận biết tim mình còn ánh lên mầm sống
Em cho ta giấc mộng
Em tặng ta dịu dàng…
Ta cố ôm thật chặt giữa vòng tay ngang tàng
Chặt đến nỗi mắt, môi ta rỉ máu!
Những con chim tìm về rừng sâu
Ẩn mình
Nương náu
Cũng như ta nhìn em đau đáu
Muộn màng
Khi những vết thương được mơn trớn nhẹ nhàng
Bãi chiến trường sẽ tự cúi gục đầu
Ăn năn
Sám hối…
An Nhiên
Comment