71 ĐỪNG TRÁCH HỜN NHAU
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Em nhắm tính tình qua năm tháng
Mấy tuổi rồi sao ngăn cách vẫn còn đây
Người mãi đi mang kiếp sống đọa đày
Người ở lại cho hao mòn nhan sắc
Tình yêu mình mang thật nhiều nước mắt
Không hẹn hò cho mục nát niềm tin
Vẫn biết người mang màu áo chiến binh
Đâu dám hẹn tình yêu mình sống mãi
Em ngược xuôi cho mỏi mòm lòng em gái
Lính phong trần không về phép được sao ?
Có người yêu mà buồn vẫn lên cao
Vẫn mỗt bóng cô đơn lòng phố thị
Em thương nhiều gió sơng đời chiến sỹ
Sao anh buồn nói mãi chuyện chia ly
Yêu chiến binh ai còn ước mơ gì
Ngoài non nước bình an ngày trở lại
Ta xây đắp vùng bướm hoa tình ái
Đi một đường tìm ánh sáng tương lai
Chân ngày xưa miền rừng núi miệt mài
Giờ hiện diện điểm tô đường kỷ niệm
An trách em “không hiểu đời lính chiến”
Đời lính nào mà cưới được ai đâu ?
Con gái hay xây giấc mộng sang giầu
Đối với lính là khung trời cách biệt
Vùng lính sống có đâu lành rên xiết
Có hoa rừng và cây cối âm u
Trước mắt sau lưng hang hốc mịt mù
Lính không có đường ra vùng ánh sáng
Lính yêu lắm nhưng bàm tay vẫn trắng
Lính đấu tranh mà không giữ nổi tình yêu
Đường lính đi không có bước diễm kiều
Không thể dắt bước ngọc ngà con gái
Sao anh nói chuyện gì đâu ngang trái
Đường anh đi là đường lối em mang
Em theo anh trong vòng dây chinh chiến
Hôm em vẫn theo anh từng bước nhỏ
Anh nhọc nhằn em đau từng hơi thở
Anh núi rừng đường em bước âm u
Dù thành đô không bao phủ sương mù
Không mưa bão mà lòng em lạnh giá
Là thi sỹ nên tình như biển cả
Chẳng đo lường không tính chuyện dở dang
Không tiếc ngày xưa tuổi nmgọc thiên thần
Vì yêu lính nên buồn dâng giấc ngủ
Nên vẫn thấy cuộc đời chưa trọn đủ
Vắng một người cho trời mộng mưa bay
Cho hững hờ buốt giá cả vòng tay
Bao kỷ niệm chợt về đây gục khóc
Thương lối xưa hàng cây buồn xõa tóc
Đường vễ vàng soi từng bước chân anh
Người đi rồi mà kỷ niệm còn xanh
Cho kẻ ở ngậm ngùi thương quá khứ
24/7/68
Nguyễn Thị Thụy Khánh
Em nhắm tính tình qua năm tháng
Mấy tuổi rồi sao ngăn cách vẫn còn đây
Người mãi đi mang kiếp sống đọa đày
Người ở lại cho hao mòn nhan sắc
Tình yêu mình mang thật nhiều nước mắt
Không hẹn hò cho mục nát niềm tin
Vẫn biết người mang màu áo chiến binh
Đâu dám hẹn tình yêu mình sống mãi
Em ngược xuôi cho mỏi mòm lòng em gái
Lính phong trần không về phép được sao ?
Có người yêu mà buồn vẫn lên cao
Vẫn mỗt bóng cô đơn lòng phố thị
Em thương nhiều gió sơng đời chiến sỹ
Sao anh buồn nói mãi chuyện chia ly
Yêu chiến binh ai còn ước mơ gì
Ngoài non nước bình an ngày trở lại
Ta xây đắp vùng bướm hoa tình ái
Đi một đường tìm ánh sáng tương lai
Chân ngày xưa miền rừng núi miệt mài
Giờ hiện diện điểm tô đường kỷ niệm
An trách em “không hiểu đời lính chiến”
Đời lính nào mà cưới được ai đâu ?
Con gái hay xây giấc mộng sang giầu
Đối với lính là khung trời cách biệt
Vùng lính sống có đâu lành rên xiết
Có hoa rừng và cây cối âm u
Trước mắt sau lưng hang hốc mịt mù
Lính không có đường ra vùng ánh sáng
Lính yêu lắm nhưng bàm tay vẫn trắng
Lính đấu tranh mà không giữ nổi tình yêu
Đường lính đi không có bước diễm kiều
Không thể dắt bước ngọc ngà con gái
Sao anh nói chuyện gì đâu ngang trái
Đường anh đi là đường lối em mang
Em theo anh trong vòng dây chinh chiến
Hôm em vẫn theo anh từng bước nhỏ
Anh nhọc nhằn em đau từng hơi thở
Anh núi rừng đường em bước âm u
Dù thành đô không bao phủ sương mù
Không mưa bão mà lòng em lạnh giá
Là thi sỹ nên tình như biển cả
Chẳng đo lường không tính chuyện dở dang
Không tiếc ngày xưa tuổi nmgọc thiên thần
Vì yêu lính nên buồn dâng giấc ngủ
Nên vẫn thấy cuộc đời chưa trọn đủ
Vắng một người cho trời mộng mưa bay
Cho hững hờ buốt giá cả vòng tay
Bao kỷ niệm chợt về đây gục khóc
Thương lối xưa hàng cây buồn xõa tóc
Đường vễ vàng soi từng bước chân anh
Người đi rồi mà kỷ niệm còn xanh
Cho kẻ ở ngậm ngùi thương quá khứ
24/7/68