Tuổi hai mươi thường có bao nhiêu điều bất ngờ và mới lạ.Một món quà bỗng nhiên từ đâu đến,một người bạn bất chợt gặp rồi thành thân,một tình yêu vụt đến, một kì thi với kết quả trớ trêu.
Tuổi hai mươi đầy những hồi hộp, chờ mong ... rủi may của số phận.Bạn trẻ bước vào đời như người đang yêu cầm trong tay một phong thư dán kín,ngón tay run run xé phong bì. Đó là lời thố lộ tình yêu hay là lời chối từ nghiệt ngã?Điều gì cũng có thể xảy ra, khả năng nào cũng có thể là một nửa.Vâng! trong đời,điều gì mà không thể xảy ra! Nhưng không phải tất cả xảy ra theo hú họa.Nó chỉ xảy ra hoàn toàn theo kiểu ấy khi không có sự nỗ lực của con người,khi không có chữ tâm,khi người ta không có ước mơ,niềm tin và ý chí...
Tuổi hai mươi là tuổi của ước mơ.Khi bạn mơ ước xin bạn đừng vội lo rằng nó sẽ không thực hiện được. Cứ ước mơ đi!Một chút mù quáng,một chút ngông cuồng cũng cần lắm!Nó làm cho con người trở nên dũng cảm, điên khùng một cách đáng yêu. Không có chút"liều mạng " ấy, làm sao vượt qua được mọi chướng ngại, làm sao đủ sức đi đường xa tới đích. Hãy tin rằng: đã đi là sẽ đến. Và muốn đến, trước hết phải có gan lên đường,chạy theo ước mơ,chấp nhận sai lầm,mất mát.Đại văn hào Nga Lew Tolstoi rất thích câu thơ của Fschiller (Đức): " Hãy liều lĩnh mà lầm lẫn và ước mơ " và ghi thêm: "Điều đó đúng một cách khủng khiếp, đúng là cần phải sai lầm một cách dũng cảm, kiên quyết vững vàng và chỉ khi đó, bạn mới đạt tới chân lí."
Ước mơ và nghị lực là đôi cánh đưa tuổi hai mươi đến những chân trời cao rộng.Chỉ có ước mơ thôi chưa đủ.Cần phải có niềm tin sâu sắc vào khả năng thực hiện mơ ước ấy,niềm tin vào mơ ước ấy mới sinh ra sức mạnh.Chỉ ước mơ mà không tin,không dám tin thì bạn sẽ lấy đâu ra sức lực và lòng kiên nhẫn để đi cho đến đích.
Cứ táo bạo mà mơ ước và tin đi,bạn sẽ có thêm sức mạnh.Sớm hay muộn rồi số phận cũng sẽ mỉm cười với những ai dám mơ ước và thủy chung với nó.
Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ, nhưng tôi lại không có đủ tự tin rằng mình có thể tạo ra những ước mơ ấy, sau đó tôi đã thu mình vào chính vỏ ốc của mình cho đến một ngày tôi đã đọc được bài viết này, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần và tôi hiểu mình đã có tự tin với chính ước mơ của mình.Dù sau này tôi có thành công hay thất bại tôi sẽ không bao giờ hối hận bởi tôi đã sống thật sự cho bản thân và cho chính ước mơ của mình.Vậy thì bạn ah!tại sao bạn lại không ước mơ đi bởi ước mơ làm cho cuộc sống của chúng ta thật sự đẹp hơn rất nhiều.Chúc các bạn tìm ra được chình ước mơ của mình, và đủ tự tin với những ước mơ ấy.
Tuổi hai mươi đầy những hồi hộp, chờ mong ... rủi may của số phận.Bạn trẻ bước vào đời như người đang yêu cầm trong tay một phong thư dán kín,ngón tay run run xé phong bì. Đó là lời thố lộ tình yêu hay là lời chối từ nghiệt ngã?Điều gì cũng có thể xảy ra, khả năng nào cũng có thể là một nửa.Vâng! trong đời,điều gì mà không thể xảy ra! Nhưng không phải tất cả xảy ra theo hú họa.Nó chỉ xảy ra hoàn toàn theo kiểu ấy khi không có sự nỗ lực của con người,khi không có chữ tâm,khi người ta không có ước mơ,niềm tin và ý chí...
Tuổi hai mươi là tuổi của ước mơ.Khi bạn mơ ước xin bạn đừng vội lo rằng nó sẽ không thực hiện được. Cứ ước mơ đi!Một chút mù quáng,một chút ngông cuồng cũng cần lắm!Nó làm cho con người trở nên dũng cảm, điên khùng một cách đáng yêu. Không có chút"liều mạng " ấy, làm sao vượt qua được mọi chướng ngại, làm sao đủ sức đi đường xa tới đích. Hãy tin rằng: đã đi là sẽ đến. Và muốn đến, trước hết phải có gan lên đường,chạy theo ước mơ,chấp nhận sai lầm,mất mát.Đại văn hào Nga Lew Tolstoi rất thích câu thơ của Fschiller (Đức): " Hãy liều lĩnh mà lầm lẫn và ước mơ " và ghi thêm: "Điều đó đúng một cách khủng khiếp, đúng là cần phải sai lầm một cách dũng cảm, kiên quyết vững vàng và chỉ khi đó, bạn mới đạt tới chân lí."
Ước mơ và nghị lực là đôi cánh đưa tuổi hai mươi đến những chân trời cao rộng.Chỉ có ước mơ thôi chưa đủ.Cần phải có niềm tin sâu sắc vào khả năng thực hiện mơ ước ấy,niềm tin vào mơ ước ấy mới sinh ra sức mạnh.Chỉ ước mơ mà không tin,không dám tin thì bạn sẽ lấy đâu ra sức lực và lòng kiên nhẫn để đi cho đến đích.
Cứ táo bạo mà mơ ước và tin đi,bạn sẽ có thêm sức mạnh.Sớm hay muộn rồi số phận cũng sẽ mỉm cười với những ai dám mơ ước và thủy chung với nó.
Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ, nhưng tôi lại không có đủ tự tin rằng mình có thể tạo ra những ước mơ ấy, sau đó tôi đã thu mình vào chính vỏ ốc của mình cho đến một ngày tôi đã đọc được bài viết này, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần và tôi hiểu mình đã có tự tin với chính ước mơ của mình.Dù sau này tôi có thành công hay thất bại tôi sẽ không bao giờ hối hận bởi tôi đã sống thật sự cho bản thân và cho chính ước mơ của mình.Vậy thì bạn ah!tại sao bạn lại không ước mơ đi bởi ước mơ làm cho cuộc sống của chúng ta thật sự đẹp hơn rất nhiều.Chúc các bạn tìm ra được chình ước mơ của mình, và đủ tự tin với những ước mơ ấy.
Comment