Trời vẫn mưa. Lưu Ly ngồi co ro, lọt thỏm trong chiếc ghế bành êm ái, mơ màng nhìn ra ngoài trời khuya. Bàn tay xinh xắn khẽ đưa qua khung cửa sổ, rụt rè đón lấy từng hạt mưa mát lạnh.Những hạt mưa con con, trong vắt, quấn quít lấy nhau, đuổi bắt nhau, thi nhau xem giọt nào ôm lấy da thịt cô nhỏ trước tiên, trông thật lạ.Lưu Ly thích nhìn mưa rơi, thích đi lang thang dưới trời mưa để cảm thấy
được ve vuốt, được tưới mát sau những giờ học mệt nhọc.
Mưa vẫn rơi. Căn phòng đã trở nên lờ mờ tối. Lưu Ly vẫn còn ngồi đó, mái tóc ngang vai rủ xuống ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn, đôi tay ôm hờ chiếc gối dựa tròn trĩnh, lặng nghe mưa rơi rơi nặng hạt.Những tiết tấu liên miên, không dứt, sao mà thật thân thương, thật gần gũi, tưởng chừng như chiều nay là chiều hôm đó, khi cô nhỏ gặp anh lần đầu tiên.
(Còn tiếp)
Comment