Đà Nẵng mấy ngày hôm nay mưa nhiều, gió mạnh. Tiếng nước mưa trút xuống chảy trên mái nhà, trên đường nghe rào rào như muốn xả cơn giận dữ sau những ngày nóng bức. Trời mát và như muốn chuyển qua lạnh. Không gian đắm trong màn mưa.
Bửa cơm trưa nay, nồi cơm bốc hơi, tô canh cá nóng hổi, và... thằng con trai tôi kêu nhỏ:
- Ba ơi! mẹ nấu canh cá ngon ghê. Ba xem nầy cá có trứng. Một bụng trứng to.
Tôi cười:
- Đúng là mẹ hát con khen!
- Nhưng mà ba đã ăn thử chưa?
Tôi gắp một con cá đặt lên dĩa. A! cá diếc đầu mùa mưa. Nhà tôi nấu canh cá diếc với thơm (dứa) và cà chua. Ngon thật. Con cá nào cũng đều có trứng. Bụng trứng thật to.
Nhà tôi nói:
- Đầu mùa mưa khi mô cũng có cá diếc hết anh. Và cá thường có trứng. Em biết các con thích nên mắc mấy cũng mua. Anh biết không một lạng 20.000 đồng đó. Tô canh cá tính gần 50.000 đồng rồi!
- Ôi! hơi đâu mà nghĩ giá cả cho nó nhức đầu.
Bửa cơm trưa đầu mùa mưa ăn ngon miệng và thú vị. Tôi vẫn thường ăn cá diếc tại các nhà hàng Đà Nẵng, khi tôi còn làm việc tại NXB mỗi lần tiếp khách, nhưng rất hiếm khi gặp cá diếc ngon như thế này. Tại nhà hàng, khi gọi món cá diếc, người ta thường phục vụ mỗi người mỗi chén canh cá diếc, nấu với cà chua, dứa. Hành lá và ngò được thả trên mặt, trong đó chỉ có một con cá diếc duy nhất.
Ăn canh cá diếc đầu mùa mưa Đà Nẵng làm tôi chạnh lòng nhớ đến những ngày mưa lụt xứ Huế với tô cá lúi nóng hổi.
Hằng năm, mùa mưa lũ bắt đầu, khi cơn mưa đầu mùa kéo dài kèm theo gió to ngày này qua ngày khác với cường độ tăng dần là y như nước sông Hương dâng cao, màu nước vàng sẫm, chảy cuồng cuộn, hung bạo. Cứ thế, ban đêm, nằm ngủ rúc mình trong chăn tôi nghĩ thầm sáng mai thức giấc thế nào nước cũng nhảy lên đường, trước cổng nhà tôi.
Và quả thật y như thế.
Đó cũng là lúc lòng tôi nôn nao thích thú được nhìn những chiếc đò ngang cặp bến trước sân nhà và nhất là được nhìn cha tôi gọi mấy bà bán cá để tìm cho được cá lúi để mua.
Cá lúi tại Huế chỉ bắt đầu xuất hiện khi có nước lụt, người ta vẫn nói đó là cá lúi theo dòng nước từ trên nguồn đỗ về và người làm cá thường đánh được nhiều.
Cha tôi đứng trước xưởng làm chờ chiếc đò ngang vào đến tận cửa nhà là ông sà đến mấy bà bán cá từ bên Nam Phổ qua. Cha tôi thích thú nhìn rổ cá lúi đang nhảy đành đạch, phơi bụng bự đầy trứng. Ông hỏi giá xong là mua, có mắc chút đỉnh ông cũng không quan tâm.
Cá lúi không to, thường chỉ to hơn ngón tay chút xíu. Nhìn con cá lúi tôi thấy nó chẳng khác gì con cá rô, cá diếc. Chỉ buồn cười một điều là con cá lúi nào cũng có trứng bụng to nên nhìn thấy rất ngộ. Có lẽ là vì cá chỉ xuất hiện vào mùa nước lũ khi bụng đã bự và tìm chỗ để đẻ nên bị đánh bắt???
Vậy là trưa hôm đó tôi được cái thú ăn cá lúi đầy bụng trứng. Trứng cá lúi thơm, ngon, ngọt và cảm giác thú vị khi răng tôi cắn nhẹ vào trứng với cảm giác mềm mềm, xạp xạp.
Ngày ấy chị tôi nấu canh cá lúi với khế chua, hái từ cây khế ngoài góc vườn sau nhà, với những trái 5 cạnh màu hồng chín ửng, ướt đẫm nước mưa.
Ngon lắm bạn, ngon từ vị nước cho đến thịt của cá và trứng. Có một điểm đặc biệt, thịt cá lúi chắng là bao nhiêu, chỉ là trứng với trứng. Nhưng khi nấu canh ngoài trứng của cá, tôi còn cái thú được lựa những lát khế chua nấu trong tô canh. Những lát khế chua khi nấu với cá lúi, rất ngon bạn ạ. Tôi còn thích thú được húp nước, ngọt và thơm.
Người ta vẫn bảo cá Huế ngon hơn cá Đà Nẵng do nước sông Hương với những đặc điểm địa hình của nó đã làm cho con cá ngon.
Ôi! Nhớ làm sao tô canh cá lúi Huế với nụ cười tươi vui của cha, với dáng chị lui cui làm bửa ăn ngày mưa lụt.
Ngày ấy tôi không có diễm phúc được mẹ làm bửa ăn như các con tôi bây giờ.
Comment