Phải nói luôn rằng, tôi là người Việt, rất Việt. Tôi yêu đất nước Việt, yêu con người Việt, yêu những gì được mệnh danh là Văn hoá Việt. Và chính vì yêu, rất yêu nên tôi luôn mong muốn người Việt mình có những phát triển tốt hơn về nhiều mặt, có những hành xử hay đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, và để làm được như vậy, ta phải minh định những gì hay dở, sai đúng trong quá trình sống xử. Trên con đường chinh phục đỉnh cao nhân loại, con người vẫn luôn luôn tự điều chỉnh, lược bỏ bớt những hành vi không tốt, nhằm giảm thiểu những nguy hại cho chính mình và cho cả cộng đồng. Với mục đích ấy, tôi xin điểm qua một số thói tính nho nhỏ chưa tốt lắm của người Việt, mong được góp một tiếng nói, giúp mỗi người trong chúng ta có thêm sự nhìn nhận và điều chỉnh, để cuộc sống người Việt ta ngày càng được văn minh hơn, tốt đẹp hơn, xứng đáng là con Rồng cháu Tiên của ông cha hàng nghìn năm thuở trước, xứng đáng là một dân tộc Việt Nam có vị trí tầm vóc trên bản đồ thế giới, và thực sự là một dân tộc cường thịnh về mọi mặt.
Trong phạm vi cá nhân, không tránh khỏi những góc nhìn chủ quan và phiến diện, nên rất mong nhận được những ý kiến xác đáng và thiện chí.
1 –TÍNH TUỲ TIỆN
Đây là một thói tính rất phổ biến.
Tuỳ tiện ăn, tuỳ tiện nói, tuỳ tiện xả rác, tuỳ tiện khạc nhổ, tuỳ tiện bài tiết, tuỳ tiện giao thông, tuỳ tiện sử dụng chiếm dụng của công…Những tuỳ tiện này đều nhằm mục đích, được việc cho mình trong chốc lát, mà không cần quan tâm ảnh hưởng đến cảm quan và lợi ích của những người chung quanh, rộng hơn nữa là văn hoá công cộng. Ai cũng nghĩ, người ta làm được mình làm được, dễ bắt chước cái xấu hơn cái tốt. Trong khi không quá khó để thay đổi những hành vi thông thường ấy. Chỉ cần biết tôn trọng người khác một chút, tự trọng mình một chút, thì vấn đề sẽ có chiều hướng khác ngay. Nhưng có vẻ người ta thường tiếc thêm một chút thời gian cho một việc làm hay, và càng khó hiểu hơn nữa, cảm giác xấu hổ nếu mình hành xử hay hơn người khác. Tâm lý sợ bị đám đông khích bác dè bỉu mạnh hơn tâm lý mình cứ việc làm tốt người khác sẽ phải làm theo. Đa phần công chúng không tự có ý thức mình phải là người đi trước cho một động thái tích cực, mà luôn có ý nghĩ “ai sao mình vậy”, ít nhất cũng cảm thầy an toàn vì mình không bị tách biệt, không bị sự soi mói lập dị, không bị coi là kẻ ưa làm nổi, nói chung là không đủ tự tin để làm những việc khác người cho dù biết việc làm đó là đúng.
Sự tuỳ tiện trong nhiều hình thái lĩnh vực gần như xảy ra hàng ngày. Gần như trở thành những hành vi đương nhiên không cần phải suy xét. Tuỳ tiện đã trở thành thói quen, thành một phần của tính cách. Chính vì vậy mà hầu như không có sự phân biệt được mất hay dở ở nhiều góc độ cá nhân và xã hội. Sự tuỳ tiện dẫn đến luộm thuộm, bê bối, cẩu thả, thiếu văn hoá, vì thế mà tự đánh mất phần lớn giá trị của bản thân và cộng đồng.
2 – COI TRỌNG LỢI ÍCH NHỎ NHẤT THỜI
Lợi ích nhỏ hay nói rõ hơn là lợi ích cá nhân. Lợi ích nhất thời hay lợi ích trước mắt. Hầu hết người ta không có tầm nhìn xa, mà chỉ thấy trước mắt có chút lợi nhỏ thì làm luôn cái đã, có hậu quả hệ luỵ gì tính sau. Chính vì tư tưởng này mà không những mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mà rộng hơn là toàn xã hội luôn đẻ ra những bất hợp lý, hậu quả nhiều khi là nghiêm trọng và dai dẳng, sự khắc phục nếu có sẽ là rất lâu dài và tốn kém, một số thì không thể. Ví dụ nhỏ như cho vay lãi cao chẳng hạn, vì sao những vụ bể nợ lại có những con số khủng khiếp đến thế ? Vì sao sự thiệt hại có tính dây chuyền lại xảy ra nhiều đến thế ? Cũng chỉ vì nhìn thấy cái lợi tức thời mà không hề lo lường những nguy hại về sau. Tâm lý ăn xổi này không những tự gây khó cho mình, mà còn đánh mất những cơ hội phát triển bền vững. Đành rằng, trong một bối cảnh, trong một chừng mực không phải điều gì cũng có thể nhìn xa và chọn lựa. Nhưng nếu có sự cân nhắc hợp lý, điều chỉnh cần thiết, thì vẫn có thể thu được những mối lợi tương ứng mà vẫn tránh được sai sót lớn về sau. Nhưng sự cân nhắc và tầm nhìn luôn bị hạn chế bởi sự nóng vội thu lợi, với ý nghĩ, không nhanh tay thì người khác sẽ hớt ngay, hãy cứ bỏ túi được ít nào cho chắc ít đó đi đã, suy nghĩ này không những gây trở ngại, phả hỏng kha khá những công trình, mà còn gây thêm nhiều mâu thuẫn, hiềm thù vì sự đua tranh nhiều khi rất là vụn vặt nhỏ nhặt, nhưng lại dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ chưa ai, hay ít ra cũng không nhiều người nghĩ rằng “Lợi ích cộng đồng cũng tương tác phù trợ cho lợi ích cá nhân nhiều lắm”. Một khi vòng quay chung quanh ta có trơn tru thuận lợi thì đương nhiên những mục đích cá nhân cũng được tuần hành theo. Còn nếu, vòng quay đang thuận lợi mà một ai đó hay chính bản thân mình vì một lý do gì đó gây trở ngại, như một viên sỏi rớt ngang vào thì rõ ràng không thể không ảnh hưởng. Hãy thử tưởng tượng xem, một chiếc xe đang ngon trớn bỗng nhiên bị giật cục hoặc nhảy chồm lên rồi khựng lại, chỉ vì một vật cản dù rất nhỏ trên đường, và không thể không thấy rằng cuộc hành trình ấy đã bị gián đoạn trong một thời khắc. Và nếu khi chiếc xe lăn bánh tiếp, thì cũng không thể phăm phăm ngon trớn như lúc đầu vì phải lo lắng đề phòng. Vậy, thử vận dụng vào các hình thái rộng hơn, sẽ không khó để nhìn những ách tắc hàng ngày. Và những tiêu cực tham nhũng cũng xuất phát từ đấy, vì ai cũng nghĩ đến được việc ngay cái đã , mỗi bên đều đạt được một chút lợi lộc là tốt rồi. Sự bắt tay móc ngoặc của một số cá nhân, những lại phá hại rất nhiều những lợi ích lớn lâu dài của cả một khu vực hay nhiều hơn thế. Vậy đó, khi phán xét chỉ trích những hành vi trục lợi cá nhân, ai cũng thấy những tác hại rõ rệt. Ai cũng tỏ ra bức xúc, cũng nghĩ rằng lẽ ra phải…phải… nhưng dường như họ không hề soi lại chính mình, rằng cũng đã không ít lần…cho dù hình thức không giống nhau. Liệu có thể nào không ? Khi con người ta biết từ chối những món lợi cá nhân khi quan tâm đến lợi ích cộng đồng ? Hay ít nhất cũng cần phải nhìn xa hơn bản thân mình một chút.
3 -LUÔN ĐÒI HỎI NGƯỜI KHÁC NHƯNG KHÔNG NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Đa số người ta rất dễ buông lời chê bai người khác, chưa biết đúng sai gì cứ chê luôn cái đã,và hầu như khi nhìn vào một người mà họ chưa hiểu gì về người đó, thì điểm mà họ nhìn thấy đầu tiên luôn là điểm để chê trách, dè bỉu. Bất kỳ ai, cho dù đã lập được rất nhiều công tích, đã đóng góp cống hiến rất nhiều công sức cho cộng đồng,chưa chắc đã được nhiều người biết đến, nhưng chỉ cần người đó, chưa hẳn là làm sai, mà làm không được như mong muốn của nhiều người khác thì lập tức bị chỉ trích, khích bác, thậm chí chửi rủa bằng nhiều thứ từ ngữ thô thiển nhất. Mà đoan chắc rằng trong số những người lớn tiếng kẻ rạch soi mói biếm nhẽ người khác ấy thì bản thân chưa chắc đã làm được chút gì gọi là ích lợi cho mình cũng như cuộc sống. Họ chỉ biết đòi hỏi công sức của người khác cho sự thụ hưởng của bản thân, nhưng không hề nghĩ bản thân mình phải có đóng góp gì, và chắc gì đã làm được một phần mười một phần trăm so với người mà họ đang công kích. Khi họ chê bai người khác họ luôn tỏ ra họ là người tài giỏi, hơn hẳn người kia thậm chí bao nhiêu bậc. Nhiều khi họ không hiểu cả rằng điều họ đang la ó ấy là thiếu cơ sở, thiếu căn cứ, thiếu hiểu biết nhất định, thiếu cả một cái nhìn công tâm. Một số người thì hùa theo đám đông, cứ thấy người chê nhiều hơn thì cũng chê theo cho có vẻ ta đây cũng hiểu biết như ai. Một số khác có khi cũng tự biết mình bất tài, nhưng lại cố ém nhẹm sự bất tài của mình bằng cách thoá mạ, kê kích, thậm chí là bịa đặt vu cáo những điều thất thiệt cho nhiều người, để phần nào đó thoả mãn được lòng tự tôn. Trong các loại tính cách có một loại gọi là vị kỷ. Chỉ biết có mình, mọi thứ phải được vừa ý mình, nhưng không có khái niệm mình phải làm gì để đáp lại, hay muốn mọi người vì mình thì cũng phải biết làm gì đó vì mọi người. Không được như ý thì kêu van trách oán, chì chiết tức tối, cứ như là cả thế giới này có bổn phận làm vừa ý họ. Sự mong muốn thoả mãn cá nhân lớn hơn việc xem trọng người khác này là một rào cản rất lớn cho những công cuộc xây dựng và phát triển chung.
(Còn tiếp)
datdung(TheoLNT)
Comment