Bất ngờ có dịp về thăm VN mà không hẹn trước, thôi thì nhân tiện ôn lại một miền ký ức cũng đã lâu rồi quên lãng.
Hôm nay mới dám tự mình chạy xe ngoài đường để miên man tìm về từng góc đường, quán xá, trường học, cái cây, ngọn cỏ thân quen. Thực ra thì cái cây hay ngọn cỏ thân quen giờ cũng chẳng còn. Người ta đã dọn dẹp nó hết rồi. May ra còn được vài cái quán thân quen để dừng chân nhấm nháp ly cafe nhìn sông, nhìn nước, nhìn đường xá, nhìn xe cộ và con người qua lại mà hoài niệm.
Trưa nay nóng quá nên xách xe đi lang thang. Ghé vào một quán cafe ngồ ngộ nằm ở cái góc đường chắc là hồi xưa ta hay ghé vào đây nhìn trời nhìn đất. Hôm nay, ta cũng về nhìn trời, nhìn đất để thả hồn miên man theo từng cánh lục bình trôi nổi trên sông nước. Cái quán này có một cây Bàng to thiệt to xoè cành ra tận mặt nước sông. Gió lồng lộng từ sông thổi đi cái nóng rát của VN. Tự nhiên, lòng thấy nhẹ nhàng đi muôn phần, lại thấy yên bình ở nơi này. Tự nhiên thấy cuộc sống lại không vội vã và bề bộn nữa.
Thôi chắc ta về đây sống nốt tuổi già quá!