• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sinh Ra Làm Người Việt Nam

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sinh Ra Làm Người Việt Nam



    Em sinh ra em làm người Việt Nam
    Trong gian ngõ tối không nước không đèn
    Vòng tay âu yếm của mẹ sầu thương
    Đôi tay khẳng khiu
    Đôi tay thật buồn
    Vòng tay âu yếm mẹ ơi đôi tay thật buồn...

    Em sinh ra em ở chợ Nghệ An
    Em buôn thuốc trắng ai hay bên đường
    Đời trong xó rãnh đã quên tình thương
    Đôi mắt già nua
    Đôi mắt lạnh lùng
    Cặp mắt thơ ấy người ơi đâm nhói vào hồn

    Em sinh ra em học tập siêng năng
    Nhưng hai tay trắng buông xuôi phận hèn
    Làm sao em biết tương lai nào hơn
    Đôi tay thừa dư
    Đôi tay bần cùng
    Làm sao em biết người ơi đôi tay tủi hờn

    Em sinh ra em nhập cuộc vui chơi
    Mong quên đi nỗi trái ngang trong đời
    Cuồng quay trong giấc vui say tàn hơi
    Con tim thờ ơ
    Con tim hững hờ
    Cuồng quay trong giấc người ơi con tim lạc loài

    Em sinh ra em là một bông hoa
    Đôi môi tươi thắm cho ai dầy vò
    Mình thân em đứng giữa chợ đường xa
    Đôi môi hằn khô
    Đôi môi vật vờ
    Chiều lộng trong gió người ơi đôi môi bụi mờ

    Em sinh ra nơi cửa khẩu Lạng Sơn
    Hai vai lam lũ vác muôn dặm trường
    Màn đêm muỗi vắt trên ngọn mù sương
    Đôi vai lạnh căm
    Đôi vai nhục nhằn
    Màn đêm muỗi vắt người ơi đôi vai nhục nhằn

    Em sinh ra em làm người Việt Nam
    Và sinh ra trong cuộc lầm than
    Sinh ra trong đời bấp bênh gian truân vô vọng...

    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 04-03-2013, 06:29 PM.
    Similar Threads
  • #2


    Quê Hương Mình
    Cho tôi mơ là cánh cò dang rộng cánh trời quê hương
    Cho tôi được là con đò dạo chơi những dòng sông yêu thương
    Cho tôi nghe lại câu hò tình quê trong vắt đồng xanh
    Cho tôi mơ về tiếng nhạc ngày mưa mái lá nhà tranh
    Đưa con đến trường kỷ niệm bình minh cha cõng đường xa
    Đêm khuya mẹ ngồi chong đèn mẹ may tấm áo vì con
    Quê hương đơn thuần cao đẹp tình cha như núi trời xanh
    Quê hương êm đềm sông rộng mẹ ru suối nguồn long lanh
    Những bóng dáng quê nhà xưa những nỗi nhớ trong lòng tôi giờ đây từng ngày
    Nếu có ước muốn thần tiên cho tôi tuổi thơ hồn nhiên
    Dẫu có bước đi về đâu trong tim tôi luôn khắc nghi tình yêu nồng nàn
    Bên gia đình tôi ước mơ quê hương mình muôn ý thơ




    Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 17-03-2013, 06:03 PM.

    Comment

    • #3


      Xin Trả Tôi Về
      Sáng tác: Mặc Thế Nhân
      Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
      Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi
      Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
      Vui tình quê trìu mến

      Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé
      Có lũy tre và(ng) bờ lúa sát ven đê
      Dòng sông trôi lững lờ ru vầng trăng soi bóng mờ
      Chuỗi ngày đẹp và mơ ...
      Trần ai hoen đôi mắt đỏ
      Xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời
      Cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa
      Còn được ai trong đời biết thương mình

      Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió
      Bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng
      Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn
      Chưa sầu chưa hờn oán

      Xin trả tôi về.. ngày xưa trong mùa lúa
      Bên ánh lửa hồng Mẹ thức nấu ngô khoai
      Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày
      Thắm đượm vẹn tình quê
      Thành đô không quen gót nhỏ
      Gác son lầu cao hỏi còn ai thương mái nghèo
      Hỏi còn ai thương bờ lúa nương còn
      Và còn ai trông chờ nước lớn nước ròng

      Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó
      Chưa biết u sầu vì kiếp sống bôn ba
      Nhìn qua bao thói đời vinh nhục hư trong kiếp người
      Mơ lợi danh quyền thế

      Xin trả tôi về miền quê tôi nghèo khó
      Có đám dân lành lòng chất phát vô tư
      Ngày chăm lo cày cấy trồng đêm quần vui bên chén trà
      Kể chuyện một ngày qua...!!!
      Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 17-03-2013, 06:19 PM.

      Comment

      • #4


        Mẹ Việt Nam Ơi
        Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
        Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
        Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần
        Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam
        Con của Mẹ đều một giống da vàng
        Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn
        Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
        Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
        Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Ðằng
        Con Hưng Ðạo như Rồng Tiên vùng vẫy
        Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương
        Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
        Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
        Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....
        Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
        Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
        Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
        Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
        Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
        Súng đạn cày tan nát luống quê hương
        Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
        Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam
        Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa !
        Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
        Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
        Quê hương mình trong tự do ấm no
        Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
        Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây
        Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
        Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
        Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
        Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
        Không phản bội giòng sữa thơm nuôi dưỡng
        Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
        Mẹ Viet Nam ơị. Mẹ Viet Nam ơị.. Mẹ Viet Nam ơi
        Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 17-03-2013, 06:53 PM.

        Comment

        • #5


          Đàn bò vào thành phố
          Đêm buồn vắng buồn hơn
          Đàn bò vào thành phố
          Không còn ai hỏi thăm
          Đàn bò tìm dòng sông
          Nhưng dòng nước cạn khô
          Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
          Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

          Một người vào thành phố
          Đếm từng bước buồn tênh
          Một người vào thành phố
          Không còn ai người quen
          Người tìm về đồng xanh
          Nhưng đồng đã bỏ không
          Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
          Người chợt nghe xót xa đất mình

          Điệp khúc:
          Ôi quê hương đã lầm than
          Sao còn, còn chiến tranh
          Mẹ già hết chờ mong
          Đã ngủ yên
          Mẹ già mãi ngủ yên

          Buông lời ru cho muôn năm
          Buông vòng nôi cho hư không
          Cho hư không buông bàn tay
          Con đi hoang
          Con đi hoang một đời
          Con đi hoang phận này

          Đàn bò vào thành phố
          Reo buồn tiếng hạt chuông
          Một người vào thành phố
          Nghe hồn giá lạnh băng
          Người tìm về đầu non
          Nhưng rừng đã bỏ hoang
          Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
          Người lặng nghe đá lên trong mình

          Đó là bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà tôi được nghe qua giọng hát của Khánh Ly, lần đầu tiên khi tôi còn học cấp 2 ở trường Gia Long. Lúc ấy, vào đầu thập niên 1970, tôi mới hơn 10 tuổi, cuộc sống lúc ấy ở Sài Gòn dường như đang có nhiều thay đổi - tôi chỉ cảm nhận được qua những lo lắng của người lớn lúc ấy. Và dường như nhạc Trịnh qua giọng hát của Khánh Ly là một hiện tượng mới đang nổi lên. Đi đâu cũng nghe giọng hát mà người ta gọi là "ma quái" ấy, và những lời ca như những lời thở than về thân phận nhược tiểu, về chiến tranh, về những bi kịch của kiếp người ...

          Nghe một lần, và nhớ mãi. Bài hát này được tôi nhớ lại hôm qua, khi viết mẩu "Lại buồn". Buồn, rồi sao nữa? Câu trả lời của Trịnh, trong bài "Đàn bò vào thành phố", là ... hết buồn. Ừ, quả thật vậy. Hôm nay tôi đọc bài 3 của loạt bài trên báo SGGP, rồi bài viết của GS NVT trên blog, và những ý kiến của bạn đọc về loạt bài này, thì tôi không còn mảy may xúc động gì nữa. Bão hòa rồi. Và chỉ còn nghĩ đến nhạc Trịnh thôi.

          Nhạc Trịnh. Từ lúc tôi nghe bài đầu tiên, những bài hát trong tập "Ca khúc da vàng" (mà dường như cho đến nay vẫn chưa được phép lưu hành) đến nay đã gần 40 năm rồi. Nhạc Trịnh đối với tôi đã trở thành một loại Kinh Thánh, hay một loại Truyện Kiều, một kho tàng các "trích dẫn" ẩn chứa sự khôn ngoan, thâm thúy, nằm sâu trong bộ nhớ dài hạn nhưng luôn được "truy hồi" một cách tự động cho từng tình huống trong cuộc sống của tôi.

          Những lời ca của Trịnh, tôi đã nghe khá nhiều người lên án vì quá bi quan, ảo não. Như: Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây? Như: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Như: Gia tài của mẹ để lại cho con ... là nước Việt buồn. Như: Người nô lệ da vàng ngủ quên ... quên nước quên non; ngủ quên không thấy quê hương. Như: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... để gió cuốn đi. Như: Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy... Ủy mị thật. Tiêu cực thật. Nhưng rõ ràng nó vẫn có một tác dụng gì đó đối với tâm hồn, hay ít ra, đối với tâm hồn tôi. Ở những thời điểm có tâm trạng nhất định.

          Nhạc Trịnh chỉ hay ở ca từ, hay ở giai điệu? Tôi không rõ. Đối với tôi, hỏi câu hỏi này cũng giống như hỏi tôi là tôi thích cái áo tôi đang mặc vì chất liệu hay vì kiểu dáng. Tôi nghĩ, hai cái này không tách ra được - ừ, thì chắc cố thì cũng được, nhưng không dễ. Vì chất liệu đó phù hợp với kiểu dàng đó, tách chúng ra thì giá trị của từng yếu tố chỉ còn ở mức trung bình hay thấp hơn. Nhưng sự phối hợp của cả 2 lại cho ta một sản phẩm xuất sắc. Nó giống như món nộm rau muống mà mẹ tôi hay làm. Chỉ là rau muống luộc, mắm tôm, chanh, ớt, một chút đường, lá kinh giới, và vừng rang. Từng yếu tố đều rất bình thường, rẻ tiền, mà nếu chấm điểm từng yếu tố thì thậm chí có lẽ có những yếu tố còn chưa đạt mức trung bình. Nhưng kết hợp chúng lại, thì mới tuyệt vời làm sao...

          Tản mạn vài dòng vào buổi sáng ở cơ quan trước một cuộc họp (ôi, họp!). Trịnh, đối với tôi là một niềm tự hào của người Việt. Một hiện tượng. Một nhân tài, dù có thể ở VN vẫn còn quan niệm ... xướng ca vô loài. Phải chăng chỉ có các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học tự nhiên, như Toán, Lý, mới có đóng góp cho xã hội? Phải chăng chỉ có các nghề nghiệp như kỹ sư, bác sĩ, luật sư, mới là những nghề cao quý, đáng kính trọng? Hình như thế, điều này đã được "thể chế hóa" trong ngôn ngữ Việt. Tiếng Việt có các từ "thầy thuốc", "thầy cãi"; nhưng ... "con hát" (= ca sĩ!) và "con sen" (= người giúp việc).

          Còn lý do dẫn tôi đến việc những dòng tản mạn này là gì? Là sự tiếp nối của mẩu "Lại buồn" hôm trước. Buồn, rồi rất buồn. Hình như có quá nhiều đàn bò đã vào thành phố. Và ...
          (ST)
          Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 02-05-2013, 12:48 AM.

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom