NÀNG – HẮN – HAI NĂM VÀ MỘT CUỘC TÌNH

Khi nhắc về Hà Nội là nhắc về những hoài cổ, những luyến tiếc thời gian không bao giờ dứt. Với những mảng tường xanh rêu, những con đường ngập tràn hương hoa sữa, những phố cổ với mái ngói rêu phong. Có phải vì vậy mà khi nhắc đến Sài Gòn người ta thường nghĩ ngay đến một cô gái đỏng đảnh xuân thì. Với những hờn giận bất chợt. Nên thường mưa nắng thất thường cũng giống như hôm nay trời đang nắng đẹp bỗng mưa ào ạt không báo trước. Con đường ngập trong màn nước mọi thứ đều nhòe nhoẹt trong mắt.
Hối hả cùng dòng người qua lại bỗng nàng nghiệm ra được nhiều điều, cũng khi đó nàng chợt phát hiện ra triết lý về Nghiệm trong sự chiêm nghiệm, Ngộ trong sự giác ngộ và Niệm trong sự ý niệm có một sự gắn kết nhiệm màu với nhau.
Bắt đầu từ những việc nhỏ qua thời gian tích tụ vừa đủ nàng đã nghiệm ra một vài điều gì đó. Và rồi từ vài điều đó nàng ngộ ra một chân lý trong cuộc sống. Ít nhất là trong cuộc sống của nàng. Rồi từ sự thức ngộ đó phát sinh ra ý niệm trong hành động và suy nghĩ của nàng. Cũng như bây giờ nàng đang suy nghĩ về lần đầu tiên gặp hắn – một chàng trai à không phải là một người đàn ông mới đúng. Mặc dù nàng gặp hắn cách đây 2 năm thì lúc đó hắn cũng đã 28 tuổi trong một trung tâm học thêm. Hắn nói nhiều, nàng cũng nói nhiều nên 2 đứa xáp lại là gây chiến. Bây giờ thì nàng không còn nhớ lý do 2 đứa gây chiến nữa rồi. Sau đó hắn tán tỉnh cô bạn của nàng. Khi đó đứa nào cũng phản đối vì hắn và T – bạn của nàng là 2 thái cực hoàn toàn trái ngược. Hắn tinh minh quỷ quái bao nhiêu thì bạn của nàng hiền dịu bấy nhiêu. Mặc dù vậy nàng không phản đối. Vốn dĩ nàng thấy hắn không đáng ghét lắm. Vậy mà đúng như tụi bạn dự đoán hai đứa quen nhau chưa bao lâu thì đã vội chia tay. Bạn nó đã vật vã trong đau khổ còn hắn lại quay sang tán tỉnh nàng. Nàng – ray rứt trong tội lỗi. Nếu như, nếu như… hắn theo đuổi nàng trước bạn nàng chắc nàng sẽ không ngần ngại mà gật đầu ngay. Nhưng giờ thì… Vậy mà hắn vẫn có đủ mọi cách để tán đổ nàng. Nếu có một giải thưởng cao quý dành cho hắn chắc nàng sẽ trao cho hắn danh xưng đệ nhất tán gái và đệ nhất tàn nhẫn. Vì khi người vừa đủ yêu, vừa đủ quen với sự có mặt của hắn thì hắn bỏ rơi nàng – không nuối tiếc. Nàng – cũng vật vã đau khổ như bạn nàng. Vậy đấy, nàng đã có bài học mà lại chẳng nghiệm ra được gì.
Hai năm sau – tức là khi hắn 30 tuổi và nàng 26 thì 2 đứa lại gặp nhau một cách tình cờ. Nàng giúp hắn trả nợ môn học còn dang dở để tốt nghiệp. Lần đầu tiên gặp lại sau 2 năm xa cách hắn lại một lần nữa làm nàng rung động và nể phục. Và điều gì đến cũng đến. Hai đứa chẳng một lời nói quay lại với nhau. Hắn vẫn chẳng thay đổi vẫn béo ú và đen thui. Nàng thì thay đổi hàng ngày – nàng tự nhận ra điều đó. Hắn và nàng đều bận tới nỗi không có thời gian gặp nhau. Nhưng hắn vẫn đều đặn hàng ngày gửi tin nhắn cho nàng. Quan tâm đến nàng bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Rồi hắn đồng hành cùng với những khó khăn với nàng. Nàng lại một lần nữa khuất phục trước tình yêu của hắn. Hắn chia sẻ những khó khăn với nàng bằng những lời khuyên bổ ích, nàng chia sẻ khó khăn của hắn bằng vật chất. Nàng và hắn quá bận. Thời gian gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều mà nàng lại quá đa nghi, nàng vẫn không thể tin vào tình cảm của hắn và về sự bỏ rơi của hắn 2 năm trước. Hắn ít ra cũng đã cố gắng níu giữ nàng trong 1 khoảng thời gian nào đấy. Nhưng kết cuộc nàng và hắn vẫn chia tay.
Sự lạ là : 2 năm trước và 2 năm sau hắn và nàng đều gặp và quen nhau cùng 1 khoảng thời gian và kết cuộc đều là hắn bỏ rơi nàng. Nàng vật vã, đau khổ, nàng cố níu kéo, nàng hứa nàng sẽ sửa đổi, nàng hứa sẽ sống tốt hơn. Hắn vẫn lạnh lùng và cảm ơn những gì nàng đã dành cho hắn. Hắn cảm ơn những gì nàng đã giúp hắn. Hắn hứa sẽ hoàn trả lại cho nàng khi nàng cần. Và hắn không quay lại bên nàng. Hắn nói hắn cần 1 thời gian.
Sau một thời gian dài vật vã trong đau đớn nàng tự đứng lên. Mọi việc dồn dập, nàng chới với, nàng cầu cứu sự giúp đỡ nơi hắn. Hắn vẫn nghe nàng nói (thi thoảng) cũng đã làm nàng vui rồi. Khoảng thời gian đó điều đầu tiên mỗi ngày của nàng là online kiểm tra xem hắn có trên mạng không. Nàng lặp lại việc đó tới nỗi trở thành thói quen. Chỉ để nghĩ rằng hắn vẫn đang song hành cùng nàng.
Nỗi đau đi qua nàng mới chợt nhận ra là hắn đã quên nàng khi mà hắn lúc nào cũng invisible nàng nhắn tin hắn vờ offline. Nàng biết nàng khờ còn hắn chắc hắn nghĩ nàng ngu.
Những biến cố dồn dập nàng bắt buộc phải hỏi hắn. Nhưng hắn im lặng. Nàng gọi điện máy hắn ò í e. Nàng nhắn tin offline cho hắn. Đôi khi hắn trả lời lại cho nàng rằng hắn đang ở nơi không có sóng điện thoại (thế mà có internet). Nàng … vẫn tin. Rồi nàng chờ, nàng đợi, nàng hi vọng, thất vọng. Hắn… bây giờ cả 1 tin nhắn offline cũng không trả lời nàng. Nàng chiêm nghiệm, nàng thức ngộ sự tin tưởng, tình yêu của nàng dành cho hắn đã được định giá. Một cái giá bình bình, thường thường. Nhưng lại đủ làm cho hắn – một con người cao ngạo trong lòng nàng vụn vỡ. Hắn nếu hắn đọc được những dòng này thì hắn nghĩ gì về nàng. Hắn sẽ không biện minh với nàng. Chắc thế hắn sẽ để cho suy nghĩ của nàng về hắn như thế nào thì thành thế ấy. Hắn luôn như vậy bất cần và khùng. Chỉ tội cho nàng – chông chênh.
Lại hai năm nữa qua đi những tưởng chuyện của nàng và hắn đã kết thúc. Vậy mà một lần nữa tình cờ trên đường nàng gặp lại hắn. Quả thật nàng và hắn có duyên mà là nghiệt duyên. Lần này gặp lại hắn đã có gia đình. Hắn đã kết hôn với một cô gái làm ngân hàng và đã có một nhóc mấy tháng tuổi. Hắn hỏi nàng “em nghĩ trái đất hình gì?” nàng nói :”em không nhìn thấy nên không biết”. Hắn lại bảo “trái đất hình tròn” khi ấy nàng cười – nàng không hiểu sau đó nàng mới hiểu ý của hắn. Quả thật trái đất hình tròn người có duyên hay vô duyên vẫn cứ gặp nhau trên đường đời tấp nập ấy (mặc dù là muốn hay không). Thời gian đã trôi qua kẽ tay dù níu với cũng không được. Nàng cảm thấy chìm trong ánh mắt của hắn bởi nàng vẫn nhìn thấy vẹn nguyên tình cảm của hắn dành cho nàng ở trong ấy nhưng … giờ còn gì. Hai đứa đi về hai ngả nàng nhắn cho hắn một tin nhắn cuối cùng. “Ông mập! chúc anh hạnh phúc và em sẽ bình yên”.
Nàng thật sự muốn khóc òa. Bỗng thấy tội nghiệp trái tim mình quá, sao cứ cố gắng để trở thành mạnh mẽ. Chợt nhớ một câu nói yêu thích “Em dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cũng là con gái mà con gái thì luôn cả tin và khờ dại”

Khi nhắc về Hà Nội là nhắc về những hoài cổ, những luyến tiếc thời gian không bao giờ dứt. Với những mảng tường xanh rêu, những con đường ngập tràn hương hoa sữa, những phố cổ với mái ngói rêu phong. Có phải vì vậy mà khi nhắc đến Sài Gòn người ta thường nghĩ ngay đến một cô gái đỏng đảnh xuân thì. Với những hờn giận bất chợt. Nên thường mưa nắng thất thường cũng giống như hôm nay trời đang nắng đẹp bỗng mưa ào ạt không báo trước. Con đường ngập trong màn nước mọi thứ đều nhòe nhoẹt trong mắt.
Hối hả cùng dòng người qua lại bỗng nàng nghiệm ra được nhiều điều, cũng khi đó nàng chợt phát hiện ra triết lý về Nghiệm trong sự chiêm nghiệm, Ngộ trong sự giác ngộ và Niệm trong sự ý niệm có một sự gắn kết nhiệm màu với nhau.
Bắt đầu từ những việc nhỏ qua thời gian tích tụ vừa đủ nàng đã nghiệm ra một vài điều gì đó. Và rồi từ vài điều đó nàng ngộ ra một chân lý trong cuộc sống. Ít nhất là trong cuộc sống của nàng. Rồi từ sự thức ngộ đó phát sinh ra ý niệm trong hành động và suy nghĩ của nàng. Cũng như bây giờ nàng đang suy nghĩ về lần đầu tiên gặp hắn – một chàng trai à không phải là một người đàn ông mới đúng. Mặc dù nàng gặp hắn cách đây 2 năm thì lúc đó hắn cũng đã 28 tuổi trong một trung tâm học thêm. Hắn nói nhiều, nàng cũng nói nhiều nên 2 đứa xáp lại là gây chiến. Bây giờ thì nàng không còn nhớ lý do 2 đứa gây chiến nữa rồi. Sau đó hắn tán tỉnh cô bạn của nàng. Khi đó đứa nào cũng phản đối vì hắn và T – bạn của nàng là 2 thái cực hoàn toàn trái ngược. Hắn tinh minh quỷ quái bao nhiêu thì bạn của nàng hiền dịu bấy nhiêu. Mặc dù vậy nàng không phản đối. Vốn dĩ nàng thấy hắn không đáng ghét lắm. Vậy mà đúng như tụi bạn dự đoán hai đứa quen nhau chưa bao lâu thì đã vội chia tay. Bạn nó đã vật vã trong đau khổ còn hắn lại quay sang tán tỉnh nàng. Nàng – ray rứt trong tội lỗi. Nếu như, nếu như… hắn theo đuổi nàng trước bạn nàng chắc nàng sẽ không ngần ngại mà gật đầu ngay. Nhưng giờ thì… Vậy mà hắn vẫn có đủ mọi cách để tán đổ nàng. Nếu có một giải thưởng cao quý dành cho hắn chắc nàng sẽ trao cho hắn danh xưng đệ nhất tán gái và đệ nhất tàn nhẫn. Vì khi người vừa đủ yêu, vừa đủ quen với sự có mặt của hắn thì hắn bỏ rơi nàng – không nuối tiếc. Nàng – cũng vật vã đau khổ như bạn nàng. Vậy đấy, nàng đã có bài học mà lại chẳng nghiệm ra được gì.
Hai năm sau – tức là khi hắn 30 tuổi và nàng 26 thì 2 đứa lại gặp nhau một cách tình cờ. Nàng giúp hắn trả nợ môn học còn dang dở để tốt nghiệp. Lần đầu tiên gặp lại sau 2 năm xa cách hắn lại một lần nữa làm nàng rung động và nể phục. Và điều gì đến cũng đến. Hai đứa chẳng một lời nói quay lại với nhau. Hắn vẫn chẳng thay đổi vẫn béo ú và đen thui. Nàng thì thay đổi hàng ngày – nàng tự nhận ra điều đó. Hắn và nàng đều bận tới nỗi không có thời gian gặp nhau. Nhưng hắn vẫn đều đặn hàng ngày gửi tin nhắn cho nàng. Quan tâm đến nàng bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Rồi hắn đồng hành cùng với những khó khăn với nàng. Nàng lại một lần nữa khuất phục trước tình yêu của hắn. Hắn chia sẻ những khó khăn với nàng bằng những lời khuyên bổ ích, nàng chia sẻ khó khăn của hắn bằng vật chất. Nàng và hắn quá bận. Thời gian gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều mà nàng lại quá đa nghi, nàng vẫn không thể tin vào tình cảm của hắn và về sự bỏ rơi của hắn 2 năm trước. Hắn ít ra cũng đã cố gắng níu giữ nàng trong 1 khoảng thời gian nào đấy. Nhưng kết cuộc nàng và hắn vẫn chia tay.
Sự lạ là : 2 năm trước và 2 năm sau hắn và nàng đều gặp và quen nhau cùng 1 khoảng thời gian và kết cuộc đều là hắn bỏ rơi nàng. Nàng vật vã, đau khổ, nàng cố níu kéo, nàng hứa nàng sẽ sửa đổi, nàng hứa sẽ sống tốt hơn. Hắn vẫn lạnh lùng và cảm ơn những gì nàng đã dành cho hắn. Hắn cảm ơn những gì nàng đã giúp hắn. Hắn hứa sẽ hoàn trả lại cho nàng khi nàng cần. Và hắn không quay lại bên nàng. Hắn nói hắn cần 1 thời gian.
Sau một thời gian dài vật vã trong đau đớn nàng tự đứng lên. Mọi việc dồn dập, nàng chới với, nàng cầu cứu sự giúp đỡ nơi hắn. Hắn vẫn nghe nàng nói (thi thoảng) cũng đã làm nàng vui rồi. Khoảng thời gian đó điều đầu tiên mỗi ngày của nàng là online kiểm tra xem hắn có trên mạng không. Nàng lặp lại việc đó tới nỗi trở thành thói quen. Chỉ để nghĩ rằng hắn vẫn đang song hành cùng nàng.
Nỗi đau đi qua nàng mới chợt nhận ra là hắn đã quên nàng khi mà hắn lúc nào cũng invisible nàng nhắn tin hắn vờ offline. Nàng biết nàng khờ còn hắn chắc hắn nghĩ nàng ngu.
Những biến cố dồn dập nàng bắt buộc phải hỏi hắn. Nhưng hắn im lặng. Nàng gọi điện máy hắn ò í e. Nàng nhắn tin offline cho hắn. Đôi khi hắn trả lời lại cho nàng rằng hắn đang ở nơi không có sóng điện thoại (thế mà có internet). Nàng … vẫn tin. Rồi nàng chờ, nàng đợi, nàng hi vọng, thất vọng. Hắn… bây giờ cả 1 tin nhắn offline cũng không trả lời nàng. Nàng chiêm nghiệm, nàng thức ngộ sự tin tưởng, tình yêu của nàng dành cho hắn đã được định giá. Một cái giá bình bình, thường thường. Nhưng lại đủ làm cho hắn – một con người cao ngạo trong lòng nàng vụn vỡ. Hắn nếu hắn đọc được những dòng này thì hắn nghĩ gì về nàng. Hắn sẽ không biện minh với nàng. Chắc thế hắn sẽ để cho suy nghĩ của nàng về hắn như thế nào thì thành thế ấy. Hắn luôn như vậy bất cần và khùng. Chỉ tội cho nàng – chông chênh.
Lại hai năm nữa qua đi những tưởng chuyện của nàng và hắn đã kết thúc. Vậy mà một lần nữa tình cờ trên đường nàng gặp lại hắn. Quả thật nàng và hắn có duyên mà là nghiệt duyên. Lần này gặp lại hắn đã có gia đình. Hắn đã kết hôn với một cô gái làm ngân hàng và đã có một nhóc mấy tháng tuổi. Hắn hỏi nàng “em nghĩ trái đất hình gì?” nàng nói :”em không nhìn thấy nên không biết”. Hắn lại bảo “trái đất hình tròn” khi ấy nàng cười – nàng không hiểu sau đó nàng mới hiểu ý của hắn. Quả thật trái đất hình tròn người có duyên hay vô duyên vẫn cứ gặp nhau trên đường đời tấp nập ấy (mặc dù là muốn hay không). Thời gian đã trôi qua kẽ tay dù níu với cũng không được. Nàng cảm thấy chìm trong ánh mắt của hắn bởi nàng vẫn nhìn thấy vẹn nguyên tình cảm của hắn dành cho nàng ở trong ấy nhưng … giờ còn gì. Hai đứa đi về hai ngả nàng nhắn cho hắn một tin nhắn cuối cùng. “Ông mập! chúc anh hạnh phúc và em sẽ bình yên”.
Nàng thật sự muốn khóc òa. Bỗng thấy tội nghiệp trái tim mình quá, sao cứ cố gắng để trở thành mạnh mẽ. Chợt nhớ một câu nói yêu thích “Em dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cũng là con gái mà con gái thì luôn cả tin và khờ dại”