VẦN THƠ VU VƠ
Vẫn biết yêu anh là hư ảo
Nhưng tình sao mãi cứ khát khao
Rồi hờn rồi tủi rồi rơi lệ
Vì tim anh đã có người trao
Đã biết trời se lộn mối duyên
Để riêng em ôm nỗi ưu phiền
Bởi tình yêu em không đủ lớn
Để giành tim anh làm của riêng
Bao lần mắt lệ đổ tràn mi
Anh vẫn vô tư chẳng biết gì
Anh không chịu hiểu lòng nhi nữ
Ai lại muốn yêu rồi phân ly
Nhưng rồi tình cũng sẽ ra đi
Bởi anh còn đó nợ thê nhi
Nên xem tình em là hoa bướm
Gia cang dành chỗ để quay về
Em biết đời em lắm hận sầu
Tình đầu đã chịu lắm biển dâu
Chỉ mong trời phật còn thương xót
Để em vui trọn mối tình sau
Nhưng em chẳng còn mong đợi chi
Bởi anh còn tính toán điều gì
Dò sông dò biển dò còn dễ
Trái tim đàn ông chẳng chuyển di
Họ nói yêu ta bằng khóe miệng
Trong lòng đã có góc trời riêng
Anh cũng là người trong số họ
Tự mình gây lấy những lụy phiền
Để rồi khi tình đã bay xa
Lổi mình anh sẽ chẳng nhìn ra
Chỉ biết than thân rồi trách phận
Rồi căm rồi oán hận người ta !
HỒNG PHƯỢNG
Vẫn biết yêu anh là hư ảo
Nhưng tình sao mãi cứ khát khao
Rồi hờn rồi tủi rồi rơi lệ
Vì tim anh đã có người trao
Đã biết trời se lộn mối duyên
Để riêng em ôm nỗi ưu phiền
Bởi tình yêu em không đủ lớn
Để giành tim anh làm của riêng
Bao lần mắt lệ đổ tràn mi
Anh vẫn vô tư chẳng biết gì
Anh không chịu hiểu lòng nhi nữ
Ai lại muốn yêu rồi phân ly
Nhưng rồi tình cũng sẽ ra đi
Bởi anh còn đó nợ thê nhi
Nên xem tình em là hoa bướm
Gia cang dành chỗ để quay về
Em biết đời em lắm hận sầu
Tình đầu đã chịu lắm biển dâu
Chỉ mong trời phật còn thương xót
Để em vui trọn mối tình sau
Nhưng em chẳng còn mong đợi chi
Bởi anh còn tính toán điều gì
Dò sông dò biển dò còn dễ
Trái tim đàn ông chẳng chuyển di
Họ nói yêu ta bằng khóe miệng
Trong lòng đã có góc trời riêng
Anh cũng là người trong số họ
Tự mình gây lấy những lụy phiền
Để rồi khi tình đã bay xa
Lổi mình anh sẽ chẳng nhìn ra
Chỉ biết than thân rồi trách phận
Rồi căm rồi oán hận người ta !
HỒNG PHƯỢNG