Tự cảm
Anh tưởng mình lạc hồn trong vô cảm
Chốn con người chỉ biết đến cô đơn
Không yêu thương, không vướng bận oán hờn
Đời lạnh lẽo,như đêm đông buốt giá.
Khi thu sang rơi vàng những chiếc lá
Anh chờ hè, đỏ thắm những làn môi
Dẫu biết rằng ngày đó quá xa xôi
Và mơ ước, vẫn chỉ là... mơ ước.
Năm tháng trôi vội vàng ai đếm được
Đưa tay mình níu với chút thời gian
Mơ tình yêu hóa mình trong cơn gió
Đến bên anh tha thiết, ngỡ... dịu dàng.
............
Anh giật mình,bừng tỉnh sau giấc mộng
Bỗng thấy em đi bên cạnh cuộc đời,
Trong giây phút ngọt ngào... dư vị ấy
Anh ngập ngừng... gọi hai tiếng...
em ơi!