• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

ĐOẢN KHÚC...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ĐOẢN KHÚC...


    VÔ THƯỜNG

    Giữa buồn đau có tiếng cười ngạo nghễ
    Trong sum vầy có mầm mống biệt ly
    Giữa tôn vinh loáng thoáng lòng khinh bỉ
    Trong trung thành có bội phản chực chờ

    Giữa thực tại đầy rẫy những mộng mơ
    Quá thâm sâu nhiều khi thành nông cạn
    Sau đêm trường mặt trời lại bừng sáng
    Mới bình minh... lại ngả bóng hoàng hôn

    Quá ngu khờ lắm lúc lại là khôn
    Lòng lương thiện có khi là ác độc
    Xe thất thế đành gian nan trước chốt
    Bao anh hùng gục ngã trước liễu đài

    Từng sự sống theo nhau về cát bụi
    Ươm mầm cho nguồn sống mới trào dâng
    Vòng tròn kia có tự thuở hồng hoang
    Tự chuyển dịch để trở thành bất dịch...!

    THIENTHAN.

    Cô vẫn còn nhớ rõ cái lần đầu tiên khi đọc được bài thơ này của anh làm gần hai năm về trước... Một cảm giác thật gần gũi, thân thuộc đã dấy lên trong tâm hồn cô. Cô cảm nhận được ở nơi anh là một người đàn ông đã từng trải, lăn lộn với đời, tuy nhiên, cô cũng biết những sự va chạm ấy đã không làm cho anh trở nên cay đắng hay chua chát - mà trái lại, nó còn mang đến cho anh một sự hiểu biết và thông cảm đến tận cùng. Có lẽ điều đó chính là sự suy nghĩ thật đồng cảm giữa hai người, vì đối với cô, những thăng trầm trong cuộc đời mà cô đã trải qua cũng không bao giờ khiến cho cô than van hay oán trách số phận. Cô luôn tự hiểu rằng tất cả những gì đến và đi qua đời cô đều thuộc về cõi tạm của con người và luôn nằm trong lẽ vô thường của trời, đất mà thôi.

    Càng ngày, cô càng thấy được ở nơi anh một bản chất thành thật vô cùng đáng quý. Bề ngoài của anh luôn toát lên cái vẻ ngang tàng, mạnh mẽ của một người đầy bản lĩnh nhưng lại ẩn chứa quá nhiều cái mềm mại, dễ xúc động của một trái tim rất nhạy cảm bên trong ! Con người của anh là một sự kết hợp tuyệt vời giữa những điều lãng mạn và thực tế - khi lãng mạn thì cùng gió, mây bay bổng đến tận thiên đường. Còn khi đã thực tế thì lại rạch ròi, cân nhắc chi ly đến từng hơi thở. Có lẽ sự pha trộn hài hòa đó đã luôn được cân bằng một cách tự nhiên và làm cho cuộc sống của riêng anh thêm phần thăng hoa và ý nghĩa. Anh thường hay tâm sự với cô về những suy tư khắc khoải của mình về thân phận con người. Hình như sự cô đơn tích tụ từ bao lâu nay trong tâm hồn anh đã dần dần được giải thoát từ khi anh gặp và yêu cô.

    Thật không có gì hạnh phúc hơn khi tìm gặp được một người có cùng chung ý nghĩ, quan niệm để chia sẻ buồn vui với nhau trong cuộc sống. Họ cùng có một tâm hồn, tư tưởng giống nhau đến lạ lùng ! Rất nhiều khi cô có thể đọc được hết những gì đang diễn biến thật phức tạp trong tâm trí của anh và ngược lại... Chính sự hiểu thấu này đã mang đến cho họ những niềm hạnh phúc thật giá trị. Đối với họ, hạnh phúc không phải nằm ở cuối con đường mà chính là nó nằm trên từng chặng đường họ đã đi qua. Họ cùng quan niệm rằng, nếu ta không biết điều gì làm cho ta hạnh phúc trong hiện tại, thì làm sao ta có thể biết được điều gì làm cho ta hạnh phúc trong tương lai ?! Do đó, chỉ khi nào có được hạnh phúc cho cái hiện tại của chính mình, ta mới có thể biết cách mang lại cho người khác niềm hạnh phúc sau đó một cách chín chắn được.

    Thật sự thì không có gì là vĩnh cửu trên cõi đời này cả nếu như ta nhận thấy rồi hiểu rõ thế gian vô thường và cái giới hạn riêng biệt trong mỗi con người. Trong cái vô hạn chứa đựng muôn vàn cái hữu hạn nhưng chính từng cái hữu hạn lại làm nên sự vô hạn khôn lường. Khi ta ý thức được điều này thì chắc hẳn ta sẽ rất quý trọng niềm hạnh phúc mà ta đang hưởng thụ và có thể nó sẽ làm giảm bớt đi nhiều sự đau buồn khi niềm hạnh phúc ấy không còn hiện hữu bên ta nữa.

    Như vậy vô thường có nghĩa là gì ?! Có phải là sự chuyển dịch giữa cái đến và đi, cái được và mất, cái có của hôm nay và cái không của ngày mai hay không ?! Nếu ta đã nhận diện ra lẽ vô thường của cuộc đời này thì ta sẽ không sống như không thể bao giờ chết - để rồi ta sẽ chết như chưa từng sống bao giờ...!!!

    Hoàng Hạc
    Similar Threads
  • #2


    HOA XƯƠNG RỒNG

    Trời sa mạc mênh mông
    Hoàng hôn vừa tắt nắng
    Trên cõi đời hoang vắng
    Nhánh xương rồng trổ hoa

    Một mình giữa bao la
    Em trải tình trên cát
    Làn da em bỏng rát
    Dưới nụ hôn mặt trời

    Em đơn độc giữa đời
    Tâm tư cùng mây gió
    Ôi ! Đóa hoa bé nhỏ
    Em có thấy buồn không ?

    Tôi muốn đem dòng sông
    Trải dài trên sa mạc
    Để em ngân câu hát
    Theo con nước vơi đầy

    Tôi muốn làm bóng mây
    Che xương rồng trong nắng...
    Cơn mưa từ xa vắng
    Mát lạnh trời mênh mông

    Em có còn buồn không ?
    Em có hết buồn không ?
    Đời tôi như dòng Sông
    Làm sao về sa mạc ?!

    THIENTHAN.

    Đó là hình ảnh của đóa Hoa Xương Rồng mà anh đã nhìn thấy ở trong cô khi mới vừa quen biết - đơn độc một mình trên vùng sa mạc khô khan đầy cát bụi. Đóa hoa ấy nhỏ bé, mong manh nhưng cũng thật vững vàng, cứng rắn. Nó luôn đứng ngạo nghễ vươn mình lên dưới cơn nắng gay gắt, cháy bỏng của mặt trời như một sự thách đố triền miên mà chẳng biết bao giờ kết thúc !

    Có điều gì trong bức tranh đó mà lại làm cho tâm hồn anh rung động, xao xuyến đến nỗi anh phải gửi tâm tư, ước vọng và cả niềm suy tư trăn trở của mình vào trong đó ?! Có phải chăng nó đã được trưng bày rồi tự mình toát lên một niềm đam mê bỏng cháy và sự nồng nàn sâu kín từ những bài thơ mềm mại ? Hay chính vì nó luôn cố gắng khép chặt mình bằng một sắc màu khiêm tốn nhưng vẫn không sao dấu nổi nét đẹp dịu dàng đầy tinh tế rồi vô tình kích thích sự hiếu kỳ, khám phá trong anh ? Và từ đó, anh biết mình đã cảm nhận được một nỗi niềm sâu thẳm được chứa trong trái tim bao la của một người đàn bà đang cố ẩn mình để dấu đi từng nụ cười sau những dòng nước mắt lâu ngày đã muốn đông đặc... tựa như nhựa cây xương rồng đã ứa ra từ trăm năm về trước…

    Cô chưa hề than van hay oán trách cuộc đời, vì cô biết rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lẽ vô thường phức tạp của trời đất. Tất cả mọi diễn biến trong đời cô chỉ đều là sự thay đổi thật tự nhiên cũng như con nước vẫn cứ vơi đầy, như mây tan rồi lại hợp... ! Cô luôn hiểu ở mỗi con người đều có một số phận riêng biệt nên mọi chuyện xảy ra trong đời họ sẽ đều có cái lý riêng của nó. Có những điều ta cho rằng có lý với ta nhưng lại là vô lý với người khác, hay có lý với ta lúc này nhưng lại trở thành vô lý với ta lúc khác hoặc ngược lại.

    Giữa dòng đời đầy ghềnh thác, anh đã tìm thấy và nhận ra cô như một nhà thám hiểm vừa phát hiện được một kho tàng quý báu đã bị chôn dấu từ bao năm qua. Từ đó, trái tim anh bắt đầu chớm nở những niềm mơ ước tinh khôi như một nụ hoa rất đẹp đang dần hé nhụy. Anh mỉm cười với cuộc đời và cảm thấy cuộc đời cũng như chiếc gương hạnh phúc đang soi bóng hình anh mà có cả một bóng hình tuyệt đẹp của cô đang nép gọn trong lòng anh rồi mỉm cười giữa vòng tay êm ái…

    Anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng cô chia sẻ từng niềm vui hay nỗi buồn đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, vì anh nghĩ, khi được cùng nhau đàm luận về hiện tại, quá khứ hoặc tương lai cũng là cách tốt nhất để họ nuôi dưỡng tâm hồn của nhau. Từ đó, những bài thơ, đoạn văn mà họ viết cho nhau lần lượt được ra đời và nó đã nhiều lần đưa họ cùng bay đến một miền thiên đường bao la, bất tận...

    Hoàng Hạc

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom