• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Viết ngắn MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Viết ngắn MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

    Viết ngắn : MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

    Quán cà phê đông khách… Tôi thận trọng khóa xe trên lề đường. Tìm một góc khuất, có chậu trúc che…Phóng tầm mắt ra phía đường phố sầm uất, nhìn xe cộ qua lại. Chiếc loa trong góc phòng vọng lại bản nhạc “Lệ đá” của Trần Trịnh do Khánh Ly ca. Hồn tôi thanh thản lạ… Gọi ly cà phê đen. Cô gái đến bên tôi như mọi ngày. Cười … Anh đi một mình ? Tôi ngước nhìn lên… Nhếch mép.
    Ngày ra trường, tôi về bên cha mẹ ở một tỉnh lẻ. Vốn kiến thức Anh ngữ ở nhà trường chỉ để cho tôi dìu dắt các em học sinh, chứ không thể tiến thân trên con đường kinh doanh hoặc làm việc tại các Công ty. Tôi mang hồ sơ có mảnh bằng Đại học hệ chính quy đi xin việc. Đến một trường cấp 2-3 thuộc Huyện. Mặc dầu đã hỏi kỹ các đồng nghiệp tại trường là đang thiếu giáo viên Anh ngữ trầm trọng. Nhưng khi tôi đến thì Hiệu trưởng tiêp tôi với thái độ hững hờ; chỉ ỡm ờ sau các câu hỏi xã giao. Tôi cũng nhận ra rằng trong lời nói xa xôi ấy và được sự cung cấp của giáo viên thuộc trường (Những anh chị về trước) là “Thủ tục đầu tiên”.
    Vốn khi chọn ngành Sư phạm, tôi đã biết gia đình mình nghèo, ra trường lấy gì chạy chọt đây? Nhưng Ba tôi, một giáo viên nghèo, vì cuộc sống phải bỏ nghề! Về phụ việc với má tôi buôn bán loạch xoạch qua ngày! Nhưng trong lương tâm ông vẫn mong cho tôi vào ngành Giáo. Ông thường an ủi tôi mà như nói cho chính mình – Giá trị đạo đức rất quan trọng trong cuộc đời làm người! Ba chỉ mong con làm đúng nghĩa của nó …
    Đến khi ôm mảnh bằng đi xin việc mới thấy điều suy nghĩ của tôi và một số Giáo sư lớn tuổi trong những giờ lên lớp là Công bằng – Lương tâm – trách niệm …v.v . Là một sự khôi hài!
    Rồi sáng nay, trước khi rời nhà. Thằng bạn cùng khóa ghé lại thăm. Sau khi uống với nhau ly nước sôi để nguội. Hắn bộc bạch – Mặc dầu đơn vị có hứa nhận, nhưng theo bắn tin là phải có Năm mươi triệu! Tôi trố mắt – Năm mươi triệu lá khoai hay lá mít ? –Nhưng mầy khỏi lo… Tao phải tìm cách ăn cắp hoặc bắt nạt học sinh phải nôn ra cho tao, để tao nạp cho thủ trưởng chứ mậy ! – Thật quý hóa phải không mầy ? – Lương tâm –Đạo đức – Trách nhiệm … là phải trả như vậy đó! Tôi cười – Mầy chỉ ăn cắp bụi phấn và giấy làm bài tập; bắt nạt học sinh thì còn lâu! Ba mẹ chúng bắt mầy phải cúi đầu nhận lỗi khi con họ không học được hoặc ham chơi nữa mầy ạ ! Xã hội tiền bạc và thế lực là thế đấy ! Hắn trầm ngâm giây lác – Biết vậy thì học làm quái gì cho tốn cơm áo, sách vở của cha mẹ, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm ít sào cà phê hoặc ruộng có lý hơn đấy! Tôi phì cười – Thì cũng tại mầy xin ở mấy cái Huyện gần nhà, chứ mầy xin vào Huyện nắng chết cây, mưa lầy đất thì đâu đến nỗi?! –Vào đó lấy gì mà sống? Ra trường thằng nào cũng nhờ bám vào gia đình, chứ tiền lương thì vừa đủ cà phê sáng để làm quen lấy lòng đồng nghiệp và các khoảng chi phí linh tinh… Đó là chưa kể đến sinh nhật, cưới hỏi con cháu, họ hàng của cấp trên – Rồi còn đồng nghiệp nữa chứ mầy, chắc phải gặm củ mì để sống qua ngày thôi! - Ời, có người có ta hơi đâu lo cho ốm xác! – Nếu còn ngon thì đói cứ đắp chăn nằm ngủ, cần gì phải đến lớp, kiểm tra, chỉ bảo học sinh. Cứ viết báo cáo bệnh là xong; đứa nào biết thì sống, bống thì chết! – Cuối năm, cuối cấp … Cũng có đứa lo lắng, học hành tốt mà đó là thành phần con nhà nghèo… Nhưng cũng không ít những đứa cha mẹ chức quyền, giàu có thì khi chúng đi thi đã có cha mẹ thi giúp bằng điện thoại, thư tay, phong bì… lẽ dĩ nhiên đậu tất !– Mầy là giáo viên quèn thì làm gì được nào ? – Có đôi lúc tao nghĩ đến lời ba tao : “Con phải có nhân cách sống”…Nhưng tao cũng thắc mắc : Sao ông lại bỏ nghề về phụ việc, chăn gà, heo… Ông lại an ủi tao – Thế hệ sau này biết đâu khác ông!

    Ngồi thẫn thờ với các ý nghĩ cuộn vòng trong trí… Hớp giọt cà phê cảm thấy đắng chát chạy dần vào cổ họng, nhìn những bàn chân bước vội vã trên đường phố… Tôi thấy mình xa lạ với chính mình!

    Dzạ Lữ Kiều
    Đã chỉnh sửa bởi dza lu kieu; 26-08-2012, 06:09 PM.
    Similar Threads
  • #2

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi dza lu kieu View Post
    Viết ngắn : MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

    Quán cà phê đông khách… Tôi thận trọng khóa xe trên lề đường. Tìm một góc khuất, có chậu trúc che…Phóng tầm mắt ra phía đường phố sầm uất, nhìn xe cộ qua lại. Chiếc loa trong góc phòng vọng lại bản nhạc “Lệ đá” của Trịnh Công Sơn. Hồn tôi thanh thản lạ… Gọi ly cà phê đen. Cô gái đến bên tôi như mọi ngày. Cười … Anh đi một mình ? Tôi ngước nhìn lên… Nhếch mép.

    Dzạ Lữ Kiều
    Dạ, tiên sinh cho hỏi bài "Lệ đá" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lời hát như thế nào ạ? Cảm ơn tiên sinh nhiều!

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
      Dạ, tiên sinh cho hỏi bài "Lệ đá" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lời hát như thế nào ạ? Cảm ơn tiên sinh nhiều!
      Xin lỗi An Nhiên mình nhớ lầm Trần Trịnh thành TCS, Mong bạn hoan hỉ chọ Chân thành cảm ơn! DLK

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi dza lu kieu View Post
        Xin lỗi An Nhiên mình nhớ lầm Trần Trịnh thành TCS, Mong bạn hoan hỉ chọ Chân thành cảm ơn! DLK
        Dạ, hậu sinh không dám thất lễ, chỉ sợ rằng Ngài Trịnh Công Sơn cũng có sáng tác thêm bài "Lệ đá" nên hỏi lại tiên sinh cho rõ mà thôi! Cảm ơn tiên sinh nhiều!

        Comment

        Working...
        X
        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom