
Sau năm 1975, tôi trở về thăm lại xóm Cồn Tàu, nơi mà tôi đã trân trọng ghi vào tờ đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Một ngày cho trăm năm của tôi, dòng chữ ” Kinh tặng xóm Cồn Tàu, miền đất in dấu chân thơ ấu của tôi”. Như vậy tính ra tôi đã xa quê hơn hai mươi năm. Việc đầu tiên của tôi khi trở lại quê nhà là lên thăm lại Bãi cát xóm Cồn Tàu ( tôi phải viết hoa chữ Bãi vì nó đối với tôi như một danh từ riêng). Một bãi cát trắng mịn thật đẹp nằm vắt bên bờ sông, vẫn không ngớt tung bụi mịt mờ trong ký ức của tôi với những trận đánh “giặc giả” cùng các cu cậu chăn trâu trong xóm thuở ấu thơ. Có lần một thằng bạn đá tôi một cú đau quá thế là từ giặc giả chuyển qua đánh giặc thật, hai bên có một pha đấm đá quyết liệt.
Bãi cát xóm Cồn Tàu giờ không còn nữa. Nó đã được dùng cho công cuộc xây dựng kiến thiết, không chỉ cho địa phương mà cho cả vùng rộng lớn quanh đó. Những hạt cát đã trở thành nguồn sống cho người dân lao động xóm Cồn Tàu trong những năm tháng thiếu đói sau chiến tranh.
Nhìn dòng nước trong xanh lượn lờ chảy lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Nhớ bạn bè, nhớ Bãi cát, nhớ những kỷ niệm ấu thơ.
Lúc rời quê trở về thành phố lòng tôi không thể nào không nghĩ về Bãi cát Cồn Tàu mà giờ chỉ còn lại trong ký ức. Tôi nẩy ra một sáng kiến là vẽ lại Bãi cát Cồn Tàu treo lên tường, mỗi lúc rảnh rỗi một mình ngồi ngắm để hồi tưởng về tuổi thơ thần tiên.Vậy là tôi đi mua sơn dầu vải bố về vẽ. Tôi vẽ theo trí nhớ và sự tưởng tượng của tôi. Bãi cát không còn nữa thì tôi dựng lại và vẽ lên đó một biền hoa đủ mầu rực rỡ. Biền hoa nầy thay cho những bó hoa tôi gởi đến linh hồn các bạn thời ấu thơ của tôi, dù các bạn đã ngã xuống cho bên nầy hay bên kia. Tất cả đều là bạn tôi, và tôi nghĩ nếu qua bên kia thế giới các bạn tôi có gặp nhau chắc chúng không hận nhau đâu, sẽ cùng nhau ôn lại những trận giặc giả trên bãi cát bên bờ sông Cồn Tàu. Rồi tôi vẽ một cô gái xóm Cồn Tàu đang gieo hạt trên biền cho mùa hoa sắp tới thay lời cầu chúc quê nhà có cuộc sống mỗi ngày một đơm hoa kết trái. Tôi nghĩ đến linh hồn các bạn tôi, tôi vẽ những con cò trắng muốt lượn lờ trên dòng sông quê hương, và rủ nhau bay đến đám hoa, cùng nhau thưởng thức những bông hoa tươi thắm của tôi dành cho các bạn.
Bức tranh đặt trong phong cảnh buổi chiều, vì buổi chiều các bạn tôi mới cho trâu ra sông tắm. Và còn vì một lẽ nữa là đàn cò vào buổi chiều thường hay bay là là trên mặt sông, khúc sông trước kia có bãi cát.
Vậy là bức tranh Bãi cát xóm Cồn Tàu được hình thành từ đó.
Nguyễn Bá Trình
Comment