• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chập chững cánh hải-âu.... Actov1970(hồi ký)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chập chững cánh hải-âu.... Actov1970(hồi ký)

    Chập chững cánh hải âu.


    Chiếc máy bay 707 sơn nửa vàng nửa vàng đậm mang chử Branniff air line .Đã đưa chúng tôi rời phi trường Tân sơn nhất vào một buổi sáng nhộn nhịp như mọi ngày của đất nước chiến tranh trong thời kỳTăng cường độ hầu như đến tột đỉnh . Sau 2 giờ bay,Phi cơ dừng lại Clark air force base ở Philippine để đổi phi hành đoàn .Kế đến quần đảo Quân sự Guam lấy thêm nhiên liệu. Rồi phi trường Quốc tế Honolulu Ghé lại đây làm thủ tục nhập cảnh Hoa-kỳ.Chặn cuối cùng vào đất mỹ chúng tôi đặt chân xuống phi-truong quân –sự làm đầu cầu đưa đón các nhân viên quân đội lẫn dân sự có lien hệ đến chiến tranh việt-nam. Travis air force base. nằm về phía tây nam cách thủ-phủ sacramento thuộc tiểu bang California chừng một tiếng ba mươi phút lái xe.Cách thành phố San fran cisco ( cựu kim sơn ) khoảng chừng hơn ngoài bốn mươi lăm phút lái xe về phía Nam.
    Trời nhá nhem tối ,ánh đèn trong phi cảng bắt đầu soi rỏ những cảnh vật chung quanh thay cho ánh sáng mặt trời. Cảm giác đầu tiên của riêng tôi là hồi hôp và ngỡ ngàng trước mọi diễn biến .Không xô bồ chen lấn hay giành dựt nhau hoặc la ó như thường diển ra nơi phi-trường ở quê mình. Chúng tôi sắp hàng làm theo những người bạn quân nhân Hoa-kỳ lấy hành lý . Im lặng men theo lối ra cổng chánh để rời phi trường. Ra đón chúng tôi trong quân phục đại-lể mùa đông của hải –quân Thượng sĩ Trang xiêm Hồng Đưa bắt tay mười đứa chúng tôi và tự giới thiệu :
    - Tôi là Trang-Xiêm –Hồng sẽ là người phụ trách các anh trong thời gian các anh theo học tại đây.
    Hân hạnh chào đón các anh.
    Chúng tôi lẳng lăng khẻ gật đầu chào đáp lể.từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác . Thượng sĩ Hồng không đưa tay lên chào như lể nghi quân cách bên quê nhà mà thân mật nắm lấy bắt tay khiến chúng tôi
    Thầm nghĩ thân mật hơn và gần gủi hơn. Thứ tự đúng trên cửa xe bus chờ sẳn ngoài hành lang phi trường
    Thượng sĩ Hồng nhắc nhở chúng tôi kiểm soát lại hành lý . Từng đứa một vào trong lòng xe bus người tài xế da màu vạm vở mở nụ cười xả giao và lời nói theo từng đứa đi ngang qua :
    - Chào mừng anh đến nước mỹ .!!!!
    Mỗi đứa chúng tôi vừa kéo hành lý vào trong cúi đầu đáp lễ với :
    - Cám ơn. Ông !!
    Người cuối cùng là Âu Duy Tân lên cuối cùng dùng chử thay vì “You’re welcome “ thì anh vọt
    - No sweet. Thầy Hồng tỏ vẽ khó chịu !!!!
    Ngồi hàng cuối xe nhưng tiếng xì xào giữa Tân và Tiến Đức làm chúng tôi cũng đủ nghe .. Tân nói :
    No sweet hay don’t mention it hoặc you’re welcome .. nó cũng nghĩ giống nhau. Thầy Hồng “xịt” khẻ nhẹ ….
    Xe lăn bánh rời phi-trường ,đèn trong xe mở vừa đủ sáng để chúng tôi vừa đủ để thấy những ký hiệu và quảng cáo trên xe . Salem ,Pall mall Thuốc lá. Coke It’s Real . nhưng tôi thích nhất là tấm quảng cáo lớn phía cuối xe Visit golden gate today. Có lần tôi và Lộc mở sách anh-văn đả thấy hình chiếc cầu “hàm thụ”.
    Nao nao trong lòng niềm khôn tả .Lần đầu tiên đặt chân trên một đất nước mang tiến văn minh nhất quả địa cầu. Hồi còn đi học ở Huế ,Ba mẹ cho vào Saigon đả thấy vỉ đại và phồn hoa đô hội rồi bây giờ
    Lại đến “thiên đường ở hạ giới” tâm hồn lân lân khôn xiết..
    Trước mặt trên xa lộ bên phài từng đoàn xe nối đuôi nhau ,đèn sau đít xe hai bên màu đỏ.Bên kia xa lộ từng đoàn xe dập dìu nhau với nhửng ánh đèn màu vàng nhạt chạy dài như vô tận.mắt tôi không bao giờ nhắm lại được trước cảnh vật đang hiện ra trước mắt mặc dầu sau hơn mười tám tiếng đồng hồ không chớp mắt .Nhìn bên trái nghĩa địa xe hơi diễn ra trong một khoảng đường mà xe bus chạy chừng năm phút mới dứt, Tôi thầm nghỉ “chao ôi vỉ đại” xe phế thải mà đem ra chất đống ước gì ở quê mình đem ra mà làm lại vẫn còn xử dụng được, Màu sơn còn óng ánh… Rồi nhìn bên phải biển bắt đầu hiện ra mờ ảo dưới những ánh đèn đường. Biển nằm trong cái vịnh như ng vốn đã có ấn tượng
    “hợp chủng quốc” nên cái gì cũng to lớn cả. …
    Xe chúng tôi từ từ ,Dừng trước trạm để trả tiền lộ phí qua cầu ..kéo tôi về với thực tại..Nhìn rỏ xe hai bên đường tôi nhận ra những chiếc xe “con cóc” volkwagen chợt nhớ đến bác Phẩm , Xe ford falcon Nghỉ ra Bí thư Hoàng Đức Nhả rồi những chiếc xe “ Bat man” mui trần … ao ước gì được ung dung ngồi trên đó… Đất nước nầy sao trên đường không thấy những loại xe sơn màu olive với ngôi sao trắng với dòng chứ “ Office use only” ?????!!!!!
    Xe chậm lại, Chuyền số để leo lên cây cầu Oakland Bridge …. Dài …dài sơn màu bạc Bạch kim.Dài hơn Cầu quê tôi cầu trường tiền …Huế hay cầu Long-Biên… Hà nội mang tiếng dài nhất Nước Việt-nam.Không so sánh được.. dài hình như vô tận…….Quả thật là “cờ Hoa” làm ngợp cả người…
    Đổ dốc ,quanh ngọn đồi xe tiến vào cổng ,Dừng ở cổng chánh người lính hải quân hoa-kỳ trong bộ quân phục đại lể màu đen bên hông mang cái Dùi cui “Patrol stick” đưa tay lên chào Thượng sĩ Hồng.
    Thầy Hồng chào đáp lể theo kiểu nhà binh. Sau một vài thủ tục trao đổi .
    Welcome.
    Us Naval school command
    Treasure Island
    Bảng Hiệu đặt ngay bên hông .Sau lưng người thủy-thủ gác cộng
    Xe lăn bánh .Đổ toán người mười đứa chúng tôi xuống trước barrack 203 vào khoảng mười giờ đêm , trời Ở đây lành lạnh cảm giác như muốn chuyền mình vào Đông ở quê nhà.
    Đến muộn , nhà ăn đã đóng cửa chúng tôi dùng tạm khẩu phẩn “khẩn cấp” một miếng bánh mì Sandwich ,Một tái táo, một trái cam và một hộp sửa foremost được đựng gọn gang trong bao giấy màu Ciment.(brown paper Bag.)
    Tôi ăn nghều ngào cho có lệ vì giờ nầy trái giờ giấc và giờ nghỉ trưa bên mình vả lại đả thấm mệt tâm hồn mang đầy giao động không ít..
    Nôn nóng trông sao nhìn thấy tận mắt cây cầu nỗi tiếng và là kỳ quan thứ bảy của thế giới của thuở ấy từng ôm ấp trong tâm khảm tôi.
    Tìm Lộc, Lộc Đi trước toán chúng tôi .Mong Lộc dẫn tôi để thấy tận mắt.
    - Từ từ anh Tư . Anh còn ở đây dài dài hơn một năm mà !!!!!!!Lo chi????!!!!



    Lính sữa.
    Một chin bảy mươi
    Actov
    Xuân 2013
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom