Một câu chuyện văn chương
Trời sáng, vừa thức dậy việc đầu tiên mà ả làm là liếc vội vào cái đồng hồ để ở đầu giường. Tám giờ sáng!
- Chết tôi rồi !
Ả kêu lên, vội vàng nhảy bổ lại chiếc bàn có đặt cái máy tính của ả, mở máy.
Đây rồi! Khi hình nền của trang mạng mà ả làm điều hành viên hiện lên, trong ả lại dậy lên một nỗi lo lắng. Không hiểu trong thời gian ả ngủ đã có kẻ nào vào diễn đàn phê phán gì ả chưa? Ả lần theo danh mục những bài viết mới và cái điều ả lo lắng đã xảy ra. Một thành viên có cái nick là Tiểu Bạch nhận xét:
- “ Tôi đã đọc bài bình của anh Nguyễn Duy và cũng giống như bạn Bùi Quang tôi chẳng thấy bài bình này có gì là phản cảm. Mà ngược lại đây là bài bình rất hay phân tích một cách rất thuyết phục. Tôi dám chắc cả cái diễn đàn này chẳng có một ai đủ trình độ để viết nổi một bài bình hay như thế. Thế mà tôi không hiểu tại sao chị Nguyệt lại có thể có những nhận xét với một giọng đầy hằn học như vậy?
Một bài viết có thể có một vài hạt sạn đó cũng là việc bình thường. Làm sao có thể tròn vo được? Nhưng với tư cách là một điều hành viên lẽ ra chị Nguyệt phải hướng cho người đọc thấy được cái hay, cái sâu sắc của bài viết, (Chị không thể không thừa nhận đây là một bài viết rất hay) thì mới đúng với cái tầm của một điều hành viên và mới nâng được trình độ của các thành viên trong diễn đàn.
Với trình độ của người viết bài bình này tôi nghĩ rằng anh ta không cần phải câu người đọc như chị nói.
Kể ra lời nhận xét của chị với tư cách một điều hành viên thì hơi bị phản cảm”
Ở phía dưới có một vài người vào cám ơn ý kiến ấy.
Máu dồn ngược lên cổ ả đông cứng. Một phản xạ rất tự nhiên, không cần suy nghĩ, ả bấm ngay vào nút xóa. Đoạn nhận xét và cái tên Tiểu Bạch biến mất khỏi màn hình, không để lại một chút dấu vết gì chứng tỏ có cái gã Tiểu Bạch đã từng tồn tại. Cẩn thận, ả lướt nhanh trên các chuyên mục của diễn đàn một lần nữa xem còn kẻ nào bêu xấu ả không. Bọn thành viên trong diễn đàn càng ngày càng tinh quái, bọn chúng nghĩ ra hàng nghìn cách để dấu đi những bài viết phê phán ban điều hành. Đến khi phát hiện ra thì đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm người vào đọc với những lời cám ơn dầy đặc cả phần dưới của bài viết. Những lần như thế, ả không thể bí mật “Thủ tiêu” Cả bài phê phán lẫn người phê phán như hôm nay được. Bàn dân thiên hạ đều biết cả! Ả chỉ có thể xóa bài viết và nêu lên một lý do nào đấy vào chỗ bài viết bị xóa đi. Thế nhưng lần nào cũng vậy, lập tức có một làn sóng chỉ trích lại dậy lên vì lý do ả nêu ra bao giờ cũng rất “Củ chuối”. Mà làm sao ả có thể đưa ra một lý do đàng hoàng được khi mà ả xóa bài hoặc khóa nick của một ai đó chỉ vì một lý do “ Vì ả ghét người đó”. Thế thôi!
Mà vì sao ả lại ghét thì chính ả cũng chịu không thể giải thích nổi cho chính mình. Có hàng nghìn lý do để cho ả ghét một ai đó. Sao con mụ ấy viết nhiều thế? Ngày nào cũng viết được một bài thơ. Mà thơ của mụ ấy nào có ra gì. Chỉ tổ tốn tài nguyên của diễn đàn. Thế là ả ghét!. Sao con mụ Hương ấy cứ chụp ảnh của mình đưa lên diễn đàn mà lại còn chụp rất nhiều nữa. Nhìn thấy những anh già vây xung quanh con bé với cái váy ngắn cũn, mắt lóng la long lánh ả cảm thấy ngứa mắt. Đây là diễn đàn văn học chứ đâu phải chỗ để kiếm nhân tình. Xóa! Mặc dù nội quy của diễn đàn chả có điều nào cấm đưa ảnh giao lưu lên diễn đàn. Vụ ấy mọi người trong diễn đàn chẳng ai có ý kiến gì vì họ thông cảm với ả. Ả vừa béo, vừa lùn mà giời lại con phú cho ả nước da mai mái màu bẹn trâu. Đố kỵ, ghen ghét vì nhan sắc âu cũng là bệnh thường tình của đàn bà. Mọi người nghĩ thế vả lại nó cũng chẳng có hại gì đến văn chương.
*
* *
Hồi năm ngoái có một tay tên là Nguyễn Duy được một con chuồn chuồn cõng đến diễn đàn. Đọc thơ của gã, ả tặc lưỡi đánh một câu.
- Cũng được!
Thế là vinh hạnh cho gã lắm rồi vì với ả, thơ của ả “Nghìn lần hơn” thơ của mọi người. Gã là người vui tính, biết điều. Hồi mới vào diễn đàn, gã cũng đã phải vào topic của ả thả một bài thơ để nịnh ả. Đọc bài thơ của gã ả sướng âm ỉ suốt cả một tuần.
Huế mộng!
Huế mơ
Em mộng
Em mơ
Nỗi buồn Huế tan thành thơ
Còn tôi tan vào mơ mộng
Ước một lần thôi đứng ngắm
Cô gái Huế thở dài lay động mảnh trăng thu.
Đọc những câu thơ như thế thì ai có thể cầm lòng? Lại còn ghi đích danh gửi cho ả nữa chứ. Nhưng rồi gã chỉ thả vào topic của ả có mỗi một lần ấy thôi rồi thì gã hình như quên biến mất rằng ả mới chính là chủ nhân của cái diễn đàn này. Đã thế gã còn lân la vào topic của các cô gái khác tán tỉnh, còn các cô gái thì cứ xúm lấy hắn cứ như ăn phải bùa mê.
Thế là ả ghét!
Và ả rình!
Cho đến một hôm, gã Nguyễn Duy ấy có một bài bình một bài thơ của một thành viên của diễn đàn. Đọc bài bình của gã, ả lại càng thêm lộn ruột.
- Hừ! Thơ của mình hay như thế mà chẳng bình lại đi bình một bài thơ vớ vẩn của một con bé chỉ mới viết được có dăm bài. Lại còn “ Kẻ nhận vơ” nữa chứ. Rõ ghét! Thằng dê già!
Đây rồi! Con mắt cú vọ của ả lập tức nhận ra ngay cái thiếu sót của gã.
Có diễn đàn văn xuôi sao gã lại thả bài bình vào diễn đàn thơ?
Xóa!
Cạch!
Ngón tay búp lồ ô của ả đập mạnh lên bàn phím. Bài bình biến mất. Ả cảm thấy hả hê khi hình dung ra cảnh cái gã Nguyễn Duy ấy tức tối. Quyền bà! Ả vừa nghĩ vừa cười một mình. Ồ! Thì ra quyền lực mang lại nhiều nguồn vui hơn cả tiền. Bây giờ ả mới biết đến điều đó.
Cô gái có bài thơ được bình tức giận viết lên diễn đàn hỏi ả.
- Xin hỏi chị Nguyệt vì sao xóa bài bình của anh Nguyễn Duy?
Ả trả lời gọn lỏn:
- Vì vi phạm nội quy
Sao ả phải ăn nói nhẹ nhàng với mọi người? Đây là nhà bà! Không thích thì chúng mày biến!
Ai giữ!
- Anh Duy là người mới vào diễn đàn, có thể anh ấy chưa nắm được quy định. Lẽ ra chị nên chuyển bài bình vào một diễn đàn theo quy định hoặc nếu không chị cũng nên báo cho anh ấy truớc khi xóa để anh ấy còn lưu vào máy tính của mình. Chị đột ngột xóa như vậy nhỡ anh ấy không lưu vào máy thì một bài bình hay như thế mà bị mất có phải đáng tiếc lắm không?
Cô gái có bài thơ được bình chất vấn ả làm ả lại càng thêm điên tiết. Của đáng tội nếu đây là bài viết của cô Lý hay của tay Ngọc Em…, những kẻ luôn xúm quanh ả thì ả đã lờ đi rồi. Trong diễn đàn thơ thiếu gì những bài bình vẫn còn nằm chềnh ềnh ra đấy.
- Con ngu! - Ả buột miệng mắng ra thành lời mặc dù chẳng có ai bên cạnh. – Mày không biết rằng Luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị đặt lên giai cấp bị trị à? Ở đây nội quy chính là luật pháp, là ý chí của bà.
Ả cảm thấy thích thú với cái ý nghĩ này. Ả trả lời gọn lỏn:
- Đọc lại nội quy “Xóa không cần báo”!
Ả cứ tưởng rằng tay Nguyễn Duy ấy sẽ lên tiếng nhưng không! Gã im lặng. Sự im lặng của gã làm cho ả cảm thấy bực bội. Thà rằng gã lên tiếng dù là chửi bới thì có phải là ả đã có cái cớ để mà thích thú. Để mà hả hê. Đằng này gã lại im lặng. Hay là gã “Không thèm chấp ?” Ý nghĩ ấy làm ả thấy bứt rứt khó chịu. Thì ra quyền lực cũng có hai mặt của nó.
Chuyện ấy trôi vào quên lãng với mọi người nhưng lại không trôi vào quên lãng với ả. Mấy tuần sau, trong mục góp ý, ả thấy gã phê phán một người mà người này lại là người luôn tung hô ả.
- “Đây là một diễn đàn hàn lâm!” hay “@ chị Nguyệt : riêng cái cách xưng hô với chị Trăng Vàng thì theo em là đủ hiểu về văn hoá giao tiếp và ứng xử như thế nào rồi . Có lẽ thế là quá đủ lời . Chúc chị một ngày vui .”
Đọc những lời tung hô như thế ả luôn có một cảm giác của một trưa hè nóng nực được đằm mình trong một làn nước mát lạnh. Người ả lâng lâng dễ chịu. Nếu mình không phải là người điều hành của diễn đàn thì có bao giờ mình được nghe những lời như thế. Trong cái đầu tối tăm vì quyền lực của ả, ả đâu có biết rằng: “Nịnh bợ! Đó là bản chất của những kẻ bất tài”. Ở một diễn đàn văn học không dính líu gì đến tiền bạc, một thế giới ảo mà hắn ta còn như thế thì không hiểu ngoài cuộc đời thực đó là con người như thế nào?
Một người “Am hiểu, và tinh tế” như thế làm sao ả có thể không bênh vực cơ chứ. Thế là ả nhảy vào tham chiến.
- Tôi không đọc được những ý kiến của bạn Thảo Vân (Vì bạn ấy đã tự xóa ý kiến góp ý của mình ) nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm điều hành viên cho tôi biết rằng có nhiều người góp ý kiến chỉ là để chứng tỏ “Ta đây là người hiểu biết” nên bạn Ngọc Em nhận xét rằng:
“Bạn có thể mang ý tưởng hoành tráng này qua các diễn đàn khác sẽ phù hợp hơn , ở đây tôi tin chắc bạn là thiểu số .
Vài lời cùng bạn. Mong bạn hiểu mình là ai”
Cũng chẳng có gì là quá đáng.
Ả cứ tưởng rằng một chuyện cỏn con như thế này sẽ qua đi. Mình xóa cả một bài bình mà gã đã mất đến bốn đêm để ngồi viết mà gã còn sợ chẳng dám hé răng thì chuyện này có gì đáng nói. Nhưng ả không ngờ cái gã Nguyễn Duy ấy lần này lại lên tiếng. Ngay lập tức và rất gay gắt:
• Gửi bạn Nguyệt!
Xin hỏi bạn! Bạn không đọc được ý kiến của bạn Thảo Vân sao bạn có thể đoan chắc là ý kiến của bạn ấy chỉ chứng tỏ “Ta đây là người hiểu biết”?
Tôi thấy bạn yêu ai thì o bế người ấy còn ghét ai thì bạn tìm mọi cách để vùi dập họ. Cách điều hành diễn đàn của bạn khiến nhiều thành viên rất bức xúc. Tôi đề nghị bạn nên từ chức.
Ả đã sững người khi đọc những dòng phản đối hết sức quyết liệt này. Cái đầu tối tăm vì quyền lực của ả không làm sao có thể lý giải nổi “Sao gã có thể im lặng truớc một bài viết rất công phu của mình bị xóa nhưng lại tức giận vì một chuyện cỏn con như thế này?”
Ngày xưa khi đọc câu châm ngôn “ Có thể tôi không thích điều bạn sẽ nói nhưng tôi sẵn sàng chết cho điều ấy được nói ra”, ả đã mắng người viết ra câu đó.
- Đồ ngu! Phải lấy băng keo dán chặt miệng hắn lại chứ ai lại đi đấu tranh cho việc người khác được cái quyền chửi mình!
Ả đâu có biết từ hàng triệu năm về truớc, thủa còn hồng hoang đâu phải chỉ có duy nhất một loài linh trưởng có trí khôn, đi bằng hai chân được sinh ra trên trái đất này. Phải có đến vài ba loại linh trưởng như thế nhưng chỉ duy nhất có một loài linh truởng có khả năng nói mới có thể tồn tại và trở thành con người ngày nay. Vậy thì “Tiếng nói”chính là cái ranh giới đầu tiên phân định giữa con người và con vật. Ả cũng đâu có biết! Phải hàng nghìn năm nữa trong đêm dài của chế độ nô lệ cái “Quyền được nói” Chỉ dành cho những kẻ tự do và con người nô lệ thì không khác gì một con vật. Phải câm miệng .“Quyền được nói” là cái quyền thiêng liêng của mỗi con người. Nhưng! Ả! Một kẻ đam mê quyền lực lại muốn tuớc đi của mọi người cái quyền thiêng liêng đó.
Tai ả chỉ quen nghe tiếng vo ve của bầy ruồi nhặng bu đầy xung quanh làm sao có thể nghe nổi tiếng sấm của mùa xuân. Thế là ả đùng đùng tức giận và cái võ cũ, cái võ duy nhất mà ả có lại được dở ra.
Xóa!
Ả khóa ngay nick của gã và đề ở đấy một lý do vắn tắt “Khóa nick vì xúc phạm ban điều hành”.
Ả đã khóa nick của vài chục thành viên và lần nào cũng thế. Hoặc là người ấy im lặng ra đi hoặc là họ thông qua một thành viên khác trong diễn đàn gửi lời cầu xin đến ả. Đọc những lời cầu xin ấy, người ả cứ lâng lâng như một cô gái được một chàng trai tỏ tình. Ả lập tức đăng ngay cái lời câu xin ấy lên diễn đàn và “ Rộng lượng” mở lại nick cho họ.
Nhưng lần này thì khác. Gã Nguyễn Duy ấy không bỏ cuộc. Gã lập tức đăng kí với một tên khác và ném vào diễn đàn những bài phê phán đanh thép và sắc như một lưỡi dao. Lũ ruồi nhặng lấp tức bu xung quanh bênh vực cho ả . Nhưng về phía ngược lại, tiếng sấm mùa xuân của gã cũng đã thức tỉnh bao nhiêu tâm hồn cam chịu của mọi người bừng tỉnh. Một làn sóng phản đối bùng nổ và lần ấy ả đành cam chịu thua cuộc. Ban điều hành buộc phải mở lại nick cho gã nhưng rồi ả lại một lần nữa bị bất ngờ. Sau khi được mở lại nick, gã tuyên bố chia tay với diễn dàn và tự mình xóa đi tất cả những lời phê phán ả. Không những thế, gã còn đề nghị những người ủng hộ gã cũng xóa đi những lời phê phán của mình. Gã đi rồi mà mãi mãi ả không thể trả lời được câu hỏi “Vậy gã đấu tranh để làm gì?”.
*
* *
Chuyện ấy trôi đi đã hơn một năm. Đột nhiên mấy hôm vừa qua, ả lại thấy tên gã xuất hiện với một bài bình một tập thơ mới xuất bản của một thành viên đang bị ốm nặng của diễn đàn. Bài bình này gã không tự đăng mà lại nhờ một người khác đăng lên hộ. Ả hiểu Bài bình này là vì người đang ốm rất nặng và gã vì tự trọng nên không tự mình đăng lên. Thấy tên gã, ả gần như phát điên. Ngón tay vô thức của ả lần đến cái nút “Xóa”. Thật may mắn cho ả, lý trí đã kịp giữ ngón tay ấy lại. Không có bất cứ một quy định nào cho phép ả làm điều đó. Bài học xương máu lần truớc cho ả biết rằng “Dân chủ” là khúc xương khó gặm nhất cho những kẻ độc tài ham muốn quyền lực như ả. Mà sao ả ghét hai từ “Dân chủ” đến vậy. Sao mình bỏ tiền, bỏ công sức ra dựng lên một cái nhà cho mọi người đến vui chơi mà mình lại phải nghe theo ý muốn của một số đông người? Vô lý! Đây là nhà bà. Sao bà lại phải nghe lời ai? Những câu hỏi ấy cứ chất chồng lên cái đầu u mê vì quyền lực của ả. Cũng đúng thôi! Những kẻ sống ích kỉ chỉ vì mình, chỉ biết đến bản thân mình thì làm sao có thể trả lời được những câu hỏi như thế. Vì dân chủ đâu có vì lợi ích của một người hay một nhóm người. Dân chủ là nhằm vào lợi ích của đại đa số con người.
Ả thật may mắn. Có một cuộc tranh cãi giữa các thành viên trong diễn đàn xung quanh câu “Ra đường cứ nhổ ba bãi nước bọt thế nào cũng có một bãi trúng vào đầu một nhà thơ” của gã. Có người bảo nó phản cảm. Có người bảo không phản cảm. Bằng cái tầm, không phải là cái tầm văn chương của một điều hành viên một trang văn học mà là cái tầm của một con cáo tinh ranh, ma mãnh, ả biết rằng đây chính là lúc ả có thể trút ra tất cả những cái gì thối tha đang mưng mủ trong cái tâm hồn tối tăm của ả. Ả lập tức xông vào viết.
-“…..
Về bài viết này - và nhiều bài khác trong chủ đề này, N không đọc với tinh thần "nghiên cứu" mà chỉ nhìn lướt qua với trách nhiệm soát xét bài trên diễn đàn, vì thấy không mấy hứng thú - vừa để mắt vào N đã bị dị ứng ngay với cách dùng từ ngữ, hình ảnh thô thiển như các bạn vừa có ý kiến trên đây, may mà đó chỉ là phần dạo đầu. Trên mạng, vẫn thường có những bài viết kiểu đó nhằm "tạo ấn tượng", "câu view" của độc giả nên TN cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ sắp tới, TN sẽ cân nhắc xem có nên cho đăng những bài viết của một thành viên đã bị xử lý khoá nick lên Diễn đàn văn chương nữa không, nhất là khi những bài viết đó có thể tạo sự phản cảm trong diễn đàn…….”
Căm tức quá hóa mất khôn. Ả quên khuấy mất là gã không bị khóa nick. Hoặc là ả vẫn nhớ nhưng cố tình nói thế để bêu xấu gã? Chẳng ai rõ nữa. Từ đầu cuộc tranh cãi trong diễn đàn nổ ra đến giờ gã hoàn toàn im lặng. Tính gã vốn thế. Chưa bao giờ gã cãi nhau vì bài viết của mình. Quyền viết là quyền của gã còn cảm nhận là quyền của mọi người. Gã vẫn nghĩ thế. Nhưng Khi ả lên tiếng không phải vì bài viết mà vì sự hằn thù cá nhân và nhất là ả lại rắp tâm tước đi cái “Quyền được nói” của mọi người thì gã lập tức lên tiếng.
“Xin lỗi các bạn! Tôi đã quyết định không tham gia Diễn đàn văn chương (Chứ không phải bị khóa nick) vì người điều hành diễn đàn này là bạn Nguyệt, một con người nhỏ nhen, ích kỉ, không đủ tư cách và kiến thức để điều hành một diễn đàn văn học.
1 - Truớc khi rời diễn đàn , tôi đã rộng lượng xóa đi những bài viết tôi phê phán bạn Nguyệt vì tôi không muốn mọi người đọc được những cái xấu xa trong con người này. Nhưng “Non song dễ đổi, bản tính khó thay”. Bạn Nguyệt vẫn nhỏ nhen, dốt nát như xưa.
Tôi nhờ bạn Thanh Thanh đăng bài bình của tôi lên đây là vì anh Phạm Ngọc là thành viên của diễn đàn này mà đây là một bài bình về thơ của anh ấy.
Tôi nhờ bạn Thanh Thanh đăng mặc dù tôi có thể tự mình đăng vào vì tôi là người tự trọng
2—Về câu “ Cứ nhổ ba bãi nước bọt thì một bãi trúng vào đầu…”Có bạn nghĩ rằng nó phản cảm là vì các bạn ấy không hiểu về sự vân động của ngôn ngữ.
Trong quá trình vận động của cuộc sống, có những từ vốn xuất xứ của nó là rất tục nhưng về sau cái nghĩa tục của nó biến mất mà người ta dùng nó như là một thành ngữ chỉ về một điều gì đó.
Ví dụ từ “Thối nát” Xuất xứ của từ này (Xin lỗi các bạn) nó là một bãi cứt để ngoài mưa nắng nhưng trong quá trình vận động của ngôn ngữ ý nghĩa này đã mất hẳn.
Ví dụ thứ hai – Từ “Tiểu nhân”. Xuất xứ của từ này là chỉ về một người nhỏ bé. Nhưng về sau nghĩa nhỏ bé của từ này biến mất mà nó trở thành một từ chỉ những con người như bạn “Nguyệt”
Cụm từ mà tôi dùng, hiện nay được dùng như một thành ngữ chỉ về “Một số đông không mong muốn” chứ không còn mang cái nghĩa mà các bạn coi là phản cảm
3 - Bạn Nguyệt là điều phản cảm lớn nhất của một diễn đàn văn học. Bạn không đủ tư cách cũng như kiến thức để điều hành diễn đàn này. Nếu bạn còn có lòng tự trọng tôi đề nghị bạn nên từ chức.
Vì tôi không bị khóa nick nên tôi đề nghị ban điều hành mở lại topic của tôi. Tôi tuyên bố từ hôm nay tôi trở lại với diễn đàn để làm cho diễn đàn này tốt đẹp hơn.
Ả đã run lẩy bẩy, cổ họng ả ngẹn lại như có một ai đó tóm lấy quả tim ả bóp mạnh khi đọc những dòng ấy. Ả lập tức xóa đi những lời của gã. Rút kinh nghiệm lần truớc, ả cứ để bài phê phán của gã trên diễn đàn thế là mọi người cứ chiếu theo những điều gã đã phát biểu mà phê phán ả. Ả không sao cãi được vì những điều hắn nói là sự thật. Ánh sáng của sự thật là một thứ ánh sáng chói mắt mà những kẻ cầm tinh “Con cú” như ả không sao chịu đựng được. Xóa đi những lời của hắn, mọi người sẽ không biết hắn nói gì và thế là một mình ả được “Độc quyền lên tiếng nói”.
Nhưng dù ả đã vội vã xóa ngay vẫn có người kịp đọc và cái nick Tiểu Bạch xuất hiện.
Giết!
Ả giãy giụa, điên cuồng chống lại cái trào lưu dân chủ của diễn đàn. Lần này ả không bịt miệng mọi người nữa mà ả bí mật thủ tiêu các thành viên.
Và thế là đêm đêm ả ngồi canh diễn đàn để bí mật thủ tiêu nốt những người chống lại ả.
Con người! Hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh biết bao!
Liệu có bao giờ những người như ả hiểu nổi câu nói vĩ đại đó?
Hà nội 28—8---2012
Trời sáng, vừa thức dậy việc đầu tiên mà ả làm là liếc vội vào cái đồng hồ để ở đầu giường. Tám giờ sáng!
- Chết tôi rồi !
Ả kêu lên, vội vàng nhảy bổ lại chiếc bàn có đặt cái máy tính của ả, mở máy.
Đây rồi! Khi hình nền của trang mạng mà ả làm điều hành viên hiện lên, trong ả lại dậy lên một nỗi lo lắng. Không hiểu trong thời gian ả ngủ đã có kẻ nào vào diễn đàn phê phán gì ả chưa? Ả lần theo danh mục những bài viết mới và cái điều ả lo lắng đã xảy ra. Một thành viên có cái nick là Tiểu Bạch nhận xét:
- “ Tôi đã đọc bài bình của anh Nguyễn Duy và cũng giống như bạn Bùi Quang tôi chẳng thấy bài bình này có gì là phản cảm. Mà ngược lại đây là bài bình rất hay phân tích một cách rất thuyết phục. Tôi dám chắc cả cái diễn đàn này chẳng có một ai đủ trình độ để viết nổi một bài bình hay như thế. Thế mà tôi không hiểu tại sao chị Nguyệt lại có thể có những nhận xét với một giọng đầy hằn học như vậy?
Một bài viết có thể có một vài hạt sạn đó cũng là việc bình thường. Làm sao có thể tròn vo được? Nhưng với tư cách là một điều hành viên lẽ ra chị Nguyệt phải hướng cho người đọc thấy được cái hay, cái sâu sắc của bài viết, (Chị không thể không thừa nhận đây là một bài viết rất hay) thì mới đúng với cái tầm của một điều hành viên và mới nâng được trình độ của các thành viên trong diễn đàn.
Với trình độ của người viết bài bình này tôi nghĩ rằng anh ta không cần phải câu người đọc như chị nói.
Kể ra lời nhận xét của chị với tư cách một điều hành viên thì hơi bị phản cảm”
Ở phía dưới có một vài người vào cám ơn ý kiến ấy.
Máu dồn ngược lên cổ ả đông cứng. Một phản xạ rất tự nhiên, không cần suy nghĩ, ả bấm ngay vào nút xóa. Đoạn nhận xét và cái tên Tiểu Bạch biến mất khỏi màn hình, không để lại một chút dấu vết gì chứng tỏ có cái gã Tiểu Bạch đã từng tồn tại. Cẩn thận, ả lướt nhanh trên các chuyên mục của diễn đàn một lần nữa xem còn kẻ nào bêu xấu ả không. Bọn thành viên trong diễn đàn càng ngày càng tinh quái, bọn chúng nghĩ ra hàng nghìn cách để dấu đi những bài viết phê phán ban điều hành. Đến khi phát hiện ra thì đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm người vào đọc với những lời cám ơn dầy đặc cả phần dưới của bài viết. Những lần như thế, ả không thể bí mật “Thủ tiêu” Cả bài phê phán lẫn người phê phán như hôm nay được. Bàn dân thiên hạ đều biết cả! Ả chỉ có thể xóa bài viết và nêu lên một lý do nào đấy vào chỗ bài viết bị xóa đi. Thế nhưng lần nào cũng vậy, lập tức có một làn sóng chỉ trích lại dậy lên vì lý do ả nêu ra bao giờ cũng rất “Củ chuối”. Mà làm sao ả có thể đưa ra một lý do đàng hoàng được khi mà ả xóa bài hoặc khóa nick của một ai đó chỉ vì một lý do “ Vì ả ghét người đó”. Thế thôi!
Mà vì sao ả lại ghét thì chính ả cũng chịu không thể giải thích nổi cho chính mình. Có hàng nghìn lý do để cho ả ghét một ai đó. Sao con mụ ấy viết nhiều thế? Ngày nào cũng viết được một bài thơ. Mà thơ của mụ ấy nào có ra gì. Chỉ tổ tốn tài nguyên của diễn đàn. Thế là ả ghét!. Sao con mụ Hương ấy cứ chụp ảnh của mình đưa lên diễn đàn mà lại còn chụp rất nhiều nữa. Nhìn thấy những anh già vây xung quanh con bé với cái váy ngắn cũn, mắt lóng la long lánh ả cảm thấy ngứa mắt. Đây là diễn đàn văn học chứ đâu phải chỗ để kiếm nhân tình. Xóa! Mặc dù nội quy của diễn đàn chả có điều nào cấm đưa ảnh giao lưu lên diễn đàn. Vụ ấy mọi người trong diễn đàn chẳng ai có ý kiến gì vì họ thông cảm với ả. Ả vừa béo, vừa lùn mà giời lại con phú cho ả nước da mai mái màu bẹn trâu. Đố kỵ, ghen ghét vì nhan sắc âu cũng là bệnh thường tình của đàn bà. Mọi người nghĩ thế vả lại nó cũng chẳng có hại gì đến văn chương.
*
* *
Hồi năm ngoái có một tay tên là Nguyễn Duy được một con chuồn chuồn cõng đến diễn đàn. Đọc thơ của gã, ả tặc lưỡi đánh một câu.
- Cũng được!
Thế là vinh hạnh cho gã lắm rồi vì với ả, thơ của ả “Nghìn lần hơn” thơ của mọi người. Gã là người vui tính, biết điều. Hồi mới vào diễn đàn, gã cũng đã phải vào topic của ả thả một bài thơ để nịnh ả. Đọc bài thơ của gã ả sướng âm ỉ suốt cả một tuần.
Huế mộng!
Huế mơ
Em mộng
Em mơ
Nỗi buồn Huế tan thành thơ
Còn tôi tan vào mơ mộng
Ước một lần thôi đứng ngắm
Cô gái Huế thở dài lay động mảnh trăng thu.
Đọc những câu thơ như thế thì ai có thể cầm lòng? Lại còn ghi đích danh gửi cho ả nữa chứ. Nhưng rồi gã chỉ thả vào topic của ả có mỗi một lần ấy thôi rồi thì gã hình như quên biến mất rằng ả mới chính là chủ nhân của cái diễn đàn này. Đã thế gã còn lân la vào topic của các cô gái khác tán tỉnh, còn các cô gái thì cứ xúm lấy hắn cứ như ăn phải bùa mê.
Thế là ả ghét!
Và ả rình!
Cho đến một hôm, gã Nguyễn Duy ấy có một bài bình một bài thơ của một thành viên của diễn đàn. Đọc bài bình của gã, ả lại càng thêm lộn ruột.
- Hừ! Thơ của mình hay như thế mà chẳng bình lại đi bình một bài thơ vớ vẩn của một con bé chỉ mới viết được có dăm bài. Lại còn “ Kẻ nhận vơ” nữa chứ. Rõ ghét! Thằng dê già!
Đây rồi! Con mắt cú vọ của ả lập tức nhận ra ngay cái thiếu sót của gã.
Có diễn đàn văn xuôi sao gã lại thả bài bình vào diễn đàn thơ?
Xóa!
Cạch!
Ngón tay búp lồ ô của ả đập mạnh lên bàn phím. Bài bình biến mất. Ả cảm thấy hả hê khi hình dung ra cảnh cái gã Nguyễn Duy ấy tức tối. Quyền bà! Ả vừa nghĩ vừa cười một mình. Ồ! Thì ra quyền lực mang lại nhiều nguồn vui hơn cả tiền. Bây giờ ả mới biết đến điều đó.
Cô gái có bài thơ được bình tức giận viết lên diễn đàn hỏi ả.
- Xin hỏi chị Nguyệt vì sao xóa bài bình của anh Nguyễn Duy?
Ả trả lời gọn lỏn:
- Vì vi phạm nội quy
Sao ả phải ăn nói nhẹ nhàng với mọi người? Đây là nhà bà! Không thích thì chúng mày biến!
Ai giữ!
- Anh Duy là người mới vào diễn đàn, có thể anh ấy chưa nắm được quy định. Lẽ ra chị nên chuyển bài bình vào một diễn đàn theo quy định hoặc nếu không chị cũng nên báo cho anh ấy truớc khi xóa để anh ấy còn lưu vào máy tính của mình. Chị đột ngột xóa như vậy nhỡ anh ấy không lưu vào máy thì một bài bình hay như thế mà bị mất có phải đáng tiếc lắm không?
Cô gái có bài thơ được bình chất vấn ả làm ả lại càng thêm điên tiết. Của đáng tội nếu đây là bài viết của cô Lý hay của tay Ngọc Em…, những kẻ luôn xúm quanh ả thì ả đã lờ đi rồi. Trong diễn đàn thơ thiếu gì những bài bình vẫn còn nằm chềnh ềnh ra đấy.
- Con ngu! - Ả buột miệng mắng ra thành lời mặc dù chẳng có ai bên cạnh. – Mày không biết rằng Luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị đặt lên giai cấp bị trị à? Ở đây nội quy chính là luật pháp, là ý chí của bà.
Ả cảm thấy thích thú với cái ý nghĩ này. Ả trả lời gọn lỏn:
- Đọc lại nội quy “Xóa không cần báo”!
Ả cứ tưởng rằng tay Nguyễn Duy ấy sẽ lên tiếng nhưng không! Gã im lặng. Sự im lặng của gã làm cho ả cảm thấy bực bội. Thà rằng gã lên tiếng dù là chửi bới thì có phải là ả đã có cái cớ để mà thích thú. Để mà hả hê. Đằng này gã lại im lặng. Hay là gã “Không thèm chấp ?” Ý nghĩ ấy làm ả thấy bứt rứt khó chịu. Thì ra quyền lực cũng có hai mặt của nó.
Chuyện ấy trôi vào quên lãng với mọi người nhưng lại không trôi vào quên lãng với ả. Mấy tuần sau, trong mục góp ý, ả thấy gã phê phán một người mà người này lại là người luôn tung hô ả.
- “Đây là một diễn đàn hàn lâm!” hay “@ chị Nguyệt : riêng cái cách xưng hô với chị Trăng Vàng thì theo em là đủ hiểu về văn hoá giao tiếp và ứng xử như thế nào rồi . Có lẽ thế là quá đủ lời . Chúc chị một ngày vui .”
Đọc những lời tung hô như thế ả luôn có một cảm giác của một trưa hè nóng nực được đằm mình trong một làn nước mát lạnh. Người ả lâng lâng dễ chịu. Nếu mình không phải là người điều hành của diễn đàn thì có bao giờ mình được nghe những lời như thế. Trong cái đầu tối tăm vì quyền lực của ả, ả đâu có biết rằng: “Nịnh bợ! Đó là bản chất của những kẻ bất tài”. Ở một diễn đàn văn học không dính líu gì đến tiền bạc, một thế giới ảo mà hắn ta còn như thế thì không hiểu ngoài cuộc đời thực đó là con người như thế nào?
Một người “Am hiểu, và tinh tế” như thế làm sao ả có thể không bênh vực cơ chứ. Thế là ả nhảy vào tham chiến.
- Tôi không đọc được những ý kiến của bạn Thảo Vân (Vì bạn ấy đã tự xóa ý kiến góp ý của mình ) nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm điều hành viên cho tôi biết rằng có nhiều người góp ý kiến chỉ là để chứng tỏ “Ta đây là người hiểu biết” nên bạn Ngọc Em nhận xét rằng:
“Bạn có thể mang ý tưởng hoành tráng này qua các diễn đàn khác sẽ phù hợp hơn , ở đây tôi tin chắc bạn là thiểu số .
Vài lời cùng bạn. Mong bạn hiểu mình là ai”
Cũng chẳng có gì là quá đáng.
Ả cứ tưởng rằng một chuyện cỏn con như thế này sẽ qua đi. Mình xóa cả một bài bình mà gã đã mất đến bốn đêm để ngồi viết mà gã còn sợ chẳng dám hé răng thì chuyện này có gì đáng nói. Nhưng ả không ngờ cái gã Nguyễn Duy ấy lần này lại lên tiếng. Ngay lập tức và rất gay gắt:
• Gửi bạn Nguyệt!
Xin hỏi bạn! Bạn không đọc được ý kiến của bạn Thảo Vân sao bạn có thể đoan chắc là ý kiến của bạn ấy chỉ chứng tỏ “Ta đây là người hiểu biết”?
Tôi thấy bạn yêu ai thì o bế người ấy còn ghét ai thì bạn tìm mọi cách để vùi dập họ. Cách điều hành diễn đàn của bạn khiến nhiều thành viên rất bức xúc. Tôi đề nghị bạn nên từ chức.
Ả đã sững người khi đọc những dòng phản đối hết sức quyết liệt này. Cái đầu tối tăm vì quyền lực của ả không làm sao có thể lý giải nổi “Sao gã có thể im lặng truớc một bài viết rất công phu của mình bị xóa nhưng lại tức giận vì một chuyện cỏn con như thế này?”
Ngày xưa khi đọc câu châm ngôn “ Có thể tôi không thích điều bạn sẽ nói nhưng tôi sẵn sàng chết cho điều ấy được nói ra”, ả đã mắng người viết ra câu đó.
- Đồ ngu! Phải lấy băng keo dán chặt miệng hắn lại chứ ai lại đi đấu tranh cho việc người khác được cái quyền chửi mình!
Ả đâu có biết từ hàng triệu năm về truớc, thủa còn hồng hoang đâu phải chỉ có duy nhất một loài linh trưởng có trí khôn, đi bằng hai chân được sinh ra trên trái đất này. Phải có đến vài ba loại linh trưởng như thế nhưng chỉ duy nhất có một loài linh truởng có khả năng nói mới có thể tồn tại và trở thành con người ngày nay. Vậy thì “Tiếng nói”chính là cái ranh giới đầu tiên phân định giữa con người và con vật. Ả cũng đâu có biết! Phải hàng nghìn năm nữa trong đêm dài của chế độ nô lệ cái “Quyền được nói” Chỉ dành cho những kẻ tự do và con người nô lệ thì không khác gì một con vật. Phải câm miệng .“Quyền được nói” là cái quyền thiêng liêng của mỗi con người. Nhưng! Ả! Một kẻ đam mê quyền lực lại muốn tuớc đi của mọi người cái quyền thiêng liêng đó.
Tai ả chỉ quen nghe tiếng vo ve của bầy ruồi nhặng bu đầy xung quanh làm sao có thể nghe nổi tiếng sấm của mùa xuân. Thế là ả đùng đùng tức giận và cái võ cũ, cái võ duy nhất mà ả có lại được dở ra.
Xóa!
Ả khóa ngay nick của gã và đề ở đấy một lý do vắn tắt “Khóa nick vì xúc phạm ban điều hành”.
Ả đã khóa nick của vài chục thành viên và lần nào cũng thế. Hoặc là người ấy im lặng ra đi hoặc là họ thông qua một thành viên khác trong diễn đàn gửi lời cầu xin đến ả. Đọc những lời cầu xin ấy, người ả cứ lâng lâng như một cô gái được một chàng trai tỏ tình. Ả lập tức đăng ngay cái lời câu xin ấy lên diễn đàn và “ Rộng lượng” mở lại nick cho họ.
Nhưng lần này thì khác. Gã Nguyễn Duy ấy không bỏ cuộc. Gã lập tức đăng kí với một tên khác và ném vào diễn đàn những bài phê phán đanh thép và sắc như một lưỡi dao. Lũ ruồi nhặng lấp tức bu xung quanh bênh vực cho ả . Nhưng về phía ngược lại, tiếng sấm mùa xuân của gã cũng đã thức tỉnh bao nhiêu tâm hồn cam chịu của mọi người bừng tỉnh. Một làn sóng phản đối bùng nổ và lần ấy ả đành cam chịu thua cuộc. Ban điều hành buộc phải mở lại nick cho gã nhưng rồi ả lại một lần nữa bị bất ngờ. Sau khi được mở lại nick, gã tuyên bố chia tay với diễn dàn và tự mình xóa đi tất cả những lời phê phán ả. Không những thế, gã còn đề nghị những người ủng hộ gã cũng xóa đi những lời phê phán của mình. Gã đi rồi mà mãi mãi ả không thể trả lời được câu hỏi “Vậy gã đấu tranh để làm gì?”.
*
* *
Chuyện ấy trôi đi đã hơn một năm. Đột nhiên mấy hôm vừa qua, ả lại thấy tên gã xuất hiện với một bài bình một tập thơ mới xuất bản của một thành viên đang bị ốm nặng của diễn đàn. Bài bình này gã không tự đăng mà lại nhờ một người khác đăng lên hộ. Ả hiểu Bài bình này là vì người đang ốm rất nặng và gã vì tự trọng nên không tự mình đăng lên. Thấy tên gã, ả gần như phát điên. Ngón tay vô thức của ả lần đến cái nút “Xóa”. Thật may mắn cho ả, lý trí đã kịp giữ ngón tay ấy lại. Không có bất cứ một quy định nào cho phép ả làm điều đó. Bài học xương máu lần truớc cho ả biết rằng “Dân chủ” là khúc xương khó gặm nhất cho những kẻ độc tài ham muốn quyền lực như ả. Mà sao ả ghét hai từ “Dân chủ” đến vậy. Sao mình bỏ tiền, bỏ công sức ra dựng lên một cái nhà cho mọi người đến vui chơi mà mình lại phải nghe theo ý muốn của một số đông người? Vô lý! Đây là nhà bà. Sao bà lại phải nghe lời ai? Những câu hỏi ấy cứ chất chồng lên cái đầu u mê vì quyền lực của ả. Cũng đúng thôi! Những kẻ sống ích kỉ chỉ vì mình, chỉ biết đến bản thân mình thì làm sao có thể trả lời được những câu hỏi như thế. Vì dân chủ đâu có vì lợi ích của một người hay một nhóm người. Dân chủ là nhằm vào lợi ích của đại đa số con người.
Ả thật may mắn. Có một cuộc tranh cãi giữa các thành viên trong diễn đàn xung quanh câu “Ra đường cứ nhổ ba bãi nước bọt thế nào cũng có một bãi trúng vào đầu một nhà thơ” của gã. Có người bảo nó phản cảm. Có người bảo không phản cảm. Bằng cái tầm, không phải là cái tầm văn chương của một điều hành viên một trang văn học mà là cái tầm của một con cáo tinh ranh, ma mãnh, ả biết rằng đây chính là lúc ả có thể trút ra tất cả những cái gì thối tha đang mưng mủ trong cái tâm hồn tối tăm của ả. Ả lập tức xông vào viết.
-“…..
Về bài viết này - và nhiều bài khác trong chủ đề này, N không đọc với tinh thần "nghiên cứu" mà chỉ nhìn lướt qua với trách nhiệm soát xét bài trên diễn đàn, vì thấy không mấy hứng thú - vừa để mắt vào N đã bị dị ứng ngay với cách dùng từ ngữ, hình ảnh thô thiển như các bạn vừa có ý kiến trên đây, may mà đó chỉ là phần dạo đầu. Trên mạng, vẫn thường có những bài viết kiểu đó nhằm "tạo ấn tượng", "câu view" của độc giả nên TN cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ sắp tới, TN sẽ cân nhắc xem có nên cho đăng những bài viết của một thành viên đã bị xử lý khoá nick lên Diễn đàn văn chương nữa không, nhất là khi những bài viết đó có thể tạo sự phản cảm trong diễn đàn…….”
Căm tức quá hóa mất khôn. Ả quên khuấy mất là gã không bị khóa nick. Hoặc là ả vẫn nhớ nhưng cố tình nói thế để bêu xấu gã? Chẳng ai rõ nữa. Từ đầu cuộc tranh cãi trong diễn đàn nổ ra đến giờ gã hoàn toàn im lặng. Tính gã vốn thế. Chưa bao giờ gã cãi nhau vì bài viết của mình. Quyền viết là quyền của gã còn cảm nhận là quyền của mọi người. Gã vẫn nghĩ thế. Nhưng Khi ả lên tiếng không phải vì bài viết mà vì sự hằn thù cá nhân và nhất là ả lại rắp tâm tước đi cái “Quyền được nói” của mọi người thì gã lập tức lên tiếng.
“Xin lỗi các bạn! Tôi đã quyết định không tham gia Diễn đàn văn chương (Chứ không phải bị khóa nick) vì người điều hành diễn đàn này là bạn Nguyệt, một con người nhỏ nhen, ích kỉ, không đủ tư cách và kiến thức để điều hành một diễn đàn văn học.
1 - Truớc khi rời diễn đàn , tôi đã rộng lượng xóa đi những bài viết tôi phê phán bạn Nguyệt vì tôi không muốn mọi người đọc được những cái xấu xa trong con người này. Nhưng “Non song dễ đổi, bản tính khó thay”. Bạn Nguyệt vẫn nhỏ nhen, dốt nát như xưa.
Tôi nhờ bạn Thanh Thanh đăng bài bình của tôi lên đây là vì anh Phạm Ngọc là thành viên của diễn đàn này mà đây là một bài bình về thơ của anh ấy.
Tôi nhờ bạn Thanh Thanh đăng mặc dù tôi có thể tự mình đăng vào vì tôi là người tự trọng
2—Về câu “ Cứ nhổ ba bãi nước bọt thì một bãi trúng vào đầu…”Có bạn nghĩ rằng nó phản cảm là vì các bạn ấy không hiểu về sự vân động của ngôn ngữ.
Trong quá trình vận động của cuộc sống, có những từ vốn xuất xứ của nó là rất tục nhưng về sau cái nghĩa tục của nó biến mất mà người ta dùng nó như là một thành ngữ chỉ về một điều gì đó.
Ví dụ từ “Thối nát” Xuất xứ của từ này (Xin lỗi các bạn) nó là một bãi cứt để ngoài mưa nắng nhưng trong quá trình vận động của ngôn ngữ ý nghĩa này đã mất hẳn.
Ví dụ thứ hai – Từ “Tiểu nhân”. Xuất xứ của từ này là chỉ về một người nhỏ bé. Nhưng về sau nghĩa nhỏ bé của từ này biến mất mà nó trở thành một từ chỉ những con người như bạn “Nguyệt”
Cụm từ mà tôi dùng, hiện nay được dùng như một thành ngữ chỉ về “Một số đông không mong muốn” chứ không còn mang cái nghĩa mà các bạn coi là phản cảm
3 - Bạn Nguyệt là điều phản cảm lớn nhất của một diễn đàn văn học. Bạn không đủ tư cách cũng như kiến thức để điều hành diễn đàn này. Nếu bạn còn có lòng tự trọng tôi đề nghị bạn nên từ chức.
Vì tôi không bị khóa nick nên tôi đề nghị ban điều hành mở lại topic của tôi. Tôi tuyên bố từ hôm nay tôi trở lại với diễn đàn để làm cho diễn đàn này tốt đẹp hơn.
Ả đã run lẩy bẩy, cổ họng ả ngẹn lại như có một ai đó tóm lấy quả tim ả bóp mạnh khi đọc những dòng ấy. Ả lập tức xóa đi những lời của gã. Rút kinh nghiệm lần truớc, ả cứ để bài phê phán của gã trên diễn đàn thế là mọi người cứ chiếu theo những điều gã đã phát biểu mà phê phán ả. Ả không sao cãi được vì những điều hắn nói là sự thật. Ánh sáng của sự thật là một thứ ánh sáng chói mắt mà những kẻ cầm tinh “Con cú” như ả không sao chịu đựng được. Xóa đi những lời của hắn, mọi người sẽ không biết hắn nói gì và thế là một mình ả được “Độc quyền lên tiếng nói”.
Nhưng dù ả đã vội vã xóa ngay vẫn có người kịp đọc và cái nick Tiểu Bạch xuất hiện.
Giết!
Ả giãy giụa, điên cuồng chống lại cái trào lưu dân chủ của diễn đàn. Lần này ả không bịt miệng mọi người nữa mà ả bí mật thủ tiêu các thành viên.
Và thế là đêm đêm ả ngồi canh diễn đàn để bí mật thủ tiêu nốt những người chống lại ả.
Con người! Hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh biết bao!
Liệu có bao giờ những người như ả hiểu nổi câu nói vĩ đại đó?
Hà nội 28—8---2012
Comment