
Khi tôi viết những dòng chữ này cũng là lúc tôi đang thầm cảm ơn một điều gì đó mà tôi cũng không rõ lắm! Số phận chăng? Chắc chắn là không, bởi vì, từ khi trưởng thành đến nay tôi luôn lan man về nó, nhưng, làm sao tôi hiểu được số phận của mình. Còn nếu ta cho rằng những sự việc ta đã trải qua trong đời là số phận thì tôi xin vô cùng cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi một số phận thật trong trẻo, êm đềm. Ngài đã ban cho tôi một món quà vô cùng đặc biệt, hơn hẳn mọi món quà mà người đời cho là cao sang, quý giá, và Ngài buộc chính tôi phải tự mở nó ra. Tôi nâng niu, ôm ấp nó bằng cả tuổi thơ tràn trề nhựa sống của mình. Món quà ấy rất quý giá đối với tôi, những gì mà người thầy, người bạn và kể cả mẹ cha cũng không bao giờ cho tôi được. Món quà đó chính là dòng sông.
Trong thơ ca, dòng sông luôn chứa đầy những điều lãng mạn, êm ái. Nó là một phần của quê hương để ta ngợi ca. Nó đem lại biết bao nguồn cảm hứng từ con nước vơi đầy, từ những chiều lộng gió, từ những buổi bình minh ấm áp, thanh bình. Nhưng, dòng sông sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với bất cứ một ai chưa hiểu về nó và trong đời thường nhiều người đã cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với dòng sông.
Con sông chở đầy phù sa, căng phồng nhựa sống cũng như niềm khao khát mãnh liệt, tràn đầy trong cơ thể ăm ắp sinh lực của tôi. Tôi dần dà làm quen và đã trở thành người bạn thân thiết với dòng sông từ thuở còn thơ ấu. Dòng sông đã dạy cho tôi cách ôm ấp, vuốt ve làn nước. Nó chỉ cho tôi cách hòa mình và rong chơi cùng nó. Nó bảo cho tôi biết khi nào nó đi (nước ròng), khi nào nó về (nước lớn). Nó mời tôi vui đùa cùng nó và nó cũng thường rỉ tai tôi mỗi khi nó giận thì sóng to, gió lớn sẽ không bao giờ khoan nhượng với bất cứ một ai. Chưa lần nào tôi dám trái lời con sông. Tôi không biết nó có yêu tôi không nhưng tôi thì yêu nó quá đỗi!
Mỗi khi đi xa, tôi luôn nhớ về nó, nhớ thật da diết. Hình bóng nó dường như lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Nó dắt tôi đi gặp gỡ với những láng giềng xung quanh nó, nào là những hàng dừa nước xanh rì, đồng lúa ngát hương, đàn trâu bò nhởn nhơ, cánh cò chập chờn buổi sớm, những bãi phù sa mềm mại, những cánh lục bình vô tư cùng con tôm, đàn cá và cả nguồn nắng ấm áp từ mặt trời... tôi đã làm quen với chúng một cách nhanh chóng. Tôi và lũ bạn mỗi ngày một thân thiết với con sông hơn và hầu như ngày nào chúng tôi cũng vui đùa cùng nó. Dòng nước mát lạnh vô cùng mềm mại, dịu dàng ôm ấp thịt da nhưng nếu không hiểu nó thì sẽ trở nên cứng cáp lạ lùng. Những cú "chúi tôm" không đúng cách đã mách bảo cho tôi điều đó. Phần bụng dưới sẽ rất đau rát nếu ta lao song song với mặt nước và rơi xuống. Dần dà, những cú "chúi tôm" thật an toàn, đẹp mắt và những cú nhảy "bom" từ cầu Kinh xuống sông được bầy con nít hùa nhau "biễu diễn" nhiệt tình. Tôi từng nhiều lần bơi ra giữa dòng sông rồi hét thật to, hai tay vỗ dưới mặt nước tạo ra âm thanh vang rền như muốn tung lên toàn bộ sức trẻ ra giữa dòng sông.
Nhiều trò chơi trên sông được thi nhau nối tiếp. Trò tạt nước vào mặt nhau càng ngày càng đau rát hơn vì đứa nào cũng biết làm cho nước cứng lên bằng tốc độ. Chơi trò này chán lại đổi sang trò kia. Trò rượt bắt dưới nước cũng rất sôi nổi, hào hứng. Chúng tôi thường thi nhau bơi tốc độ. Những sải tay trườn sấp vội vàng, gấp gáp và đôi cánh bướm kéo hẳn bờ vai nhô cao trườn về phía trước như những con cá heo đang lướt mình trên mặt biển, trông đẹp vô cùng. Những cú lặn xa chừng 30m là chuyện không khó khăn gì với chúng tôi. Chúng tôi nào biết hệ hô hấp của mình lúc đó đang hoạt động rất tốt, chỉ hít sâu một hơi là buồng phổi căng đầy khí dự trữ cho những cú lặn xa.
Khoảng thời gian mùa hè năm 79 là hầu như ngày nào chúng tôi cũng vượt sông. Bề ngang sông chừng 250m nếu nước lớn, còn nước ròng thì trừ lại mỗi bên bờ khoảng chừng 15m. Con sông ngày càng trở nên nhỏ lại so với sức trẻ đang lớn dần của tôi. Có ngày sung sức thì chúng tôi qua lại dòng sông hai chuyến là thường. Những lúc đang bơi giữa dòng thì hình như đứa nào cũng nghĩ dòng sông có thể bất chợt giết mình... nhưng không, dòng sông này có lẽ yêu chúng tôi lắm. Chắc nó không nỡ làm hại người đã từng được nó ôm ấp hàng ngày và cũng vì "công lao" đã từng dạy cho chúng tôi biết thế nào là sự yếu ớt của con người trước sức mạnh thiên nhiên. Tôi đã học từ con sông nhiều thứ thật ích lợi cho bản thân. Tôi hiểu dòng sông khi nào nước đục, nước trong, nước ròng, nước lớn, cả những lời thị phi về con sông cũng như những lời ca ngợi về nó. Có những bài học mà mãi tận sau này tôi mới có thể nghiệm ra...
Cơ bắp tôi mỗi ngày một nở nang, săn chắc, da dẻ luôn đỏ au mặc dù dinh dưỡng còn nhiều thiếu thốn! Những năm tháng tuổi thơ trôi qua rất nhanh và chúng tôi đã cùng lớn lên bên cạnh dòng sông thân yêu.
Những ngày chập chững bước vào đời để phụ ba mẹ tìm kế sinh nhai cùng gia đình đã đưa tôi đi xa dần con sông. Tôi luôn đem theo những kỷ niệm thời thơ ấu bên cạnh con sông kể cho những người bạn vừa mới quen. Các bạn nghe thật say sưa, bởi vì, có nhiều người chưa bao giờ có được tuổi thơ bên cạnh dòng sông như tôi.
Dòng sông được đem đến cho các bạn qua chính cảm giác một thời của tôi sao mà đẹp kỳ lạ! Tôi càng kể cho mọi người bao nhiêu thì đêm về tôi càng nhớ dòng sông bấy nhiêu!! Những khi có dịp trở về nhà là tôi nôn nao lắm! Về đến cầu Kinh là tôi có thể ngắm lại con nước mênh mang của lòng tôi, con nước quá đỗi thân thuộc, dịu dàng. Gió sông mát dịu thổi như lời ru làm chạnh bao lòng người... tuổi thơ tôi lại hiện về trước mặt...
Có lẽ ở đây là chỉ có mình tôi đã theo chân dòng sông này để ôm trọn cả cù lao Thanh Đa. Tôi yêu con sông này như yêu chính tuổi thơ tôi. Tôi sẽ ganh tỵ với ai đó nếu họ cho rằng họ hiểu con sông này hơn tôi. Nhiều lần, tôi cùng chiếc phao rong ruổi trọn dòng sông... Những lúc ấy, dường như trên đời này chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngắm nhìn tất cả rồi lan man nghĩ về thân phận con người. Dòng sông đưa tôi qua nhiều khúc quanh rộng, hẹp. Có những lúc rộn ràng và nhiều nơi im vắng. Cuộc đời tôi rồi cũng sẽ trải qua nhiều thứ như chính dòng sông thân yêu của tôi thôi. Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều và cố trầm mình trong dòng nước mát lạnh đang gột rửa biết bao muộn phiền trong tôi như con chiên đang nhờ Chúa gột rửa bao tội lỗi, lỡ lầm.

Đã trên 30 năm nay, tôi sống cạnh dòng sông. Con trai tôi cũng được sinh ra và lớn lên nơi dòng sông này nhưng nó nào có được tuổi thơ như tôi. Chắc có lẽ cũng là phần số! Làm sao nó có thể yêu con sông khi nó chưa bao giờ được tự mình ra sông để khám phá hoặc bay nhảy, vui đùa, ôm ấp dòng nước cùng lũ bạn! Không biết tâm hồn nó sau này có mềm mại như dòng nước con sông hay không? Nó có yêu con nước lớn buổi chiều cùng cánh diều căng gió không? Nó có yêu hàng dừa , bóng cây hoặc cánh cò không? Nó có biết cách nhận lấy những món quà vô giá đó không? Một loạt những câu hỏi mà tôi không thể nào tự trả lời được!!!
Tôi luôn tìm mọi cách để giảng giải cho con trai tôi về tình yêu giữa con người và thiên nhiên, về vạn vật đang hiện hữu trước mắt nó để muốn nó nhận thức rằng nó đang có một món quà thật gần mà cũng thật xa... đó là con sông quê hương.
Thời đại công nghiệp tiên tiến, mọi thứ đều dần dần được đưa vào một quy chuẩn nào đó kể cả con người. Tuổi thơ cũng vậy! Người ta cố nhồi nhét vào chúng quá nhiều loại thực phẩm đến độ thừa mứa. Người ta đều muốn con cái họ sau này sẽ trở thành những con người "thành đạt" nên đã o ép chúng vào một khuôn khổ nhất định. Những thời gian đáng lẽ được tự do bay nhảy theo chúng bạn khám phá tuổi thơ vô tư của mình thì lại được thay bằng những giờ học thêm... và chỉ có học. Cái computer đã đưa chúng đến mọi nơi trên đời và chúng đã biết được nhiều thứ hơn nhưng chỉ bằng ảo giác. Tôi không biết rằng những "chủ nhân tương lai" này có bao giờ thực sự yêu con sông, cánh đồng, gốc khế, cành me hơn những hồ bơi, khách sạn hoặc những bản hợp đồng đầy tiền bạc hay không và những gì được gọi là quê hương có còn thiêng liêng với chúng hay không nhưng tôi có cảm giác rằng những giá trị đó hiện giờ đang rỉ máu!!! Nếu cái cảm giác của tôi đúng thì ai sẽ là người băng bó dùm quê hương vết hương này đây?!
Tôi, mỗi ngày một già theo năm tháng và dòng sông đã có khá nhiều đổi thay! Sức lực thời trai trẻ của tôi đã bị thời gian bào mòn đáng kể. Tôi không biết con sông có già đi qua những đổi thay của thời gian và nó có buồn hay không? Tôi không biết nó có nhớ lũ trẻ con năm nào đã cùng nó vui đùa trong những chiều đúng hẹn hay không, chứ tôi thì luôn nhớ thương về nó, một nỗi nhớ thương đã hằn sâu trong lòng tôi từ nhiều năm qua. Hiện giờ, đối với tôi, dòng sông này chẳng bao giờ già mà cũng không bao giờ xấu. Nó vẫn trẻ mãi, luôn đẹp mãi... nó là một món quà mà không bao giờ tôi được nhận lần thứ hai!!!
DTD
Cư xá Thanh Đa
Comment