TỎ TÌNH TRONG ĐÊM
Nguyễn Thị Thuỵ Khánh
60 TÂM SỰ HẬU PHƯƠNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Ai xót thương dùm cô gái nhỏ
Có bồ làm lính chiến miền xa
Từng đêm gối đơn mà nhớ
Thư đến mừng hơn bắt được quà
Từng bước học trò chiều thứ bẩy
« Cúp cua » đi dạo phố một mình
Người ta vui quá mình cảm thấy
Lạc lõng ...khi làm em chiến binh
Ghé quán Diêu hồng mua bản nhạc
« Em chỉ yêu anh » để tặng người
Ngày anh trở lại nghe em hát
Khúc tình ca thắm đôi mươi
Màu áo hoa rừng vương lên mắt
« Lính của ta » được phép về
« Chiến sỹ... của mình » sao vắng mặt
Chợt nhớ thương tràn theo tái tê
Màu treillis bạc em thương mến
Chỉ một mình người yêu có thôi
Một chiếu thứ bảy nào anh đến
Xắc áo bừng xanh đẹp cuộc đời
Từ giã phố phường em tự hứa
Sẽ chả một mình đi phố chơi
Nếu đi phải có thêm anh nữa
Và có anh trong suốt cuộc đời
Giờ biết anh còn say xứ mạng
Em gái đên đêm nguyện với lòng
Mai kia non nước bừng tươi sáng
Anh về với H... vẹn chờ mong
Nhớ nhiều... 17/7/68
61 HOA DÙ BIỆT KÍCH
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Mai anh về thôi mưa tháng bảy
Lá thu vàng xào xạc lót chân đi
Gió heo may tô môi thắm dậy thì
Cho hè phố chiều cuối tuần lần tắt
Anh đi mãi nên em còn cúi mặt
Giữa bạn bè cô độc bỏ cuộc chơi
Nhìn hỏa châu treo sáng chói khung trời
Tìm bóng dáng một cánh dù biệt kích
Trong đêm tối anh đi vào đất địch
Bên biên giới viết thư tình trên sáng
Chiều xuống chậm đổ sương đầy thung lũng
Thư viết rồi chưa kịp gửi đã đi
Áo rằn ri chen hoa lá biên thùy
Ngày mai sớm tung cánh dù nhập bắc
Em bé nhỏ nên đễ hờn dễ khóc
Ướt mi nhiều trong mỗi lúc nhớ thương
Gọi tên anh hồn thấy tự dưng buồn
Em mơ ước khi tan trường anh đón
Yêu lính chiến là yêu đừng lựa chọn
Sẽ hẹn hoài mà chẳng gặp bao nhiêu
Yêu cô đơn nên mới xót xa nhiều
Trong giấc ngủ thấy “hoa dù biệt kích”
K.L.
Những ngày tháng cho lính
Lạy chúc cho những người lính chiến
Không bao giờ máu đẫm ướt treillis
Vì hôm nay đưa tiễn họ ra đi
Con mong họ sẽ quay về nguyên vẹn
tháisan
Nguyễn Thị Thuỵ Khánh
60 TÂM SỰ HẬU PHƯƠNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Ai xót thương dùm cô gái nhỏ
Có bồ làm lính chiến miền xa
Từng đêm gối đơn mà nhớ
Thư đến mừng hơn bắt được quà
Từng bước học trò chiều thứ bẩy
« Cúp cua » đi dạo phố một mình
Người ta vui quá mình cảm thấy
Lạc lõng ...khi làm em chiến binh
Ghé quán Diêu hồng mua bản nhạc
« Em chỉ yêu anh » để tặng người
Ngày anh trở lại nghe em hát
Khúc tình ca thắm đôi mươi
Màu áo hoa rừng vương lên mắt
« Lính của ta » được phép về
« Chiến sỹ... của mình » sao vắng mặt
Chợt nhớ thương tràn theo tái tê
Màu treillis bạc em thương mến
Chỉ một mình người yêu có thôi
Một chiếu thứ bảy nào anh đến
Xắc áo bừng xanh đẹp cuộc đời
Từ giã phố phường em tự hứa
Sẽ chả một mình đi phố chơi
Nếu đi phải có thêm anh nữa
Và có anh trong suốt cuộc đời
Giờ biết anh còn say xứ mạng
Em gái đên đêm nguyện với lòng
Mai kia non nước bừng tươi sáng
Anh về với H... vẹn chờ mong
Nhớ nhiều... 17/7/68
61 HOA DÙ BIỆT KÍCH
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Mai anh về thôi mưa tháng bảy
Lá thu vàng xào xạc lót chân đi
Gió heo may tô môi thắm dậy thì
Cho hè phố chiều cuối tuần lần tắt
Anh đi mãi nên em còn cúi mặt
Giữa bạn bè cô độc bỏ cuộc chơi
Nhìn hỏa châu treo sáng chói khung trời
Tìm bóng dáng một cánh dù biệt kích
Trong đêm tối anh đi vào đất địch
Bên biên giới viết thư tình trên sáng
Chiều xuống chậm đổ sương đầy thung lũng
Thư viết rồi chưa kịp gửi đã đi
Áo rằn ri chen hoa lá biên thùy
Ngày mai sớm tung cánh dù nhập bắc
Em bé nhỏ nên đễ hờn dễ khóc
Ướt mi nhiều trong mỗi lúc nhớ thương
Gọi tên anh hồn thấy tự dưng buồn
Em mơ ước khi tan trường anh đón
Yêu lính chiến là yêu đừng lựa chọn
Sẽ hẹn hoài mà chẳng gặp bao nhiêu
Yêu cô đơn nên mới xót xa nhiều
Trong giấc ngủ thấy “hoa dù biệt kích”
K.L.
Những ngày tháng cho lính
Lạy chúc cho những người lính chiến
Không bao giờ máu đẫm ướt treillis
Vì hôm nay đưa tiễn họ ra đi
Con mong họ sẽ quay về nguyên vẹn
tháisan