Mùa yêu thì đã qua rồi
Còn rêu rong mãi một thời xa xưa
Cái thời chưa nắng đã mưa
Cái thời vườn cải như vừa trổ hoa
Rồi anh tới lúc cũng già
Rồi em khi hết xuân là còn duyên
Rồi khi vô nghĩa bạc tiền
Ta về đổi lấy... an nhiên cuộc đời
Lặng im nghe giọt sương rơi
Cho mơn mởn lá cho vời vợi Xuân
Xuân hết thì lại...Xuân hồi
Xanh rêu gợi nhớ một thời đã qua
Sáu mươi hơn...Đâu đã già
Mừng ai xuân hết... nhưng mà còn duyên
Thơ ơi ! Một giấc mơ tiên
Bất chợt đó - Bất chợt ...phiêu cuối đời
Sẽ qua chợt nắng - chợt băng
Chợt mưa - mưa úng . Nắng vàng mắt... nai
Nghiêng nghiêng lặng giọt sương rơi
Xanh mơn mởn lá - Xuân vời vợi xuân
Còn rêu rong mãi một thời xa xưa
Cái thời chưa nắng đã mưa
Cái thời vườn cải như vừa trổ hoa
Rồi anh tới lúc cũng già
Rồi em khi hết xuân là còn duyên
Rồi khi vô nghĩa bạc tiền
Ta về đổi lấy... an nhiên cuộc đời
Lặng im nghe giọt sương rơi
Cho mơn mởn lá cho vời vợi Xuân
Xuân hết thì lại...Xuân hồi
Xanh rêu gợi nhớ một thời đã qua
Sáu mươi hơn...Đâu đã già
Mừng ai xuân hết... nhưng mà còn duyên
Thơ ơi ! Một giấc mơ tiên
Bất chợt đó - Bất chợt ...phiêu cuối đời
Sẽ qua chợt nắng - chợt băng
Chợt mưa - mưa úng . Nắng vàng mắt... nai
Nghiêng nghiêng lặng giọt sương rơi
Xanh mơn mởn lá - Xuân vời vợi xuân