• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn VẴNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện ngắn VẴNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA

    Truyện ngắn : VẲNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA

    Cao nguyên vào Thu, bầu trời trong, thấp dần …Những đám mây xám bàng bạc lững lờ trôi. Cơn gió thoảng qua, làm những chiếc lá vàng rụng lác đác giữa sân …Năm nào cũng thế, hễ đến ngày Vu Lan là bầu trời trông có vẽ ảm đạm, không làm sao tránh khỏi cơn mưa.
    Hoàng hôn đã về…Tôi bồn chồn – Sao giờ này anh chưa về nhỉ ? Buổi sáng, trước khi ra đi tôi đã căn dặn – Tối nay Mười bốn anh về sớm để em còn đi sinh hoạt và lễ Phật …Tôi chuẩn bị cơm nước thật chu đáo cho anh và con. Bé Trang mặt rạng rỡ ngồi vào bàn ăn
    - Mẹ cho con đi lễ Phật với nha !
    - Ừ, con ăn trước. Mẹ chờ Ba về cùng ăn, kẽo chờ con ăn xong trễ giờ mất !
    Cu Bi đi ngủ sớm, nên tôi rãnh rỗi . Vào tủ lấy chiếc áo dài lam , mà ít khi tôi xử dụng. Ướm lại thử, vì từ lâu rồi tôi không mặc nên nó rộng rãi hơn. Những khi đi sinh hoạt bình thường tôi chỉ mặc trại đoàn. Vẫn màu khói lam hiền dịu, nhẹ mắt. Tôi đứng trước gương săm soi giây lát, cảm thấy như mình trẻ lại.. – Đã hai mươi sáu tuổi rồi còn gì nữa – Tôi nhủ thầm. Lấy chồng từ năm hai mươi, đã cùng chồng lăn lộn với cuộc sống, vì khi yêu nhau hai bên gia đình đều nghèo… Ngày đám cưới cũng lèo tèo mấy người bạn, chỉ có bà con nội ngoại hai bên, đâu có xe hoa, nhẫn cưới như người ta. Cưới nhau về là cha mẹ cho ra riêng . Để hai đứa tự bảo ban, chăm sóc và giúp đở lẫn nhau. Vì vậy, tôi đâm ra già dặn hơn Thức (chồng tôi).
    Hằng ngày, anh vẫn chạy xe Honda ôm để kiếm tiền chi phí cho gia đình. Tôi ngoài công việc bếp núc, còn chạy chợ… mớ khoai, trái bầu,nhúm ớt,lọn rau… Cái gì buôn bán kiếm được một chút lãi là tôi đêu mua bán hết.. Mỗi người mỗi việc. Bé Trang thì gởi nhà trẻ, Cu Bi mang theo ra chợ. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua …

    Cũng có nhiều lúc cảm thấy bực mình, do anh hay say xỉn, làm cho không khí trong gia đình mất vui và con cái sợ sệt anh hơn. Bạn bè anh cũng có người tốt, kẻ xấu không hoàn toàn như anh nghĩ. Cũng rượu chè, cờ bạc, có người trăng gió, xiêng hoa… Riêng với anh, tôi chưa thể kết luận là người mẫu mực, trung thành hay yêu vợ thương con… vì đời còn dài. Nhưng có một điều tôi không phủ nhận – Anh ăn nói rất có duyên, nở nụ cười thì khối cô gái mê theo, cũng vì thế nên tôi mới làm vợ anh, sau tôi còn nhiều cô gái son trẻ cũng để ý anh …
    Những hôm anh chạy xe về tối. Tôi thường khuyên , nhắc nhở - Anh nên về sớm kẽo em trông, hơn nữa bửa cơm gia đình đầm ấm. Có anh con cái vui mà anh đi đâu xa hoặc về muộn thì trong nhà như hụt hẫng cái gì đó ! Anh cười – Thì anh vẫn về sớm, trừ trường hợp chạy xa về không kịp giờ cơm thôi, về nhà tắm rửa chứ cả ngày dưới gió bụi ai chịu nỗi! Về còn cơm nước chơi với hai con nữa chứ. Tôi ngún nguẩy – Thế những khi anh về nhà say mèm thì ai bế chúng đây? Chỉ làm chúng khiếp thêm !. Anh cười – Thì cũng có đôi khi bạn bè trong cuốc xe thắng lợi, thì ngồi lại với nhau cốc rượu, ly bia cho giãn gân, giãn tay chứ đi đâu nào? Về có say chút đỉnh thì em cũng thông cảm giùm. Tôi bỉu môi – Thông cảm cái nỗi gì, về nằm quay đơ như người chết, còn ói ra đầy nhà, mẹ con lo sợ cả đêm! Bạn bè anh cũng lắm người tưng tưng, cứ nhậu nhẹt để vợ con càu nhàu hoài làm tổn thương đến bạn bè chứ ?! - Ồ, nhà ai nấy sáng, em cứ lo chuyện bao đồng! Mấy bà đó đâu có nghĩ như em, cứ chiều chiều về đến nhà là vứt gói tiền ra đó, càng nhiều càng tốt là êm ru bà rù. Chẳng biết chồng mình cực khổ thế nào mà uống chút rượu hay ngồi chơi ván bài trong giờ xe nghỉ hoặc vắng khách thì càm ràm như mấy bà già trầu! – Thôi đi, chẳng có ai tốt cả, có tiền có rượu thì anh anh em em, hết tiền thì mạnh ai nấy đi, ai chết mặc ai, anh thử nằm nhà một tháng, không có tiền bạc thử có ai đến kiếm anh không? – Em đừng đổ tội cho người ta, như mình hết tiền, người ta cũng hết tiền thì lo cắm đầu mà chạy, đâu còn nghĩ đến người này người nọ, toàn là đói rách cả thôi ! – Nhỡ khi bạn bè có mệnh hệ gì thì sao ? - Ồ ! Đến đó hẳn hay, tùy cơ ứng biến, bạn bè thâm tình khi mình tan gia bại sản nó lại đem của nó cho mình? Kinh tế thị trường thì còn bao nhiêu chuyện khó lường lắm em ạ ! – Thì anh cũng hạn chế bớt nhậu nhẹt, lo những việc có ích hơn ! – Việc gì có ích? Và việc gì không có ích nào ? Cái gì cũng có sự hổ tương cho nhau cả, như anh với em cũng thế …!
    Những lý luận của anh làm tôi bực mình, nhưng khi anh trở về nhà, nụ cười lạc quan là tôi hết bực dọc…
    Tôi nhìn lên đồng hồ, đã Mười chín giờ mười lăm phút. Ngoài trời đã tối hẳn. Cơn gió thốc mạnh. Vẵng xa nghe tiếng sấm… Một lằn chớp lóe lên… Trời sẽ mưa đây – Tôi nhủ thầm - Ừ, có thể, năm nào cũng vậy, cứ ngày rằm tháng bảy… đêm về trời mưa như trút nước. Tôi bồn chồn lo lắng – Tại sao anh chưa về nhỉ, mười chín giờ rưỡi đã bắt đầu làm lễ. Hôm nay làm lễ Sám hối, có đông đủ anh, chị, em trong gia đình… Không biết giờ này các chị đã tề tựu chưa ? bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồn trong tâm trí tôi. Mưa ào, trút nước vào cả hiên nhà. Tôi vội vàng đóng sập hết các cửa vì sợ gió thốc bay ngói. Cây cối trong vườn như chuyển mình, từng đợt ào ào. Những giọt mưa lớn rơi lộp độp trên mái nhà. Âm thanh dập dồn, rào rào như tiếng thác đổ. Tiếng sấm gầm lớn hơn sau làn chớp làm bé Trang giật mình hoảng sợ. Cu Bi cũng tỉnh giấc ngơ ngác. Tôi chạy lại ôm cả hai đứa con vào lòng…Thời gian như chậm lại… Lắng nghe tiếng mưa vỗ vào cửa kính mà lo sợ vẫn vơ… Tiếng xe máy nổ giòn trong sân và tiêng đập cửa dồn dập.
    - Chị Thảo ơi, chị Thảo … mở cửa!
    Tôi bật dậy, mở chốt cửa, đẩy ra. Cơn gió lùa vào lạnh mát cả da thịt. Dưới bóng đèn vàng trước cửa, hiện rõ lên một người đàn ông ướt đẫm đang bế trên tay một người khác, oằn xuống… Nước mưa từ hai người chảy xuống đọng thành vũng trước hiên.
    - Chị Thảo, anh bị tai nạn ! Chị mở cửa lớn thêm để em ẳm anh vào !…
    Tôi run lên, không còn bình tĩnh. Tống cánh cửa rộng hơn. Hai bóng quyện vào nhau thoắt chạy vội vào nhà. Sau khi đặt chồng tôi xuống chiếc giường kê gần lối ra vào. Người đàn ông thúc hối :
    - Chị lấy áo quần thay cho anh, phụ giùm em kẽo anh lạnh!
    Bỏ cu Bi xuống cạnh giường , mặc cho nó khóc. Tôi quýnh quáng mở mở tủ lôi vội áo quần. nhưng khi mở cúc áo tay tôi run lên không làm sao mở được. Làn máu đầm vào tay. Tôi bứt hết cúc bằng hai cánh tay mình. Máu từ miệng Thức trào ra, máu từ mái tóc ướt sũng và máu ở tay, chân. Chỗ nào cũng máu hòa với nước mưa. Tôi rùng mình, một cảm giác ngây ngấy.
    - Chị lấy nước sôi đổ vào thau, lấy khăn sạch giúp em rửa cho anh!
    Tôi làm theo như một mệnh lệnh. Chiếc khăn nhuộm máu tươi. Những vết thương hiện dần ra. Một vết nứt từ môi,, gò má bên trái mất một mảng da, trên đầu một vết, dài từ đuôi mày lên chân tóc, hai khủy tay và khủy chân trái trầy xát… Người đàn ông kể chậm rãi :
    - Anh đang chạy xe nhanh vì trời sắp mưa, trên đường vắng. Con chó cũng chạy băng qua đường, anh lao ngang và tai nạn xảy ra.Em ngồi trong quán nghe tiếng rầm, máy xe gầm chà xát trên mặt đường, chạy ra thì thấy anh. Anh ngất đi giây lác… Rồi cơn mưa đổ xuống, anh tỉnh. Em vội chở anh về đây. Giờ chị thoa dầu nóng vào ngực cho anh. Em tên là Bình, em đi gọi Bác sĩ cho chị. Tôi thoáng qua Bình ái ngại. Mái tóc rủ xuống lấp cả trán, ướt mèm, chiếc áo trắng đầy cả máu…Tôi chưa kịp nói gì thì Bình đã lao ra ngoài, biến trong cơn mưa lớn và bóng đêm…

    Một lúc sau… Cơn mưa dứt. Bầu trời lại sáng. Bác sĩ đến, sau khi bắt mạch, nghe nhịp tim … xem xét các vết thương, ông ta may hai mủi ở miệng và ba mủi ở đầu. Băng bó xong ông ta lại vội vã ra về ,vì bệnh nhân đang đợi ở nhà. Tôi sực nhớ chưa cảm ơn người đàn ông tốt bụng thì Bình đang ngồi cạnh bé Trang tay đưa chiếc võng cho cu Bi ngủ. Tôi mãi nghĩ đến vết thương và lời căn dặn của Bác sĩ. Tôi vội vàng xin lỗi :
    - Anh Bình tha lỗi cho… Vì tôi sợ và run quá nên quên cảm ơn anh đã giúp đở chồng tôi trong cơn hoạn nạn !
    - Thôi mà chị, chuyện anh em, làng xóm là thế, khi mình có việc thì người khác lo, đến khi người khác có chuyện thì mình lại trách nhiệm vậy thôi ! Có ai bảo rằng mình không cần người chung quanh đâu. Có việc hệ trọng thì mình quýnh lên, có khi ngồi một chổ mà gào thét, than khóc…
    Tôi như tĩnh hẳn theo từng câu nói của Bình… Đời vốn là thế, tình người là vậy, mà mình chỉ nghĩ những điều không đâu! Tôi nhìn Bình bằng con mắt thiện cảm. Áo quần Bình đã khô tự hồi nào. Tôi lấy khăn khô và nước cho Bình rửa mặt. Nhìn những vết máu đang còn hằn nơi áo, tôi nói với Bình :
    - Tôi lấy quần áo của anh Thức cho Bình thay và để quần áo đó ngày mai tôi giặt rồi đem qua cho Bình nhé!
    - Em cảm ơn chị, em đợi một tý rồi em về nhà xem vợ con em đã ăn cơm chưa!
    - Thôi Bình ở lại ăn cơm đây cũng được. Cơm đã dọn rồi mà!
    - Chị cứ để tự nhiên cho em, đừng ngại gì cả.
    Tôi ngồi bên Thức quên cả đói, nghe từng nhịp thở và những tiếng rên khe khẻ khi anh cựa mình.
    - Thôi em về đây, chị để anh ngủ cho khỏe, chị cho cháu ăn cơm đi!
    Tôi nhìn Bình như thầm cảm ơn.
    -Thật với Bình, tôi chờ anh về ăn cơm rồi giữ con cho tôi đi chùa, nào ngờ cớ sự như vầy!
    Bình gật đầu rôi đứng dậy ra về. Tôi theo ra cửa, Bình lầm lũi và bóng đêm hút dần.
    Ánh trăng sắp tròn, treo lơ lửng trên ngọn cây ở phía Đông trời xa.Trăng sáng vằng vặc như chưa từng có cơn mưa vừa rồi. Những vì sao sáng hơn đang lấp lánh trên bầu trời đen thẳm.
    Vẵng tiếng chuông chùa ngân lên…dìu dặt…khoan thai.
    Tôi vào nhà, thắp ba cây hương lên bàn Phật, rồi quỳ xuống. Lâm râm nguyện cầu…

    Mùa Vu Lan, PL. 2556 - 2012
    Dzạ Lữ Kiều
    Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 26-08-2012, 06:14 PM.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom