Bài thơ Chuột ở phố
Ông Lãm người ở thị trấn An Tây, chuyên sống về nghề đúc chậu, thích chơi cây kiểng. Bạn bè của ông thường là những người đến mua chậu rồi thấy trước sân nhà ông có mấy chậu cây kiểng dáng hay hay, bàn về thế cây, gốc cây rồi sinh ra thân tình mà kết bạn. Dạo gần đây ông lại có thêm một số bằng hữu mới, đó là những người lớn tuổi yêu thơ văn, mà hầu hết là những cụ về hưu, kể cả những cụ chưa tới tuổi sáu mươi, do sức khỏe phải nghĩ hưu non. Tình cờ cụ Tính, một hưu trí ở khối Năm đến mua chậu thấy trên bàn ông Lãm có bài thơ tựa đề Chuột ở phố.Cụ Tính xin đọc.
-Dạ thơ thẩn gì đâu anh –Ông Lãm từ tốn- Số là hôm trước đúc mấy cái chậu xong rửa tay định vào uống nước thì một con chuột to bằng nầy nầy-Ông Lãm cúi xuống vỗ bàn tay vào bắp đùi.-Tôi định lấy viên đá ném nhưng lại sợ vỡ mấy cái chậu nên nén tức nhìn nó chạy băng qua đường.
Ông Lãm chế nước sôi vào bình thủy, nói tiếp:
-Một lát lại thấy trên lầu ba nhà chú Tám -Ông Lãm chỉ tay về phía ngôi nhà ba tầng bên kia đường, đối diện với nhà ông-nó thoăn thoát trên cái hành lang kia kìa. Không biết sao nó ngoái cổ nhìn qua tôi một lát như có ý thách thức rồi chui tuột vào lỗ lam. Ngẫm nghĩ tức mình tôi bảo thằng cháu nội cho ông mượn giấy bút rồi viết mấy câu như thế đó
Ông Lãm nhìn cụ hưu trí cười:
-Anh đọc thử xem tôi viết thế có được không.
Cụ Tính lấy mục kỉnh ra đeo,ca cẩm-Cái kính nầy mờ rồi định tháng tới đi thay cặp mắt-Cụ dán sát mục kỉnh vào tờ giấy nheo mắt đọc bài thơ:
Từ đống rác chui ra
Chuột ngơ ngác nhìn qua đại lộ
Rồi sửng sốt nhìn tầm cao của một ngôi nhà
Nó đếm số tầng
Một tầng
Ba tầng
Nó không biết có số hai
Và nhiều hơn nó không sao đếm được…
Đọc đến đây cụ Tính tháo mục kỉnh dụi mắt, có lẽ mắt kính đã quá mờ làm cụ đau mắt Cụ hỏi ông Lãm:
-Ba câu đầu thì rõ rồi. Nhưng đến câu Nó đếm số tầng, sao con chuột biết đếm số một và sồ ba mà lại không biết có số hai? Anh giải thích cho tôi cái ý của anh đi.
-Dạ tôi có nói ý gì sâu xa đâu. Nó là thế nầy anh ạ. Tôi có đứa cháu ngoại sắp lên ba. Tôi tập cho cháu nó đếm từ một đến mười. Khi bắt nó đếm lại một mình thì nó liếng thoắng một mách ”Một ba năm bảy mười.” Trẻ con thì nghe người lớn nói sao nó lặp lại như vậy mà không hiểu được ý nghĩa, đôi khi lặp lại cũng không đầy đủ. Huống hồ loài chuột bọ chỉ biết đục khóet.
Cụ Tính gật gật đầu không nói gì. Cụ lại mang mục kỉnh dán mắt đọc tiếp:
Chuột tự nhủ
Từ nay mình tha hồ
Leo lên tầng cao ngất
Bỏ qua năm tháng chui rúc ở các túp lều.
Và nó sẽ tự hào
Mình leo lên được đỉnh cao
Mà bao nhiêu người tài ba
Không dám mơ tới.
Giờ thì cụ Tính không tháo mục kỉnh ra nữa, cụ quay sang ông Lãm:
-Nầy anh Lãm, tôi biết anh đang dùng nhân cách hóa để ám chỉ hạng người nào đó…
-Không không đừng nói vậy mà sinh ra đụng chạm.Quả thật hôm đó con chuột cống làm tôi tức tối.Quả đúng là ném chuột sợ vỡ đồ. Đành nhìn nó tung tăng trước mắt mình mà thấy ngứa gan.
-Tôi nghĩ là không sao đâu anh Lãm à. Tôi đã từng chiến đấu trong quân ngũ, từng hy sinh một phần xương máu cho độc lập nước nhà, cho sự no cơm ấm áo của bà con. Nhìn những người vì tư lợi cá nhân, dẫn đến tham ô hối lộ đục khoét của dân, đã thiếu tài thiếu đức lại còn tìm cách luồn lách lên cao, nghĩ cũng giận. Với một người dân lương thiện bình thường sống bằng nghề đúc chậu như anh mà vẫn giữ được tâm huyết, tôi rất vui. Phê phán cái xấu bao giờ cũng là điều tốt. Nhưng bài thơ của anh cuối cùng không cảnh báo một điều gì để ngăn chặn tội lỗi của hạng người sâu dân mọt nước cả.Và còn một điều nầy nữa, tôi nhận xét thẳng thắn mong anh đừng giân mà cho tôi là lên lớp nhé.
Ông Lãm cười hiền lành:
-Tôi chỉ viết cho vui thôi mà, được anh góp ý là tôi càng vui hơn nữa.
-Con người thì thường hay mơ được lên cao. Còn chuột thì không bao giờ muốn ở tầng cao cả. Vì sao anh biết rồi đấy. Nhà bếp, mọi thức ăn của mọi gia đình bao giờ cũng đặt ở tầng trệt. Do vậy mà chuột thì thích ở tầng trệt mà thôi. Hơn nữa nó là loài thích đào hang, thích chui lỗ cống, thích những nơi tối tăm ẩm thấp, không bao giờ nó mơ lên tầng tư tầng năm đâu anh Lãm à.Ở đấy nó chỉ nước chết đói thôi. Phải không anh.
Nói đến đây thì cả hai ông già chợt cười vang.
Sau một hồi cười sảng khoái, ông Lãm chêm nước vào tách trà của người bạn già rồi chậm rãi nói:
-Thưa anh, anh nói chí phải. Nhưng loại chuột nào cũng vậy, cũng có lúc chúng mơ được lên ở nơi cao nhất. Nhưng nó không biết rằng đó chính là lúc nó cùng đường đấy anh ạ.
Ông Tình lắc đầu cười, không nói gì.
Ông Tính là sĩ quan quân đội về hưu. Vợ ông là một bác sĩ nghỉ hưu trước ông bốn năm.Trước khi về hưu hai vợ chồng dành dụm được một số tiền.Có mảnh vườn ông bà để lại, ông Tính cắt bán một phần, gom với số tiền vợ chồng tích lũy, xây được một ngôi nhà hai tầng, một trệt một lầu. Hai vợ chồng ông ở với người con trai trưởng và hai đứa cháu nội.
Một buổi trưa, ông Tính đang ở nhà người bạn chuyện trò về viec ông chủ tịch nọ mới lên ghế chủ tịch đâu chưa được nửa nhiệm kì đã bị kỹ luật do lạm dụng chức quyền. Chợt ông nhìn ra, nước đâu chảy re re hai bên mép đường thành hai dòng cuốn theo rác rưởi .Ông Tính đứng dậy.
-Chết rồi, lụt tới nơi rồi ông bạn ơi.
Vậy là ông Tính ngưng ngang câu chuyện vội chào ra về. Ra đường phố ông thấy nước bắt đầu chảy băng qua những khúc thấp trũng.
Mới mưa có hơn một ngaỳ một đêm; trưa nay đang ráo hoảnh bỗng dưng nước ào ào chảy qua các đường phố. Nước lên thật nhanh, có lẽ do bên thủy lợi họ xả hồ chứa Khi ở nhà, ông Tính chưa thấy nước đâu cả.Thế mà đến chơi với người bạn già một chặp trở về nước đã ngấp nghé trước thềm. Bà Tính và mấy đứa cháu nội đã dọn lên ở tầng trên, đứa con trai đang dọn dẹp kê cao đồ ở tầng dưới.Thấy ông Tính về trước sân mấy đứa cháu gọi bà:
-Bà nội ơi ông về rồi.
Từ tầng trên bà Tính nói vói xuống
-Ông đi đâu mà đi dữ vậy, không thấy nước lên vùn vụt đấy sao. Tôi định cho thằng Thanh đi tìm ông về đấy.
Ông Tính nhìn lên cười:
-Bà khéo lo, tôi còn đủ sức lội được mà. Bà không nhớ sông Thạch Hản năm đó tôi lội qua về đến mười lăm bận để chuyển vũ khí đấy sao.
Ông Tính vào nhà giúp con trai kê cao đồ đạc. Nước dâng nhanh quá, hai cha con làm không kịp thở.Vừa kê xong thì nước đã đến đầu gối. Chợt ông Tính nghe ở tầng trên mấy đứa cháu la hét và chạy rầm rầm. Ông vội lên xem thử chuyện gì. Nhìn thấy ông Tính ướt át bà nói:
-Mấy đứa nhỏ rượt mấy con chuột ấy mà. Ông thay áo quần đi, ướt thế nước bạc lạnh chết.Tối qua nước ngập mấy con chuột bò lên chui dưới gầm thờ, có đến bốn năm con đấy ông ạ.
Ông Tính ra hành lang nhìn xuống thấy mấy con chuột bị lũ nhỏ rượt đánh nhảy ùm xuống nước đang bì bà bì bõm.Nghĩ đến chuyện ông chủ tịch nọ,rồi nhìn mấy con chuột, ông Tính chợt hướng mắt về phía nhà ông Lãm. Đường phố đã ngập nước trắng xóa. Bất giác ông nói một mình: Bài thơ ý tứ kín đáo quá.
Nguyễn bá Trình
Ông Lãm người ở thị trấn An Tây, chuyên sống về nghề đúc chậu, thích chơi cây kiểng. Bạn bè của ông thường là những người đến mua chậu rồi thấy trước sân nhà ông có mấy chậu cây kiểng dáng hay hay, bàn về thế cây, gốc cây rồi sinh ra thân tình mà kết bạn. Dạo gần đây ông lại có thêm một số bằng hữu mới, đó là những người lớn tuổi yêu thơ văn, mà hầu hết là những cụ về hưu, kể cả những cụ chưa tới tuổi sáu mươi, do sức khỏe phải nghĩ hưu non. Tình cờ cụ Tính, một hưu trí ở khối Năm đến mua chậu thấy trên bàn ông Lãm có bài thơ tựa đề Chuột ở phố.Cụ Tính xin đọc.
-Dạ thơ thẩn gì đâu anh –Ông Lãm từ tốn- Số là hôm trước đúc mấy cái chậu xong rửa tay định vào uống nước thì một con chuột to bằng nầy nầy-Ông Lãm cúi xuống vỗ bàn tay vào bắp đùi.-Tôi định lấy viên đá ném nhưng lại sợ vỡ mấy cái chậu nên nén tức nhìn nó chạy băng qua đường.
Ông Lãm chế nước sôi vào bình thủy, nói tiếp:
-Một lát lại thấy trên lầu ba nhà chú Tám -Ông Lãm chỉ tay về phía ngôi nhà ba tầng bên kia đường, đối diện với nhà ông-nó thoăn thoát trên cái hành lang kia kìa. Không biết sao nó ngoái cổ nhìn qua tôi một lát như có ý thách thức rồi chui tuột vào lỗ lam. Ngẫm nghĩ tức mình tôi bảo thằng cháu nội cho ông mượn giấy bút rồi viết mấy câu như thế đó
Ông Lãm nhìn cụ hưu trí cười:
-Anh đọc thử xem tôi viết thế có được không.
Cụ Tính lấy mục kỉnh ra đeo,ca cẩm-Cái kính nầy mờ rồi định tháng tới đi thay cặp mắt-Cụ dán sát mục kỉnh vào tờ giấy nheo mắt đọc bài thơ:
Từ đống rác chui ra
Chuột ngơ ngác nhìn qua đại lộ
Rồi sửng sốt nhìn tầm cao của một ngôi nhà
Nó đếm số tầng
Một tầng
Ba tầng
Nó không biết có số hai
Và nhiều hơn nó không sao đếm được…
Đọc đến đây cụ Tính tháo mục kỉnh dụi mắt, có lẽ mắt kính đã quá mờ làm cụ đau mắt Cụ hỏi ông Lãm:
-Ba câu đầu thì rõ rồi. Nhưng đến câu Nó đếm số tầng, sao con chuột biết đếm số một và sồ ba mà lại không biết có số hai? Anh giải thích cho tôi cái ý của anh đi.
-Dạ tôi có nói ý gì sâu xa đâu. Nó là thế nầy anh ạ. Tôi có đứa cháu ngoại sắp lên ba. Tôi tập cho cháu nó đếm từ một đến mười. Khi bắt nó đếm lại một mình thì nó liếng thoắng một mách ”Một ba năm bảy mười.” Trẻ con thì nghe người lớn nói sao nó lặp lại như vậy mà không hiểu được ý nghĩa, đôi khi lặp lại cũng không đầy đủ. Huống hồ loài chuột bọ chỉ biết đục khóet.
Cụ Tính gật gật đầu không nói gì. Cụ lại mang mục kỉnh dán mắt đọc tiếp:
Chuột tự nhủ
Từ nay mình tha hồ
Leo lên tầng cao ngất
Bỏ qua năm tháng chui rúc ở các túp lều.
Và nó sẽ tự hào
Mình leo lên được đỉnh cao
Mà bao nhiêu người tài ba
Không dám mơ tới.
Giờ thì cụ Tính không tháo mục kỉnh ra nữa, cụ quay sang ông Lãm:
-Nầy anh Lãm, tôi biết anh đang dùng nhân cách hóa để ám chỉ hạng người nào đó…
-Không không đừng nói vậy mà sinh ra đụng chạm.Quả thật hôm đó con chuột cống làm tôi tức tối.Quả đúng là ném chuột sợ vỡ đồ. Đành nhìn nó tung tăng trước mắt mình mà thấy ngứa gan.
-Tôi nghĩ là không sao đâu anh Lãm à. Tôi đã từng chiến đấu trong quân ngũ, từng hy sinh một phần xương máu cho độc lập nước nhà, cho sự no cơm ấm áo của bà con. Nhìn những người vì tư lợi cá nhân, dẫn đến tham ô hối lộ đục khoét của dân, đã thiếu tài thiếu đức lại còn tìm cách luồn lách lên cao, nghĩ cũng giận. Với một người dân lương thiện bình thường sống bằng nghề đúc chậu như anh mà vẫn giữ được tâm huyết, tôi rất vui. Phê phán cái xấu bao giờ cũng là điều tốt. Nhưng bài thơ của anh cuối cùng không cảnh báo một điều gì để ngăn chặn tội lỗi của hạng người sâu dân mọt nước cả.Và còn một điều nầy nữa, tôi nhận xét thẳng thắn mong anh đừng giân mà cho tôi là lên lớp nhé.
Ông Lãm cười hiền lành:
-Tôi chỉ viết cho vui thôi mà, được anh góp ý là tôi càng vui hơn nữa.
-Con người thì thường hay mơ được lên cao. Còn chuột thì không bao giờ muốn ở tầng cao cả. Vì sao anh biết rồi đấy. Nhà bếp, mọi thức ăn của mọi gia đình bao giờ cũng đặt ở tầng trệt. Do vậy mà chuột thì thích ở tầng trệt mà thôi. Hơn nữa nó là loài thích đào hang, thích chui lỗ cống, thích những nơi tối tăm ẩm thấp, không bao giờ nó mơ lên tầng tư tầng năm đâu anh Lãm à.Ở đấy nó chỉ nước chết đói thôi. Phải không anh.
Nói đến đây thì cả hai ông già chợt cười vang.
Sau một hồi cười sảng khoái, ông Lãm chêm nước vào tách trà của người bạn già rồi chậm rãi nói:
-Thưa anh, anh nói chí phải. Nhưng loại chuột nào cũng vậy, cũng có lúc chúng mơ được lên ở nơi cao nhất. Nhưng nó không biết rằng đó chính là lúc nó cùng đường đấy anh ạ.
Ông Tình lắc đầu cười, không nói gì.
Ông Tính là sĩ quan quân đội về hưu. Vợ ông là một bác sĩ nghỉ hưu trước ông bốn năm.Trước khi về hưu hai vợ chồng dành dụm được một số tiền.Có mảnh vườn ông bà để lại, ông Tính cắt bán một phần, gom với số tiền vợ chồng tích lũy, xây được một ngôi nhà hai tầng, một trệt một lầu. Hai vợ chồng ông ở với người con trai trưởng và hai đứa cháu nội.
Một buổi trưa, ông Tính đang ở nhà người bạn chuyện trò về viec ông chủ tịch nọ mới lên ghế chủ tịch đâu chưa được nửa nhiệm kì đã bị kỹ luật do lạm dụng chức quyền. Chợt ông nhìn ra, nước đâu chảy re re hai bên mép đường thành hai dòng cuốn theo rác rưởi .Ông Tính đứng dậy.
-Chết rồi, lụt tới nơi rồi ông bạn ơi.
Vậy là ông Tính ngưng ngang câu chuyện vội chào ra về. Ra đường phố ông thấy nước bắt đầu chảy băng qua những khúc thấp trũng.
Mới mưa có hơn một ngaỳ một đêm; trưa nay đang ráo hoảnh bỗng dưng nước ào ào chảy qua các đường phố. Nước lên thật nhanh, có lẽ do bên thủy lợi họ xả hồ chứa Khi ở nhà, ông Tính chưa thấy nước đâu cả.Thế mà đến chơi với người bạn già một chặp trở về nước đã ngấp nghé trước thềm. Bà Tính và mấy đứa cháu nội đã dọn lên ở tầng trên, đứa con trai đang dọn dẹp kê cao đồ ở tầng dưới.Thấy ông Tính về trước sân mấy đứa cháu gọi bà:
-Bà nội ơi ông về rồi.
Từ tầng trên bà Tính nói vói xuống
-Ông đi đâu mà đi dữ vậy, không thấy nước lên vùn vụt đấy sao. Tôi định cho thằng Thanh đi tìm ông về đấy.
Ông Tính nhìn lên cười:
-Bà khéo lo, tôi còn đủ sức lội được mà. Bà không nhớ sông Thạch Hản năm đó tôi lội qua về đến mười lăm bận để chuyển vũ khí đấy sao.
Ông Tính vào nhà giúp con trai kê cao đồ đạc. Nước dâng nhanh quá, hai cha con làm không kịp thở.Vừa kê xong thì nước đã đến đầu gối. Chợt ông Tính nghe ở tầng trên mấy đứa cháu la hét và chạy rầm rầm. Ông vội lên xem thử chuyện gì. Nhìn thấy ông Tính ướt át bà nói:
-Mấy đứa nhỏ rượt mấy con chuột ấy mà. Ông thay áo quần đi, ướt thế nước bạc lạnh chết.Tối qua nước ngập mấy con chuột bò lên chui dưới gầm thờ, có đến bốn năm con đấy ông ạ.
Ông Tính ra hành lang nhìn xuống thấy mấy con chuột bị lũ nhỏ rượt đánh nhảy ùm xuống nước đang bì bà bì bõm.Nghĩ đến chuyện ông chủ tịch nọ,rồi nhìn mấy con chuột, ông Tính chợt hướng mắt về phía nhà ông Lãm. Đường phố đã ngập nước trắng xóa. Bất giác ông nói một mình: Bài thơ ý tứ kín đáo quá.
Nguyễn bá Trình